Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 50



Áp giải tù phạm sẽ đi rất chậm. Nhất là khi trong lòng Vân Trinh nghĩ càng về kinh thành chậm thì càng tốt. Một lát cả mấy kiếp Vân Trinh đều chưa từng ra ngoài kinh thành trải sự đời tử tế, bây giờ hiếm khi được ra, không khỏi muốn đi khắp nơi tìm tòi khám phá. Hai là vừa nghĩ tới về kinh Hoàng Thượng sẽ lại kiểm sát bài tập, hắn còn thiếu không ít chữ, còn chột dạ vì chuyện dấn thân vào nguy hiểm. Rõ ràng đã nhìn ra không đúng mà vẫn còn muốn mạo hiểm, nghĩ một chút là biết Hoàng Thượng sẽ rất tức giận.

Tóm lại vẫn nên về kinh thành càng muộn càng tốt. Hắn nhớ lại mấy ngày sau Hoàng Thượng sẽ đi Thái Sơn tế trời, như vậy nếu kéo dài một tháng , chờ Hoàng Thượng trở về chắc chắn sẽ quên gần hết chuyện này rồi.

Hắn nghĩ rất hay, ban ngày vừa đi vừa nghỉ với Chu Giáng, ban đêm ngồi làm bù bài tập. Chu Giáng vốn là một người giỏi vui đùa, trên đường đi cười cười nói nói vô cùng thích ý. Chỉ tiếc Vân Trinh đang muốn đi lâu thêm một chút, lại thấy Cao Tín tự mình đến đón.
Vân Trinh nhìn Cao Tín dẫ theo một đội người đến hành lễ, còn cho rằng tình cờ gặp hắn trên đường đi làm việc, nên mới cười hỏi: “Cao thống lĩnh đi đâu làm việc vậy?”

Cao Tín cười nói: “Hoàng Thượng sắp đi Thái Sơn tế trời, muốn dẫn cả Hầu gia cùng đi, bởi vì sợ Hầu gia áp giải tù phạm làm chậm trễ thời gian, nên đã ra lệnh cho ti chức đến đón Hầu gia. Ngài cứ yên tâm giao tù phạm cho hộ vệ của ta đi, ta thì đi cùng Hầu gia, Chu ngũ công tử về kinh.”

Vân Trinh khẽ giật mình, Chu Giáng đã vui vẻ nói: “Có thể đi tế trời với Hoàng Thượng! Đây là vinh quang cỡ nào chứ!”

Cao Tín nhẹ nhàng cười: “Đúng thế, đại thần trong triều có thể đi cùng chỉ có trọng thần thôi.”

Suy nghĩ lười biếng của Vân Trinh lại bị tiêu diệt lần nữa, đành phải sai người chuyển giao tù phạm, mình thì ngồi xa giá về kinh với Cao Tín.
Quả nhiên mấy ngày sau đã trở về kinh thành. Cơ Băng Nguyên nhìn thấy hắn trở về, trước tiên hỏi xem có bị thương không mới yên tâm. Y giữ Vân Trinh và Chu Giáng ở lại dùng bữa, nói với Vân Trinh: “Lần này ngươi làm việc quá mức qua loa cấp tiến, trẫm biết ngươi một lòng muốn lập công nên trẫm mới phái ngươi đi. Nhưng người cầm đầu không thể lơ là như thế, ngươi còn cần phải rèn luyện thêm. Trẫm đã nghĩ rồi, sau khi trở về từ Thái Sơn, ngươi hãy đến đại doanh Tây Sơn làm phó tướng, học hỏi một vài bản lĩnh bày binh bố trận, bày mưu nghĩ kế đi.”

Đại doanh Tây Sơn! Đây chính là đại doanh thực thụ! Vân Trinh hỏi: “Vậy cũng không cần vào Thượng Thư Phòng học nữa sao?” Vào trong quân doanh đương nhiên là phải sinh hoạt với các tướng sĩ, không thể vào cung học được rồi.
Đinh Đại ở bên cạnh đã không nhịn được cười: “Hoàng Thượng quả nhiên không đoán sai, vừa nói đến việc đi đại doanh Tây Sơn, chắc chắn Hầu gia sẽ vui mừng vì không cần đi học.”

Vân Trinh cười hì hì.

Cơ Băng Nguyên nói: “Tuần Dương quận vương sắp thành thân, đến lúc đó cũng không cần vào học nữa. Hoài Tố và Hoài Thịnh đều được phái đi làm việc, trong cung chỉ còn mấy người nhỏ tuổi cho các học sĩ Hàn lâm viện dạy. Dù sao ngươi cũng không học hành tử tế được, cho nên cũng không cần để các Đại học sĩ phải nhức đầu thì hơn.”

