Hắc Báo khẽ gật đầu rồi xoay người đối diện Hán Siêu, rút ra thanh chủy thủ hoành trước ngực, huyết hồng khí tức bạo phát tản ra bốn phía, mùi máu nồng đậm, lúc này Hắc Báo giống như một quỷ vương đang thu hồn đoạt phách mọi sinh linh nơi trần thế. Đây là lần đầu tiên hắn bùng nổ sức mạnh cực hạn, những người chứng kiến đều không khỏi kinh hãi, không khỏi tuyệt vọng. Ngay cả Hoàng Vi Khai từng biết qua sức mạnh của Hắc Báo, lúc này cũng kinh hãi không ít, tâm trạng rối bời vừa mừng vừa lo, ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ.
Hán Siêu thật sự sợ hãi, thực lực đối phương đối với hắn quá chệnh lệch, thiên phú hắn tuy cao nhưng thời gian tu luyện không dài, đây là khoảng cách không thể vượt qua.
Thấy Hán Siêu trong bộ dạng như vậy, hoàn toàn trái ngược với nhận thức của Gia Hân, trong lòng ẩn hiện nhiều nghi vấn, nhưng không tiện nói chỉ nhẹ nhàng nhắc khéo.
Hán Siêu! anh giúp em đưa cô Linh về trước, anh thân hoài tuyệt kỹ, bọn họ sẽ không làm gì được anh…
– Hài! đến tôi còn không biết chạy được không, còn bảo vác theo bà ta, hừ đúng là ngu hết thuốc chữa.
Thấy ánh mắt thành khẩn Gia Hân, Hán Siêu đúng là động lòng, nhưng hắn làm gì có khả năng đó ánh mắt hiện rõ sự bất lực.
Ha ha, tuyệt kỹ phi đao gì đó phải không?… lợi hại, lợi hại. Hắc Báo đối phương còn có tuyệt kỹ phi đao đó, tôi thấy anh nhận thua thì hơn, nếu không sẽ chết như thế nào còn chưa biết đâu.
Hoàng Vi Khai và Hắc Báo đồng loạt cười to.
Hắc Báo nhếch mép “xem ra tôi phải cẩn thận thưởng thức tuyệt kỹ phi đao mới được”. Nói rồi hai chân bắt đầu giang rộng, khí thế ào ào tuôn chảy, thanh chủy thủ đưa sang ngang, phát ra từng đợt lam sắc sắc bén.
Bịch!
Hán Siêu bất ngờ quỳ xuống đất, cả người run rẩy, mở miệng có chút khó khăn, khiến những người có mặt đều bất ngờ.
Cậu Chủ Hoàng, anh Hắc Báo, thật ra tôi…tôi không phải người giết anh Hổ, tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm thôi… xin hãy tha cho tôi.
Sự việc bất ngờ khiến toàn trường ngơ ngác, đặc biệt Gia Hân cô không tin vào tai mình, đứng bật dậy nắm tay Hán Siêu kích động nói.
Không thể nào, anh Siêu, là tôi nghe nhầm đúng không, anh không lừa tôi đúng không?. Hai mắt lưng tròng, người hùng thần bí chiếm giữ một góc nhỏ trong tim bây giờ lại nói như vậy, khiến lòng cô cực kỳ đau đớn.
Hán Siêu thật sự xấu hổ khi phải nói ra sự thật, nếu không nói hắn có thể sẽ bị giết không nghi ngờ, điều hắn tiếc nuối lúc này chính là tình cảm của Gia Hân, nếu không phải vì Gia hân hắn đã bỏ chạy từ sớm, đâu để việc ra nông nổi này.
Xin lỗi cô chủ… tôi..tôi thật sự không phải.
Gia Hân cả người như không còn sức, cả người vô lực lùi lại từng bước, một sự lạc lõng chiếm toàn bộ thể xác và tâm hồn, miệng lặp đi lặp lại những từ “không phải….không phải vậy….anh sao có thể gạt tôi…”. Tất cả mọi hy vọng của cô đã không còn nữa, ánh mắt đỏ hoe, từng hạt ngọn châu lăn dài trên má, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người giờ đây chỉ còn là sự tuyệt vọng xâm chiếm.
Hắc Báo có chút không tin, gầm lên với Hán Siêu “thằng khốn, mày nói bậy bạ gì vậy, lại còn định lừa tao, thật không biết sống chết.
