Tác giả: Mặc Kỷ Lục
Gần đây, Mặc Uyên có vẻ rất bận, luôn chạy ra ngoài, dù có về cũng chỉ ngắn ngủi trong giây lát, công đạo đệ tử dưới tòa mấy câu rồi lại rời khỏi Côn Luân Khư. Ta không biết hắn đi đâu, hắn cũng sẽ không nói cho ta. Có mấy lần chúng ta gặp nhau trong sân, hắn cũng chỉ liếc nhìn ta một cái rồi đi.
Lúc hắn nhìn ta, đôi mắt đen mờ mịt, ta nghĩ rất lâu cũng không ra ý của hắn là gì, đành phải đứng tiêu điều trong gió.
Đệ tử quét tước sôi nổi nghị luận sau khi Thái tử của Cửu Trọng Thiên thành hôn làm gì có đại sự gì cần sư tôn đích thân ra mặt. Việc này thành một việc lạ trong Côn Luân Khư.
Còn nhân vật chính của chuyện lạ khác mà họ nghị luận chính là kẻ bất tài ta đây. Mỗi khi nghe đám tiểu bối này suy đoán thân phận của ta, ta luôn theo thói quen về phòng đóng kín các cửa, giống như làm vậy có thể ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Ta biết mình không cần để ý đến những suy đoán đó, chuyện mười mấy vạn năm trước, cả Thần giới không còn mấy ai biết đến, chứ chẳng nói đám hài tử còn đang tu luyện. Nhưng tóm lại là ta không muốn nghe.
Điều may mắn nhất là ở Côn Luân Khư này không có đám tiên nga lắm chuyện như ở Cửu Trọng Thiên, nếu không mỗi ngày họ đi sau gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ… Ta ăn không tiêu.
Ngày qua ngày, ta càng cảm thấy cổ quái. Trước kia ta có thể ngủ một giấc vài vạn năm, giờ mỗi ngày thức dậy đều thần thanh khí sảng. Nhưng mỗi ngày đều tỉnh, ta lại cảm thấy nhàm chán.
Phương pháp giết thời gian thì có đấy, ta đi dạo vòng quanh nhà. Côn Luân Khư không thay đổi gì cả. nghĩ lại cũng đúng, Mặc Uyên ngủ bảy vạn năm, cây cối xung quanh vẫn bày biện như trước, Mặc Uyên lại là người nhớ cảnh cũ, bảy vạn năm đến hơn mười vạn năm vẫn vậy cũng không lạ.
Đi dạo, ta lại đi qua cửa phòng Mặc Uyên. Có lẽ đệ tử dọn dẹp không để ý, cửa phòng mở ra. Ta thở dài, nghĩ nghĩ vẫn đóng giúp hắn, nếu hắn có thể nhớ đến thả ta ra là tốt nhất.
Lúc đóng cửa, ta lơ đãng nhìn liếc qua. Trong phòng có một cây đàn cổ, còn lại không còn gì khác.
Cây đàn cổ kia rất quen thuộc. Ta đi xa rồi vẫn còn tự hỏi chuyện này, cuối cùng ta nhớ ra. Cây đàn đó quen thuộc là vì ta làm ra nó từ chỗ Văn Khúc Tinh Quân rồi tặng cho hắn, Văn Khúc Tinh Quân còn vì cậy mà nhe răng trợn mắt với ta vài ngày, nhưng dưới ‘dâm uy’ của ta cũng không làm gì được.
Dù sao chuyện trước kia như là từ kiếp trước, ta lắc đầu, không có gì đáng nhớ.
Sau khi lần thứ tám Mặc Uyên rời khỏi Côn Luân Khư, ta tìm được trò tiêu khiển mới – trồng hoa.
Ta tìm thấy hoa Long đảm ở một góc hẻo lánh, lúc đó nó còn chưa nở. Ta hưng phấn chuyển nó vào trong viện, chăm sóc cẩn thận nó mỗi ngày, muốn nhìn thấy cảnh ‘Huyết ngưng long đảm tử, hoa phát thượng nha hồng’ sẽ như thế nào.
