Phần một Tiêu Mẫn nằm ở phân khu thứ 2 thuộc tầng thứ 3 khu vực cao cấp, khu mộ được xây khá đẹp, có hẳn nhà mồ. Gia Hân đến trước ngôi mộ quen thuộc, mắt đã khóc như mưa, hai chân vô lực quỳ xuống, thống khổ vô cùng.
Mẹ, con gái đến thăm mẹ, mẹ có nhớ con gái không, hu hu…
Chung Linh lặng lẽ đến khu mộ, lau dọn một chút liền bày biện mọi thứ, xong đốt mấy nén nhan đưa cho Gia Hân rồi cùng quỳ xuống khấu bái.
Hán Siêu thấy vô vị, tìm một chổ thoáng ngồi xuống quan sát, trên mặt không hề có biểu tình, nhưng trong lòng lại chán ghét rõ ràng.
Tay nâng nén nhan thơm, tay Gia Hân cả người run động, sự xúc động của cô chưa bao giờ giảm bớt, cứ mỗi lần đến thăm mộ, trái tim cô như thắt lại, đau đớn không cùng. Mất mẹ từ sớm, khiến lòng cô luôn rất trống trãi, lo sợ, hoang mang, đủ loại cung bậc cảm xúc, chỉ có khi càng khóc lớn, cô mới tìm thấy được sự bình yên.
Chung Linh vốn đã quen, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, đối với cô người nằm dưới mộ lạnh kia không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân tình nghĩa sâu đậm. Chứng kiến Tiêu Mẫn chết trước mặt, nhưng bản thân lại không giúp được gì, để lại trong cô sự ân hận sâu sắc. Cô từng phát thệ cả đời sẽ không lấy chồng, dành hết tình cảm chăm sóc Gia Hân, ít nhất đến khi cô trưởng thành. Có lẽ bây giờ người cô độc nhất trong căn nhà này chính là cô, Gia Hân đối với cô như con gái ruột thịt, nên dùng tình mẫu tử mà đối đãi.
Hán Siêu chỉ một mực chiêm ngưỡng nét đẹp thiên kiều bá mị như thiên thần của Gia Hân, hôm nay cô ấy mặc đồ trắng như tuyết, tôn lên sắc vóc tựa thiên thần khiến Hán Siêu rung động không ít, toàn bộ chú ý của hắn bây giờ chính là từ trên người Gia Hân, ẩn giấu sự ham muốn khó tả.
Trãi qua hơn 30 phút, tiếng khóc của Gia Vân vẫn không giảm xuống, cái lạnh mùa đông như không muốn tước đi khoảnh khắc thiên liêng này của cô.
Mẹ…mẹ ơi, con gái nhớ mẹ, hu hu… sao mẹ nỡ bỏ con đi.
Mẹ còn nhớ Cô Linh không, cô ấy đang ở đây nè mẹ, mẹ…
Mẹ ơi, con muốn mẹ chải tóc, mẹ nhìn thấy không, tóc con gái dài quá rồi, mẹ…mẹ ơi…hix.
Gia Hân đau khổ muốn chết đi sống lại, có lẽ chỉ nơi đây mới khiến cô sống không cần kiềm chế, thỏa mãn phóng thích hết nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng người thiếu nữ.
Ha Ha! Thật là một cảnh bi tráng, đến khóc cũng hùng hổ thế.. ha ha.
Tiếng cười rợn người làm bầu không khí bị phá vỡ, Hoàng Vi Khai chầm chậm bước ra, ánh mắt tỏa ra muôn vàng ý cười cợt.
Theo sau hắn không chỉ có đỉnh cấp cao thủ Hắc Báo, còn một người thanh niên lạ mặt, thân mặc trường bào màu đỏ, thân hình cao lớn, mặt mày góc cạnh, ánh mắt có thần, mái tóc ngắn nhuộn trắng phía trước, nhìn khá ấn tượng. Nếu có Hàn Quản Gia xuất hiện ở đây sẽ lặp tức nhận ra người này, vì hắn không phải là ai khác chính là Lôi Thiên, từng có lần đến đầu quân nhà họ Vương nhưng thất bại.
Phía sau bọn họ còn có hơn 40 tên đàn em mặt mày hung tợn, tất cả đều khoác trên mình chiếc áo vest đỏ chói hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh nơi đây, rõ ràng Hoàng Vi Khai cố ý làm vậy để khi phụ người đã mất.
Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô chủ họ Vương đây mà, tôi không quấy nhiễu cô chứ,.. không sao, cô cứ coi như không thấy tôi là được, khóc tiếp đi, cô khóc đẹp đến mức anh em tôi chịu không nổi rồi nè..ha ha. Mọi người nghe thế đồng loạt cười to, một mực chú thị vào Gia Hân khiến cô sợ đến xanh mặt.
Ai cho anh tới đây, anh… anh cút đi. Gia Hân run run chỉ tay quát Hoàng Vi Khai khiến hắn càng cười to hơn.
Ủa nơi đây là nghĩa trang, phía trước cũng không có cấm người vào, cô không được dọa tôi, tôi yếu tim lắm đó… ha ha.
Hán Siêu tim đập loạn, phía trước người tới không có ý tốt, giống như đã sắp đặt chuyện này từ trước vậy. Hơn nữa đối phương đông người, ngay cả Hắc Báo đứng bên cạnh, hắn càng biết mình không phải đối thủ, tất cả sự kiêu ngạo bay mất, chỉ còn là sự sợ hãi.
Cậu chủ Hoàng, nể mặt nhà họ Vương, đừng làm khó chúng tôi được không?.
Hán Siêu nói nhỏ giống tiếng muỗi kêu, không có sức lực, giờ phút này hắn chỉ mong đây là sự tình cờ, càng hy vọng vị thế nhà họ Vương sẽ khiến đối phương kiêng kỵ một chút. Nếu thật sự phải ra tay, hắn thật sự không biết phải làm sao, dù sao mạng sống đối với một cường giả là cực kỳ trân quý. Đối với Gia Hân dù hắn rất thích, nhưng nếu để dùng mạng ra đổi, hắn tất nhiên không làm được.
Ai da, Nhà Họ Vương là cái rắm gì, ông già Vương Trung Thiên đứng trước mặt tôi cũng không dám nói vậy đâu.
Hoàng Vi Khai cười như nghe phải một câu chuyện cười, không ngừng lắc đầu cười cợt.
Hắc Báo ánh mắt sắc bén đều dồn hết trên người Hán Siêu, thù giết em trai khiến hắn thật sự nuốt không trôi. Đối với sự hèn nhát Hán Siêu, hắn có chút thất vọng, nhưng chung thủy vẫn không thể tha.
Chung Linh từng nghe những chuyện trước đây của Hoàng Vi Khai, biết hắn đến đây tuyệt không phải tình cờ mà có mưu đồ nên vội chạy lên chắn trước mặt, hướng Hoàng Vi Khai khẩn thiết van cầu.
Cậu chủ Hoàng, ngài là người lớn đừng chấp nhặt trẻ nhỏ, bà già tôi xin cậu giơ tay đánh khẽ đừng tính toán với Gia Hân được không?
Dù rất sợ nhưng đối với Gia Hân, Chung Linh tuyệt không bỏ mặt.
Hoàng Vi Khai tức giận bước tới đá một cước thật mạnh vào ngực, khiến Chung Linh ngã nhào ra đất, đau đến miệng rỉ máu, nhưng vẫn gắng gượng bò tới cầu xin.
Gia Hân hốt hoảng chạy tới đỡ nhưng Chung Linh gạt tay cô, tiếp tục tiến đến ôm chân Hoàng Vi Khai, mở miệng van nài.
Cậu chủ Hoàng cứ đánh bà già này đi, chỉ cần cậu có thể tha bọn họ, có đánh chết tôi cũng không có gì oán than cả, xin cậu… xin cậu. Vừa nói Chung Linh vừa quỳ lạy đến trán cũng ửng một mảng đỏ.
Bà già cút đi, bà nghĩ bà lai ai mà ra điều kiện với tôi.
Tiếp tục lại một cước vô tình bay tới, Chung Linh bị đá bay ra xa hơn bốn mét, cú đá này mạnh hơn trước rất nhiều, ngực Chung Linh có dấu hiệu nứt xương, truyền đến từng cơn đau nhứt kịch liệt, cơ thể run giật không ngừng. Dù sao Chung Linh đã lớn tuổi, bị đánh như vậy sớm đã không chịu nổi, chỉ có tình yêu với Gia Hân là sức mạnh duy nhất khiến Chung Linh kiên trì như vậy. Nhưng lần này cô bị thương quá nặng, bản thân cố gắng trườn tới trước, nhưng cũng là hữu tâm vô lực mà thôi.
