Sau bao mong chờ thì ngày mai đã đến. Mọi người đã tập trung sẵn ở trường. Chuyến đi này đặc biệt cho lớp A. Mấy lớp khác sẽ đi lần sau.
Cô vừa lên đến trường thì đã có hai xe Đoàn Hiền màu hồng dựng trước đó. Có cô Mai và thầy Tuấn phụ trách học sinh của hai xe.
Vì theo tên nên Thiên Bút và Thanh Trúc không thể chung xe được.
Chỗ ngồi cũng được thầy cô sắp xếp cho. Cô muốn ngồi với Thùy Tiên nhưng Thùy Tiên lại từ chối vì ở phía sau có thể nói chuyện và làm quen được với nhiều bạn trong lớp hơn.
Cô đành ngồi im lặng, bên cạnh là một bạn nam trong lớp. Tên Phương Trọng. Cậu ta cũng rất trầm tính, không mở miệng ra nói một câu nào hay giao lưu với các bạn gần đó.
Thanh Trúc ngồi gần cửa sổ và ở hàng ghế thứ 2. Đối diện là chiếc xe có anh trên đó. Nhìn mãi mà không thấy anh đâu.
Thì ra là anh đang ngủ cạnh cửa sổ ghế số 3. Mà công nhận anh ngủ nhanh thật, trên xe ồn như cái chợ mà vẻ mặt anh có vẻ ngủ ngon.
Đang ngắm anh thì bỗng điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn, mở ra xem thì thấy là của nhóm Team Báo Lười mới lập khi tối.
Họ thành lập nhóm để kết bạn vừa tiện nhắn tin và có chuyện gì thì thông náo vào đây cho dễ.
tin nhắn là “Khởi hành chưa?”
“Chưa. Vẫn đang xếp chỗ” Cô trả lời tin nhắn lại.
Bá Phong “Vậy nào khởi hành thông báo cho anh em biết nhe”
Mei Lão Đại “Tôi thôi chứ có vẻ Thiên Bút đang ngủ”
Quốc Trung “Đặt biên danh cho cậu ta là thánh ngủ đi là vừa rồi á”
*Trung Trúng Tà đã đặt biệt danh cho Thiên Bút là Thánh Ngủ*
KhangKhang “Ơ nói là đặt thật à? Coi chừng gặp là cậu ta đục nát mặt cậu đó Trúng Tà à”
Trung Trúng Tà “Cái mặt của tôi dùng để kiếm tiền đấy”
Bá Phong “Nói mà mắc ói quá”
Trung Trúng Tà “Cậu coi chừng tôi nha Gió”
Mei Lão Đại “Thôi Dừng. Nhắn nữa là mất đoàn kết”
Cả nhóm im lặng. Lúc sau, Thiên Bút đã seen tin nhắn và để lại một giấu chấm hỏi.
Xe cũng bắt đầu khởi hành. Thiên Bút cũng thay cô nhắn vào nhóm là xe ra khỏi vạch xuất phát.
Mà kể ra thì đằng nào anh và mọi người cũng biết cô là nữ thôi. Nói trước chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đúng 9 giờ. Cả nhóm vắng vẻ quá. Cô nhắn vào một tin nhắn “Tôi là nữ”
Cả 4 người còn lại lập tức bay vào xem tin nhắn của cô.
“Á đù thiệt à?” – Trung Trúng Tà
“Biết ngay mà” – Bá Phong
“Tôi đoán trúng rồi nhé!” – KhangKhang
…
“… còn tôi biết cậu là ai luôn” – Thiên Bút
Ai cũng thả icon “wow” vào tin nhắn của anh.
Biết ngay là anh đã nghi rồi. Với cái IQ như vậy thì có gì qua mặt anh được chứ.
Họ thi nhau hỏi cô như nào nhưng anh chỉ nói nhắn là “Gặp rồi biết”
Bá Phong cũng phải thốt lên một câu rằng “Không ngờ team chúng ta có con gái thật. Đại Lộ Vô Thường giấu kĩ quá”
Cô cười trừ rồi nhắn “hehe~ bất ngờ chưa mấy ông già”
Chí Khang nhảy vào để lại dòng tin nhắn “Fan của em biết chắc còn sốc hơn tụi anh”
Nhắc thì cũng đúng. Fan của cô từ trước đến này đều có cả nam lẫn nữ. Nếu biết cô là nữ thì họ sẽ như thế nào nhỉ? Unfollow? Từ fan thành anti fan? Ném đá công kích các kiểu?