Ở đây, ta thầm than đất Côn Luân Khư tốt, bấm ngón tay, mấy đêm nữa sẽ nở hoa.
Dù sao cũng là nơi Chiến thần Mặc Uyên sống, trồng cây hoa cũng nở sớm hơn nơi khác.
Lại ngẫm lại, trang phục lúc ấy của ta ngốc nghếch vô cùng, dù giờ đã là một nguyên thần rách nát. Nhưng dù sao ta cũng từng là một thần nữ thanh danh hiển hách, vậy mà lại đeo tạp dề của thế gian, cầm theo bình nước tới ngắm hoa, thật là mất mặt mũi của một thượng thần mà.
Ta luôn sợ lạnh, Côn Luân Khư vào đêm cũng rất lạnh, làm ra run lẩy bẩy. Đi trên con đường vắng, cả một tiểu tiên đồng cũng không có, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta hít một hơi, ngồi xổm xuống chờ hoa nở.
Quá trình chờ đợi khá nhàm chán, ta lại suy nghĩ, Mặc Uyên nằm trên chiếc giường ở động băng Viêm Hoa bảy vạn năm, lạnh như vậy không hiểu chịu kiểu gì.
Nhưng mà, Mặc Uyên chắc không sợ lạnh, đâu giống ta, lúc còn sống là một kỳ ba nổi tiếng Tiên giới vì sợ lạnh.
Đột nhiên, nụ hoa có dấu hiệu nở, ta hưng phấn nhìn nó, chỉ thấy trong giây lát, những cánh hoa như tơ lụa tuyệt hảo chứa ánh sáng kia xòe ra. Thế gian nói ‘Khinh sương ngạo tuyết’ có lẽ là chỉ điều này, chỉ một cái liếc mắt đã dập tan ồn ào náo động.
Cái gì mà đẹp đẽ quý giá cao khiết, cái gì mà không nhiễm bụi trần, ta nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại nhớ tới Mặc Uyên.
Đó đâu phải là người ta có thể tiếu tưởng, ta sợ tới mức lập tức mở bừng mắt, đứng lên, phủi vạt áo, nhìn giờ cũng đến lúc về rồi.
Viện lớn như vậy chỉ có hoa Long đảm an tĩnh nở. Lúc ta trở về, trong đình hóng gió có bóng ngươi, ta nhíu nhíu mi, không để ý đến người giờ này vẫn đang thoải mái nhàn nhã ngắm trăng hay có ý khác bên kia.
Nhưng vận khí của ta luôn không tốt, cứ thua lại thua. Bởi vì ta nghe tiếng đối phương gọi ta: “Dao Cơ, nàng lại đây.”
Ta luôn không nói, khó lắm mới nghĩ đến cái gì mà nhìn vật nhớ người, ngày nhớ đêm mơ gì đó, nhưng giọng nói này khong phải do ta tưởng tượng ra, dù không muốn ta cũng phải thừa nhận, ta gặp phải Mặc Uyên.
Ta run hai cái, vẫn không cốt khí bước lên bậc thang.
Hắn đang ngồi trên ghế bạch ngọc uống rượu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, gương mặt cũng gầy đi không ít, trên bàn bạch ngọc là mấy bình rượu rỗng, không biết gặp chuyện gì phiền lòng.
Ta biết tửu lượng của hắn, không cao, nhưng uống chừng đó cũng chưa có vấn đề gì.
Hắn thấy ta đứng ở đó, hơi giật mình, tay cầm ly cũng không buông, vững vàng đưa ly rượu kia vào miệng, sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt luôn thâm trầm đó trong mắt ta có vài phần mị hoặc.
Nội tâm ta run lẩy bẩy, ta sai rồi, ta không nên khinh nhờn hình tượng thanh thánh của Thượng thần ngài.