Không có anh Báo, em tuyệt đối không dám lừa anh, thực lực của em cho dù luyện thêm 20 năm nữa còn chưa phải là đối thủ anh Hổ, nói gì là giết chết anh ta. Hán Siêu vội vàng giải thích.
Hoàng Vi Khai lặp tức mở miệng “vậy cái chết của Hắc Hổ là như thế nào, mày nói rõ ràng cho tao nghe, nếu không đừng trách tao vô tình”.
Hán Siêu nào dám chậm trể, kể lại một lượt những điều anh ta nhìn thấy, đến cả việc nhặt bộ đồ đen kia như thế nào cũng nói ra.
Gia Hân không còn phản ứng gì nữa, cứ thất thần đứng một chỗ, cô không còn quan tâm đến kết quả xảy ra với mình, cùng lắm cô sẽ chọn cách quyên sinh giữ gìn phẩm hạnh. Cô chỉ có một sự tiếc nuối là chưa gặp được người anh hùng thần bí trong lòng mà thôi.
Những người khác rơi vào trầm ngâm, Hoàng Vi Khai, Lôi Thiên và Hắc Báo ánh mắt qua lại, như đang suy nghĩ đến lời nói Hán Siêu, họ không muốn bỏ qua cho kẻ thật sự đã ra tay giết chết Hắc Hổ.
“Vù..vù” Bất chợt, một thanh dao găm lóe lên nhắm ngay ngực của Hắc Báo một cách dứt khoát đâm tới, Hán Siêu nhân lúc Hắc Báo đang lơ đãng liền nắm lấy cơ hội ra tay, mười phần công lực tụ trên cán dao phóng tới. Hán Siêu cho rằng chỉ cần làm trọng thương Hắc Báo, mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt, còn Lôi Thiên hắn hoàn toàn không biết người này, nên không quan tâm. Tính toán của hắn quả thật vô cùng chuẩn xác, khi Hắc Báo phát hiện đã bị mất tiên cơ.
Tuy nhiên khi cây dao cách cổ Hắc Báo còn một thốn, đã bị Lôi Thiên dùng hai ngón tay kẹp lại, dùng lực một chút, cây dao găm lặp tức bị chia làm hai đoạn rơi xuống đất.
Hán Siêu cả kinh, không suy nghĩ nhiều lặp tức quay đầu bỏ chạy.
Muốn chạy, không tự lượng sức. Bạn đang đọc truyện tại — TR UМtruyen. мe —
Hắc Báo tràn ngập phẩn nộ, thân thể lóe lên liền xuất hiện trước mặt Hán Siêu, tung một chưởng cực mạnh vào ngực, khiến Hán Siêu bay trở lại, ngã rầm xuống đất. Chưởng lực này rất mạnh, mang theo phẫn nộ tột cùng mà xuất ra, vùng xương ngực bị lõm xuống, tiếng xương gãy giòn tan vang lên kèm theo từng ngụm máu lớn.
Á!
Hán Siêu toàn thân khiếp đảm, bây giờ hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch về cấp bậc tu vi đáng sợ như thế nào, hắn một lòng cầu sinh, nhưng cơ thể bị thương quá nặng, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhích đi từng chút, từng chút, để lại một vệt máu kéo dài đáng sợ. Hắc Báo cũng không vội vã, chậm rãi bước đi theo như thể cảm giác nhìn con mồi sắp chết có gì đó rất kỳ thú.
Sự việc khiến Gia Hân lặng người, cô biết Hán Siêu tuy không phải người thần bí, nhưng sức mạnh của hắn thì không cần bàn cãi. Dù trước đó Hán Siêu bỏ chạy thoát thân khiến cô thất vọng, nhưng đến phút này lòng thương cảm liền trỗi dậy.
Các người dừng tay, tôi sẽ theo các người.
Gia Hân lòng đã chết, dù sao cũng chết, chỉ hy vọng sự hy sinh của mình có thể đổi lại một chút gì đó cho Hán Siêu cùng Cô Linh.
Hoàng Vi Khai cười kha khả “cô chủ Hân à, bây giờ nói lời này có hơi trể phải không, cô không thấy hoàn cảnh hiện tại sao, ai có thể cứu cô được nữa, kết quả như nhau thôi…ha ha.