Vân Trinh hớn hở ra mặt: “Quá tốt rồi, Hoàng Thượng ngài thật sự là nhìn xa trông rộng, gặp gì biết nấy, cực kỳ anh minh.”

Cơ Băng Nguyên cười: “Các Đại học sĩ không dạy được, trẫm đành phải tự mình đến dạy rồi.”

Vân Trinh chấn động: “Cái gì?!”

Cơ Băng Nguyên gật đầu: “Mỗi ngày một tờ chữ lớn, mỗi tháng một bài luận, trẫm đều muốn xem. Mỗi tháng sẽ có sứ giả đi thu, thiếu một ngày cũng không được.”

Vân Trinh trợn mắt há hốc mồm, Cơ Băng Nguyên nhìn vẻ mặt hắn thì buồn cười nói: “Sao nào, học thức của trẫm không xứng dạy ngươi? Hay là trẫm không thể quản giáo ngươi được?”

Vân Trinh miễn cưỡng cười: “Sao có thể chứ, Hoàng Thượng học thức trác tuyệt, thừa sức dạy thần. Ngài lại là trưởng bối của thần, quản giáo thần là điều hiển nhiên, có điều thần chỉ là khúc gỗ mục…”

Cơ Băng Nguyên nhếch miệng: “Không được tự coi nhẹ mình, đây chính là phần thưởng cho ngươi lần này. Chúng ta lại xem nên thưởng cho Chu ngũ thứ gì đây.”

Chu Giáng ngẩng đầu, sợ sệt nói: “Hoàng Thượng, lần này thần đi cũng không làm cái gì cả, không dám cầu thưởng.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Nên thưởng, Cơ Hoài Tố Cơ Hoài Thịnh đều được thưởng, Cát Tường Nhi cũng được đến đại doanh Tây Sơn như mong muốn, ngươi thì sao? Trước đó trẫm thấy Định quốc công có ý muốn xin cho ngươi chức Ngự tiền thị vệ, mấy năm nữa kết hôn là đẹp.”

Chu Giáng chợt đứng dậy, quỳ xuống nói: “Thần muốn đến biên quân nhậm chức, cầu Hoàng Thượng ân chuẩn.”

Cơ Băng Nguyên khẽ giật mình, ngay cả Vân Trinh cũng ngây người nhìn về phía Chu Giáng. Bình thường Chu Giáng luôn ham chơi, hoàn toàn chưa nói về suy nghĩ này, bây giờ lại bị làm sao vậy? Hắn ta có biết biên quân là gì không?

Chu Giáng nói: “Trước kia thần mơ mơ hồ hồ, nhưng mấy ngày nay ra ngoài với hai vị công tử tông thất và cùng Chiêu Tín Hầu mới cảm thấy thần sống quá lãng phí, bởi vậy cũng đã nghiêm túc suy nghĩ. Lần này sau khi cải cách quân chế, biên cương thiếu tướng lĩnh, thần lại xuất thân từ thế gia võ tướng, khẩn cầu được đến biên quân nhậm chức.”

Cơ Băng Nguyên cúi đầu nhìn hắn ta: “Chu Giáng, ngươi có biết biên tướng trấn thủ biên cương sẽ vất vả như thế nào không? Tướng lĩnh trấn thủ biên cương có trách nhiệm trọng đại, phần lớn chỉ có thể dẫn cả nhà đi theo, mấy năm thậm chí là cả một đời đều không được về kinh. Ngươi chưa thành thân, hơn nữa Định quốc công tuổi tác đã cao, còn cần ngươi phụng dưỡng tận hiếu. Việc này trẫm không thể tuỳ tiện đồng ý với ngươi, ngươi vẫn nên trở về bẩm báo với tổ phụ, cao đường nhà ngươi đi đã.”

Chu Giáng nói: “Ta cũng không phải trưởng tử trưởng tôn, gia nghiệp không cần ta thừa kế, cao đường có huynh đệ khác tận hiếu. Ngày xưa tổ phụ dũng mãnh bình định thiên hạ, thần nguyện ý làm theo để đền đáp quân thượng quốc dân. Còn trưởng bối trong nhà, thần sẽ trở về thuyết phục bọn họ, nhưng cầu xin Hoàng Thượng ân chuẩn.” Nói xong hắn ta dập đầu mấy cái, giống như thật lòng muốn đi trấn thủ biên cương.

Cơ Băng Nguyên sai người đỡ hắn ta, bỗng nhiên có cái nhìn mới về tên công tử bột ăn chơi này: “Đứng lên đi, nếu đã vậy, ngươi cứ về phủ trước, trẫm thưởng ngươi chút vàng bạc mang về. Lần này ngươi ra ngoài một lần, cũng nên trở về tận hiếu với Định quốc công. Nếu đã có chí hướng như vậy thì cũng phải bẩm báo với trưởng bối mới được.”

Chu Giáng vui mừng nhìn Vân Trinh, dập đầu lui xuống.