Mặc Uyên như vậy ta từng nhìn thấy rồi.
Năm đó, dưới tòa của ta có một con li miêu tinh luôn gọi ta là thần nữ nương nương, tên nàng là Tân Lãnh hay Tịch Lãnh ta cũng quên rồi, nhưng có một lần nàng tặng ta một vò rượu tiên nghe nói là ủ lâu năm làm ta nhớ mãi không quên suốt hơn mười vạn năm.
Lúc ấy ta đưa rượu cho Mặc Uyên, ai ngờ Mặc Uyên uống một ngụm lại buông xuống, hắn cũng dùng vẻ mặt này để hỏi ta lúc ta dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn ấy, “Rượu này nàng lấy từ đâu ra?”
Hiện tại nhớ lại cũng là đấm ngực dậm chân, ta trả lời rất chi là vô hại, “Người khác cho.”
Không biết rượu kia bị Mặc Uyên xử lý như thế nào, nhưng sau khi về, ta ngẫu nhiên nghe được li miêu tinh hối hận thổn thức: “Thần nữ nương nương thật lãng phí mị dược tốt nhất mà…..”
Ta hỗn độn gần nửa tháng, lại thấy Mặc Uyên không nói gì mới dám yên tâm tới Côn Luân Khư tìm hắn.
Nhưng hiện tại —-
Có lẽ là do uống quá nhiều thôi.
Ta cứ đứng thẳng tắp ở đó, hắn cũng không bảo ta ngồi xuống ghế, hai ta cứ nhìn nhau như vậy, ta lại có cảm giác ta nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của hắn.
Hắn dời ánh mắt sang bên, lúc này ta mới thấy cổ tay áo hắn có dấu vết thâm hơn, ta đoán đó là máu, nhưng ta cũng không hỏi, chỉ ngượng ngùng nói, “Thượng thần, ngài tìm ta có việc gì?”
Hắn nhàn nhạt nói, “Nàng ở đây quen chưa?”
Ta lập tức đổi bộ mặt nịnh nọt, “Sao lại không quen,” ta dừng một lát mới nói tiếp “Nếu Thượng thần không còn việc gì, Dao Cơ đi trước.”
Nói xong, ta làm bộ phải đi, nhưng Mặc Uyên lại cúi đầu, mái tóc đen che nửa bên mặt, chậm rãi nói, “Trước kia, có một nữ hài tử từng nói, nếu sau này ta không tìm được tiên nga lưỡng tình tương duyệt, nàng sẽ cưới ta về làm áp động tướng công, nàng nói nàng ấy còn nhớ hay không?”
Ý cười ta vất vả lắm mới kéo ra được cứng lại ở đó, lộ ra biểu tình buồn khổ, cuối cùng như đã suy nghĩ từ lâu, mới nói: “Sao lại có nữ hài tử đáng giá Thượng thần nhớ như vậy, có lẽ nàng đã không nhớ rõ.”
Đúng vậy, nàng đã không nhớ rõ.
“Thì ra là thế.” Hắn còn uống rượu của mình, lười nhác dựa vào bên cạnh bàn, cũng có vài phần suy sụp khi say, không lại nhìn ta thêm một cái nào.
Chuyện này có lẽ không liên quan đến ta nữa, ta cũng không dừng lại lâu.
Ta không nên đi xem hoa Long đảm nở, vừa đi chính là một đêm không ngủ.
Ta gắt gao nhìn hoa văn trên mép giường gỗ, bên giường có tua màu tím nhạt. Ta nhìn nhìn, vỗ vỗ mặt, muốn khóc cũng không khóc được. Ta vẫn nhớ Mặc Uyên, sợ hắn ngã xuống đình hóng gió.
Có lẽ là ta nghĩ nhiều, người đó sẽ không say đến nỗi phòng cũng không về được.
Sẽ không đâu.