Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 40



Cơ Băng Nguyên cầm sổ gấp, giống như đang nhìn đứa trẻ mà mình kiêu ngạo lấy được thành tích, ánh mắt vui vẻ, khóe miệng hơi cong.

“Không tệ, trẫm nhớ phía bắc có không ít trộm cướp thật ra chính là bộ tộc Bắc Tiết rảnh rỗi nên mới đến Trung Nguyên của chúng ta cướp bóc, lần này để Cát Tường Nhi luyện tay cũng rất tốt.”

“Lão Lan có kinh nghiệm phong phú, lúc đầu nhóm quân nô này đã rất có tố chất rồi, lại được huấn luyện lâu dài, bản thân cũng đã là cường binh không tệ, đợi sau lần này bọn họ ra ngoài gặp máu sẽ rèn được tâm huyết và tàn nhẫn, mới thật sự trở thành binh tốt, lại rèn luyện thêm mấy năm sẽ có thể trở thành tướng lĩnh sử dụng được.”

“Cát Tường Nhi suy nghĩ rất tốt, thời buổi này còn có bao nhiêu người nỡ tiêu xài như nước để nuôi quân? Trẫm dám nói, cho dù là đám phiên vương kia cũng không nỡ chi cho gia tướng của mình như hắn, bốn mươi vạn lượng bạc đều dùng hết vào đó, đứa nhỏ này có quyết đoán, mưu tính sâu xa.”
“Đáng tiếc vẫn còn non nớt, cứ đen ăn đen như vậy có thể kiếm được bao nhiêu chứ, ánh mắt còn chưa đủ xa.”

Cơ Băng Nguyên lại nghĩ một hồi mới cười nói: “Chờ lần này về kinh, liền đưa Cát Tường Nhi đến đại doanh Tây Sơn thôi, ở chỗ ngươi có ngươi và ta che chở, rất đáng tiếc.” Y tự giễu: “Lúc trước là ta xem nhẹ hắn, hắn vốn có chí lớn, sao ta có thể xem hắn như chim yến chứ.”

HYắn hơi xúc động: “Trẻ nhỏ trưởng thành, để hắn đi đại doanh Tây Sơn, tự mình dẫn một đội binh thật đi.”

Cao Tín không nhịn được, thấp giọng nhắc nhở Hoàng đế: “Chiêu Tín Hầu còn nhỏ tuổi, không suy nghĩ chu toàn, khó tránh khỏi làm việc không bí mật, chỉ sợ trong đó có một hai mật báo… Nếu bị Ngự Sử phát hiện, vạch tội tích trữ binh mã riêng, tư động đao binh, đây chính là tội lớn mưu phản.”
Cơ Băng Nguyên nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “Hắn làm việc không bí mật, ngươi hãy lo chu toàn cho hắn.”

Cao Tín tê dại cả da đầu, chỉ có thể kiên trì quỳ xuống lĩnh chỉ, lại nghe được Hoàng đế vẫn luôn lạnh lùng cao cao tại thượng thấp giọng nói: “Trẫm thay đổi quân chế, mỗi ngày văn võ cả triều đều ồn ào hỗn loạn, không phải là vì tranh quyền thì chính là vì đoạt lợi, chỉ có một đứa trẻ thật tâm thật ý như thế, thật sự thấy được chỗ làm trẫm lo âu, bán bảo thạch mà mình thích đi để làm việc tử tế.”

“Người ta muốn làm quan đều là vì quyền lợi, việc mà hắn và trẫm phải làm là vì trách nhiệm, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không biết cao tay hơn đám quan to quan nhỏ trên triều đình bao nhiêu đâu.”

“Thiên hạ người người trong thiên hạ thiên hạ, không phải một người chi thiên hạ, duy có kẻ có đức nhận được.”
Cao Tín giật mình trong lòng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng quân thượng, chỉ có thể cúi đầu thật sâu: “Ti chức tuân chỉ.”

===

Quan Vũ Các, nơi này toàn dùng ngói lưu ly màu trời xinh đẹp để xây nên.