Nhà họ Hoàng các anh còn coi luật pháp ra gì không, lại ngang nhiên đánh người ở đây. Có tin tôi báo cảnh sát không?
Gia Hân chạy đến đỡ Chung Linh, ánh mắt tức giận nhìn Hoàng Vi Khai. Thật ra cô rất sợ, nhưng nhìn thấy Chung Linh bị đánh đến tình trạng này, cô thật sự không nhịn được.
Cô rút điện thoại ra bấm một dãy số nhưng bỗng có một bóng đỏ như quỷ mị cướp điện thoại của cô, sự việc quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị người đó giẫm nát, hắn mời từ từ quay lại chỗ cũ. Không ai khác người này chính là Hắc Báo.
Anh!
Ôi! là tôi quản thuộc hạ không tốt, làm hư điện thoại cô Hân đây rồi, thật có lỗi quá. Hoàng Vi Khai cười cợt khẽ xoay sang Hắc Báo ra vẻ khiển trách.
Hắc Báo, anh có cần thô bạo như vậy không, nếu anh thích điện thoại cô Hân như vậy có thể tới mượn một chút, cô Hân rất cởi mở đó, anh thích gì cô Hân cũng sẵng sàng mà. Hắn cố tình nói lớn hai chữ “cởi mở” bằng ý cười dâm tiện.
Hắc Báo có chút ngớ người, nhưng nhanh chóng hiểu ra liền cười lớn, bọn đàn em phụ họa càng nhiệt tình, cười đến ngoác cả mồm.
Hán Siêu tranh thủ lúc mọi người không chú ý, đã gửi tin nhắn đến Hàn Quản Gia, nếu thật sự người nhà họ Vương đến kịp có lẽ sẽ cứu vãn được cục diện. Hắn đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Gia Hân, khuyên cô nhất mực kiên trì, kéo dài thời gian. Gia Hân nghe thế, có chút động dung, nhưng hy vọng không quá lớn, nhà họ Vương cách đây khá xa, nhưng đây là cách duy nhất, cô chỉ có thể ráng sức.
Ôi! Cô có phải đang chờ người nhà tới đón không,….ha ha e rằng phải làm cô thất vọng rồi.
Hoàng Vi Khai cố tỏa ra tiếc nuối nhìn Gia Hân. Gia Hân đúng là đang cố làm điều đó chỉ là lời nói Hoàng Vi Khai khiến cô thấy hoàn toàn thất bại, thân hình uyển chuyển rung động không ngừng, liền chuyển hướng.
Hít sâu vài cái mới khẽ mở miệng “anh có thể bỏ qua cho chúng tôi không? Có yêu cầu gì nhà họ Vương sẽ tân lực đáp ứng”.
Gia Hân chỉ mong rằng tiền bạc có thể giải quyết được chuyện này, hiện giờ cô cũng chỉ có suy nghĩ như vậy.
Ha ha! Cô chủ Vương đúng là người thống khoái, tôi rất vừa lòng.. ha ha… như vậy đi, chỉ cần cô bầu bạn cùng anh em tôi một hôm, chỉ cần họ vui vẻ sẽ lập tức thả người. Hoàng Vi Khai bình thản lên tiếng.
Gia Hân hoảng sợ lùi về hai bước “anh…anh thật vô sĩ”
Hoàng Vi Khai chỉ cười cười không nói gì.
Còn Hắc Báo ánh mắt chứa đầy hung lệ chi khí, khóa chặt Hán Siêu. Nếu không phải vì Hoàng Vi Khai không cho phép hắn vọng động, thì hắn đã sớm lột xác Hán Siêu trả thủ cho em trai rồi.
Đối diện ánh mắt chết người Hắc Báo, Hán Siêu cảm giác da lưng tê rần, mồ hôi túa ra ướt đẫm, ánh mắt đó khiến hắn như chìm vào địa ngục không lối thoát. Hán Siêu biết đối phương cho rằng hắn là hung thủ giết chết Hắc Hổ, nên mục tiêu hôm nay không chỉ là Gia Hân mà còn là chính mình, ý nghĩ ban đầu vẫn là muốn chạy nhưng có hơi do dự.
Hắc Báo, Hán Siêu đó tôi giao cho anh, anh cứ thoải mái chơi đùa với anh ta một chút, chúng ta còn nhiều thời gian lắm… ha ha.