Cái này vẫn phải để ngày mai mới nắm được tình hình.
Giờ là sơ lược về tuổi của thành viên Báo Lười. Trong này Chí Khang lớn tuổi nhất: 21 tuổi, sinh viên năm 3 của ngành công nghệ thông tin (trí tuệ nhân tạo Al). Tiếp là Bá Phong và Quốc Trung đều đang là sinh viên năm nhất của ngành công nghệ thông tin (An ninh mạng – lập trình viên). Nhỏ nhất là Thanh Trúc và Thiên Bút: Học sinh cấp 3 (11).
[…]
Sau hơn 4 tiếng ngồi xe buýt thì họ đã tới địa điểm trường chọn để cắm trại. Rất may là gần với Công viên BMT. Mai họ có thể đến đó rồi.
Vừa xuống xe, giáo viên đã điểm danh lại và dẫn họ đi. Nam thì dựng lều và nữ thì đi xung quanh tìm củi khô để tối đốt lửa, một số thành viên ở lại chuẩn bị đồ ăn.
Để cho công bằng thì cô Mai đã cho bốc thăm. Cô vừa bốc đã trúng ngay ở lại để chuẩn bị đồ ăn, còn Thùy Tiên thì phải đi nhặt củi. Thùy Tiên không muốn liền năn nỉ cô đổi cho mình.
Thanh Trúc dễ tính nên cũng đồng ý. Thiên Bút ngồi ở phía xa thấy hết thù cũng cạn lời. Sao cô lại đổi công việc nhẹ với người khác chứ?
Anh bất lực nhắn vào nhóm chat Báo Lười “Mei, cậu ta ngốc lắm”
“Rồi. Nãy anh nằm ngủ mơ thấy Mei nó cầm dao phóng lợn đi đâu ấy” – Chí Khang.
“Còn em mơ thấy Mei đang mài dao” – Trung
“Chê! Iẻm đang đào hố 3 phân” – Bá Phong
Thiên Bút đọc được đoạn tin nhắn thì cũng bật cười. Team gì toàn mấy thanh niên thừa muối nên mặn đây mà.
Nghĩ nhắn, anh cất điện thoại và bắt tay vào việc dựng lều.
Lúc sau cô và mấy bạn nữ trong lớp lượm về được rất nhiều củi. Có thể đốt xuyên tối nay và tối mai.
Xong nhiệm vụ được giao nên cô ngồi trên tảng đá gần đó lấy điện thoại ra xem thì thấy 4 người kia đang nhắn tin nói xấu mình nãy giờ thì cố nhịn cười gửi vào đó một icon hình con mèo nhăn mặt.
Thùy Tiên đang bận bịu với việc nấu ăn. Thấy cô ngồi nhàn hạ thì nổi giận nói móc để cô nghe thấy:
– Người ta thì bận c.hết đi sống lại còn ai kia thì ngồi chơi không phụ một tay. Đúng thật là có mắt như không vậy á
Thanh Trúc, mấy bạn nữ,nam cùng Thiên Bút nghe không lọt lỗ tai nổi. Rõ ràng công việc mà cô Mai và thầy Tuấn giao họ đã làm xong rồi. Giờ thì lại nói móc vậy ai mà nghe cho nổi.
Lúc này cô đã nhịn hết nổi rồi:
– Tụi tao bị mù mà. Với lại nếu lúc đầu mày chọn nhặt củi thì giờ đã ngồi không chơi rồi. Chính tự mày chọn thôi, đúng là như con bướm đậu rồi lại bay mà. Hehe~
“Võ mồm không phải dạng vừa” – Thiên Bút nhắn vào nhóm.
“Mei nó cầm dao phóng lợn nó dí em á” – Chí Khang.
“hm.. với cái chiều cao này thì sợ cậu ta không dí nổi em”
“Cái khỉ! Cậu nói tránh ai lùn đấy hả?”
Cô nhắn xong thì ngước lên nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Còn anh thì cười vô tri + nhún vai tỏ ra ngây thơ. Giờ anh tâm cơ quá!