Hắc Báo không quan tâm bất cứ gì khác, một mực nhìn chằm chằm Hán Siêu cười gằn “mày không phải vừa rồi rất mạnh sao, không phải muốn giết tao sao, ám toán khá lắm, nhưng mà còn thiếu một chút, bây giờ thông thả lên đường nhé”.
Vừa nói hết câu Hắc Báo dùng chân đạp mạnh lên chân của Hán Siêu, xương chân lập tức gãy vụn, mặc cho Hán Siêu gào thét, Hắc Báo không dừng lại, chân đạp mạnh xuống cánh tay gần đó, tiếng “răng rắc” vang lên, cánh tay trái trực tiếp bị phế bỏ. Cơ thể Hán siêu run lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả y phục, đau đớn tận tâm phế liền ngất xỉu.
Chung Linh lúc này không biết sức mạnh từ đâu, bò đếm ôm chân Hắc Báo miệng không ngừng rống lên “Hân Hân, chạy mau, chay mau đi” rõ ràng muốn dùng thân mình cản trở tạo cơ hội Gia Hân bỏ trốn. Gia Hân dù hoảng loạn, nhưng vẫn không nhúc nhích, sao cô có thể bỏ Chung Linh mà chạy trốn, nếu làm vậy cả đời cô sẽ sống trong dằn vặt đau khổ, huống hồ cô biết muốn trốn càng không có khả năng rồi. Chỉ đau khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm như trông đợi một điều gì đó.
Ha ha, muốn trốn sao, ý tưởng thật đẹp, nhưng phải hỏi xem tôi có đồng ý không.
Hắc Báo cười như không cười, một chưởng giáng hạ vào đầu Chung Linh, sức mạnh tuy chỉ có hai thành công lực, nhưng đối với Chung Linh nó khác nào là đòi mạng, hai mắt trợn lớn, miệng phun máu tươi, từ từ đổ xuống chỉ còn lại một chút tàn hơi.
Gia Hân lao tới ôm Chung Linh vào lòng, không ngừng nấc nghẹn, hoa dung thất sắc, ánh mắt cầu xin Hắc Báo, chỉ tiếc là đối phương không hề quan tâm.
Đã trể rồi, chống đối với cậu Hoàng tuyệt không thể sống, nên đi thôi.
Hắc Báo buông một câu, bàn chân khẽ nhích, không khí chết chóc lan tỏa, một quyền này tất nhiên là kết liễu mọi thứ, đá chết Chung Linh.
Khốn kiếp!
Một âm thanh giận dữ, như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Hắc Báo giật mình, đình chỉ động tác, lập tức nhảy về Hoàng Vi Khai, ánh mắt ngưng trọng. Linh thức của hắn cảnh báo người đến là một cường giả, hắn tuyệt không thể xem thường, càng không muốn giống như Hắc Hổ, một lần bị tru sát.
Mà không chỉ có hắn, cả Hoàng Vi Khai và Lôi Thiên cũng tỏa ra sự cảnh giác cao độ. Đặc biệt Lôi Thiên có sức mạnh lôi tính, tiếng hét của hắn có sức chấn nhiếp rất lớn, kinh sợ không ít.
Đằng xa một dáng người đằng đằng sát khí rất nhanh tiến tới, đến bên Chung Linh. Gia Hân run lên từng đợt nhìn bóng hình ấy, mắt lệ đã nhòa, nhưng cô không mong Trung Quân xuất hiện trong tình cảnh này, cô không muốn có thêm người vì mình mà chết.
Còn tưởng là ai, thì ra là một tên vệ sĩ không biết sống chết, gan mày cũng coi như là lớn. Lại còn dẫn theo đòng bọn à, đến chết vẫn mong có đôi có cặp..tốt tốt.
Hoàng Vi Khai cười khinh bỉ.
Trung Quân không thèm đoái hoài đến lời nói của Hoàng Vi Khai, trực tiếp đến bên cạnh Chung Linh ngồi xuống, đôi mắt có chút đỏ. Đối với Chung Linh Trung Quân thật tình yêu mến, tuy hai người biết nhau chưa lâu, nhưng sống cùng một mái nhà, ăn chung một đĩa thức ăn, thoải mái nói chuyện. Trung Quân biết tính tình Chung Linh chân thật, dễ gần và rất quan tâm người khác, càng rất quan tâm đến hắn, nên sớm coi Chung Linh là người thân của mình.