Vân Trinh không thể hiểu nổi hành động này của Chu Giáng: “Chu Giáng ra ngoài một lần bị trúng gió rồi sao? Biên tướng đấy! Biên thành không có nơi vui chơi, có khi nào hắn ta mới đi được mấy ngày đã khóc lóc cầu xin ta nói với Hoàng Thượng gọi mình về kinh không.” Hắn cũng hơi lo lắng Chu Giáng đột nhiên nhiệt huyết, vài ngày nữa là hối hận, liền dứt khoát nói luôn với Cơ Băng Nguyên, tránh việc mấy ngày sau lại phải biện hộ xin rút lại cho hắn ta. Có thể nói mò trước mặt Hoàng Thượng sao? Huống hồ trước đó cũng không bàn bạc với mình nữa, Vân Trinh nghĩ mãi mà không ra.

Cơ Băng Nguyên cười nhìn Vân Trinh vẫn còn đang ngơ ngác: “Có lẽ phát hiện các ngươi đều quá có tiền đồ, hắn cũng có chí lập công đi.”

Y lại thở dài nói: “Vốn dĩ đám con cháu công thần này đi tòng quân mới là điều tốt nhất. Phòng thủ tới mấy năm, nắm biên quân ở trong tay, muốn lập công huân cũng cực kì dễ dàng. Nhưng phần lớn đám con cháu công huân đều ỷ lại vinh quang của tiền bối mà ăn chơi đàng điếm, hiếm có ai nguyện ý đi làm thủ tướng ăn gió ăn đất, cũng coi như vô cùng có cốt khí. Nhưng nếu Định quốc công lại đến tìm trẫm cầu xin, trẫm cũng không gánh được tội danh khắt khe con cháu công thần này. Cứ để xem hắn ta thuyết phục người trong nhà thế nào đã.”

Vân Trinh có chút rầu rĩ, Cơ Băng Nguyên nhìn hắn không có tinh thần, liền gọi người đến: “Đi lấy lọ hương trẫm điều chế mấy ngày trước cho Hầu gia mang về phủ đi, ngày mai lại vào cung gặp trẫm. Trẫm biết bây giờ ngươi chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc Chu Giáng nghĩ như thế nào đúng không?”

Vân Trinh có chút xấu hổ: “Vốn dĩ trở về phải nói mấy chuyện bên ngoài với ngài. Chúng ta mặc kệ hắn, ta kể chuyện cho Hoàng Thượng thôi.”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng: “Trẫm bận lắm, sứ thần vẫn đang chờ trẫm ở bên ngoài kìa. Lúc nào nói cũng được, nhìn ngươi thấp thỏm ngồi đây chẳng thú vị gì.”

Chỉ thấy một cung nữ cầm lọ hương đến, Vân Trinh nhận lấy. Đột nhiên một mùi hương trên người cung nữ bay thẳng vào trong mũi, hắn không nhịn được hắt hơi một cái, cuống quít cầm khăn lau đi. Đây chính là thất lễ đại bất kính, hắn đỏ mặt nhìn về phía Cơ Băng Nguyên.

Cơ Băng Nguyên xua tay nói: “Không cần nhìn trẫm, ngươi cũng thất lễ nhiều trước mặt trẫm rồi, về đi.”

Vân Trinh vội vàng nhận thưởng đi xuống.

Trong điện khôi phục yên tĩnh, cung nữ nâng hương uyển chuyển lui về sau mấy bước, mùi thơm trên người càng nồng đậm.

Cơ Băng Nguyên ngửi được mùi thơm, ngẩng đầu nhìn cung nữ kia một cái.

Cung nữ khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một ráng mây hồng.

Cơ Băng Nguyên lại cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm. Cung nữ kia cảm thấy thấp thỏm trước ánh mắt như nhìn thấu lục phủ ngũ tạng, nhưng vẫn hơi cúi đầu lui ra ngoài.

Cơ Băng Nguyên hỏi Đinh Đại: “Cung nữ vừa rồi tên là gì.”

Đinh Đại ngừng thở, thấp giọng nói: “Chiêu Hà, ba năm trước nhập cung, người Hòa Xuyên, gia đình trong sạch.”

Cơ Băng Nguyên thản nhiên nói: “Đuổi khỏi cung, sau này không được hầu hạ trong cung nữa.”

Đinh Đại cúi người thật sâu: “Nô tỳ tuân chỉ.” Trong lòng lại thở dài.

Cơ Băng Nguyên lại suy nghĩ một chút rồi nói: “Để ý Định quốc công phủ, nhìn xem tại sao đang yên đang lành Chu ngũ lại bỗng nhiên muốn tòng quân, có phải trong nhà có chuyện gì hay không.”

Đinh Đại lên tiếng đáp rồi lui xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.