Tối đó mọi người chơi vui vẻ với nhau, nào là ăn, uống, nhảy múa, kể chuyện cho nhau nghe. Nhưng tối nay chỉ mới là mở đầu thôi nên cũng chưa có gì đặc biệt. Tối mai mới là chính.
Xong tiệc mở đầu. Toàn bộ dập lửa và đi vào lều. Nay cô ngủ cùng 2 nữ sinh trong lớp, không có Thùy Tiên.
Họ nói chuyện, giao lưu giới thiệu với nhau, kể về gia đình. Trao đổi với nhau xuyên đêm cũng coi như là cô tìm được bạn mới. Họ còn bảo trong lớp chắc cô được coi là trầm tính nhất.
Thanh Trúc cũng đành cười trừ cho qua chuyện. Mà hai nữ sinh đó, 1 người tên là Hồng Thư, người kia là Như Quỳnh. Hai người họ là bạn chơi với nhau cũng rất thân.
Giờ không biết quen thêm cô có ổn không nữa.
Rồi thì cả ba người cùng ngủ.
“Trúc ngủ ngon nhá”
“Thư và Quỳnh ngủ ngon”
“Oke”
Họ đắp chung một cái chăn. Lúc sau thì Thư và Quỳnh đã ngủ rồi, cô vẫn còn rất tỉnh táo. Nằm nhìn lên đỉnh của lều nghĩ rằng ngày mai nên như nào nhỉ?
[…]
Sáng đến, mọi người dậy và tấp hợp ở bên ngoài. Thầy Tuấn và hai bạn được cử đi mua đồ ăn đã về.
Sau bữa ăn sáng không mấy no bụng thì họ chia nhau ra khám phá xung quanh hoặc đi chơi đâu đó. Đến tầm 5 giờ chiều lại tập hợp ở đây.
Thanh Trúc cũng nhân cơ hội đi bộ đến đó “Có cần mua vé mới được vào không ta?”
Thiên Bút cũng đi luôn. Cô Mai định dặn thêm tối có tổ chức chơi trò chơi mà hai người đi mất nên không nghe. Cô Mai cũng để tối nhắc luôn cũng được.
Trên đường đến, cả hai nhận được tin nhắn của Đại Lộ Vô Thường rằng “Hai vị đại thần chớ mua vé. Tại đây chúng mình xin tặng bạn vé vip có một không hai, miễn phí thả ga cứ giơ ra là được. Chúc bạn có một trải nghiệm thú vụ tại sự kiện của Đại Lộ Vô Thường nhá! Và cũng rất mong chờ sự có mặt của bạn tại trận đấu giải lấy tiền mặt vào lúc 9 giờ hôm nay. Cảm ơn bạn”
“Đại Lộ Vô Thường đầu tư dữ na” – Thanh Trúc
“Miễn phí?” – Thiên Bút
Đúng là hai người có lối đi riêng.
Thanh Trúc đến trước, nhân viên ở đó đứng chào đón. Cô đưa mã thẻ ra để quét thì công nhận vào được nhân viên còn rất nhiệt tình tặng cô quà và giới thiệu đồ ăn cho cô.
Nhiệt tình quá cô cũng sợ. Cô bảo cứ để cô tự nhiên là được.
Thế là cô ôm theo con gấu bông màu trắng đi vào trong. Thiên Bút theo sau, nhân viên vừa nhìn đã biết ngay là ai. Họ cũng tiếp đón rất nồng hậu tặng anh quà và mời anh vào trong.
Anh cũng cầm theo gấu bông màu đen đi vào. Họ kiểu: 1 cây đen 1 cây trắng.
Anh chợt nhận được tin nhắn của cô trong nhóm “Em vào được rồi. Mọi người đang ở đâu?”
Chí Khang trả lời lại “Phong với Trung ở chỗ anh rồi. Còn hai em nữa”
“Anh ở đâu?”.
“Gần chỗ sàn đấu có mấy chùm bong bóng lớn đây này. Hai em qua đây đi”
“Đợi em”
Cô tắt điện thoại rồi đi về phía sàn đấu nhưng là phía bên phải còn nhóm Chí Khang đang đứng là ở phía bên trái.
5 phút sau…
“Ủa? Sao em không thấy mọi người” – Thanh Trúc
“Cả team mặc đồ đen hết. Thấy chỗ nào có 3 người đứng chung mặc đồ đen thì đó đó” – Chí Khang
“Ở đây toàn bảy sắc cầu vồng chứ có thấy team đen đâu” – Thanh Trúc
Đúng lúc này thì Thiên Bút đi đến chỗ Chí Khang. Chí Khang nhìn thấy thì nhận ra liền, đi tới đập vào vai anh một cái:
– Đẹp trai hơn trong hình đó
– Thì có ai xấu đâu anh
Chí Khang nhìn xung quanh:
– Người đâu?
– Ai?
– Bé Mei đâu?
Thiên Bút cũng nhìn xung quanh, nãy đi vào còn thấy mà giờ sao không thấy nữa. Bá Phong bồi thêm một câu:
– Đệ tử của Zoro nè.
Quốc Trung nói theo:
– Ở đây có Thánh ngủ. Ngoài ra còn thêm một thánh nữa đó là thành mù đường.
Chí Khang vội đưa ra ý kiến đi tìm thánh mù đường kia đã không thôi bị bắt cóc và trễ giờ thi đấu nữa thì mệt.
– Vậy chờ chia nhau ra tìm em nó thôi.
Thiên Bút ngăn lại:
– Thanh Trúc mặc một cái áo hoodie màu be, quần đùi trắng, giày trắng thể thao, tóc tết 2 bím, tóc mái để kiểu mái máy bay. Mang theo cặp có con thỏ phía sau.
Bá Phong vỗ vai anh:
– Được. Tốt! Chắc thường ngày em hay để ý bé Mei lắm nhỉ?
– Không có.
– Rồi cứ chối đi.
Nắm được đặc điểm của cô, họ nhanh chóng chia nhau chạy ra đi tìm. Tại chỗ này khá đông cho dù có gọi điện thoại cũng không nghe được gì. (Còn lý do nữa là tác giả thích ngựa ngựa=)).)
Nhưng Chí Khang vẫn cố chấp lấy số điện thoại và gọi cho cô. Biết tại sao lại không gọi video không? Tại vì họ muốn gặp nhau rồi mới thấy mặt.
– Em nói vị trí đi. Đứng yên đó anh đến tìm
– Chỗ này em cũng không biết là ở đâu nữa.
– Đến chỗ nào đó có chữ thì đọc cho anh.
– Vâng
Thanh Trúc vừa nghe điện thoại và đi tìm chỗ. Ở đây bây giờ đông kín người. Tìm đường thôi cũng rất khó khăn.
Không may cô đúng trúng người khác đi ngược hướng lại. Cô cúi đầu xin lỗi rồi quay đầu rời đi.
Người vừa bị cô đụng trúng buông điện thoại xuống. Đó là Chí Khang “Áo hoodie màu be? thắt tóc hai bím?”
– Thanh Trúc!!
Chí Khang gọi cô. Cô nghe thấy ai kêu tên mình thì ngoảnh mặt lại. Chí Khang tắt cuộc gọi của cô và gọi vào nhóm:
– Tìm thấy người rồi.
– Được. Chỗ cũ
Tắt máy, Chí Khang đi đến trước mặt cô. Đưa ống tay ra cho cô cầm rồi dẫn cô đi qua đám đông đến chỗ hẹn:
– Thật không ngờ em đi xa như vậy.
– Vốn dĩ em bị mù đường mà
– Em đúng là Thánh-Lạc-Đường!