Lúc Vân Trinh đi vào, Chu Giáng đang chơi đá cầu với một đám thiếu niên quý tộc. Chỉ thấy quả cầu bảy màu làm từ lông gà rừng tung bay trên dưới, một tay Chu Giáng vén vạt áo màu lựu, chân sau điểm nhẹ, móc, đá, ngoặt, kéo, quả cầu giống như dính trên giày của hắn ta, động tác lưu loát, tư thế linh hoạt tiêu sái, trông rất đẹp mắt. Đám con cháu quý tộc ngồi một bên quan sát lúc nào reo hò ủng hộ.

Đám con cháu tông thất lấy Cơ Hoài Thanh cầm đầu đang chia nhau ra ngồi ở một nê, có người đánh cờ vây, có người chơi cờ tào cáo, có người thì ném thẻ vào bình, Cơ Hoài Tố cũng đang ở đó xem người ta đánh cờ, lại chú ý tới hắn đến đầu tiên, nghiêng đầu nhìn hắn, Vân Trinh dời mắt đi xem một nhóm người náo nhiệt nhất trong đại sảnh.

Đó là đám người do Cơ Hoài Thịnh cầm đầu đang vây quanh bên cạnh lò than nướng các loại thịt, cá và nấm trên vỉ sắt, mùi thơm nức mũi.

Cơ Hoài Thịnh nhìn thấy Vân Trinh đến thì gọi hắn: “Tới đây, vừa lúc mới nướng chín một miếng thịt hươi cực ngon, ngươi mà đến trễ là già luôn.”

Vân Trinh cười ngồi xuống, Thanh Tùng dẫn theo hai tiểu nội thị nâng một giỏ thanh mai vào.

Thời tiết này vẫn rất hiếm thấy thanh mai trong kinh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, Chu Giáng cũng nhìn thấy hắn, vội vàng ném cầu xông lại cười nói: “Không phải ngươi nói không thoải mái lười vận động sao? Sao lại tới?” Hắn ta cao to, lập tức cướp được một vị trí bên cạnh Vân Trinh, ngồi xuống cảm thán: “Thanh mai tươi quá, từ đâu ra vậy?”

Vân Trinh nói: “Hoàng Thượng thưởng, nghe nói chúng ta ở chỗ này tụ tập vui đùa, liền thưởng cho, bảo ta mang tới cho mọi người ăn.”

Lần này ai nấy đều cảm ơn ca ngợi, có nội thị đặt thanh mai đã rửa sạch lên đĩa ngọc dâng cho đám người.

Cơ Hoài Thịnh cười nói với hắn: “Chiêu Tín Hầu cùng sinh hoạt thường ngày với Hoàng Thượng, đúng là khiến chúng ta phải ao ước.”

Vân Trinh nói: “Ha ha, ngươi hỏi Chu Tử Đồng xem hắn ta có vui không? Mỗi ngày đều bị nhìn chằm chằm viết chữ học thuộc kia.”

Cơ Hoài Thịnh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: “Vậy vẫn là mình tự tại, ha ha ha.” Hắn ta cầm dao găm sáng như bạc cắt một miếng thịt huơu, đặt lên lá cây đưa cho hắn ăn, lại cười hỏi: “Vậy mà tiêu cục này lại có lợi nhuận rất lớn, mới chưa được bao lâu mà đã bắt đầu có doanh thu, tính như vậy, rất nhanh sẽ có thể thu hồi tiền vốn.”

Vân Trinh cười một tiếng, hắn có hai đội ngũ sáng và tối, một đội là tiêu cục đường đường chính chính, nhận việc hộ tống thương đội lấy tiền công, mà một đội khác thì lại vụиɠ ŧяộʍ quét sạch thổ phỉ dọc theo đường đi, một đường đen ăn đen, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng bởi vậy một đường hộ tống của bọn họ mới được bình an, dần dần cũng có danh tiếng.

Vân Trinh nếm một miếng thịt hươu, vừa thơm vừa tươi, Chu Giáng một bên cực kỳ hâm mộ nói: “Đáng tiếc hôm nào cũng phải đi học, nếu không ta cũng muốn đi cùng một chuyến để thăm thú cảnh vật bên ngoài.”

Cơ Hoài Thịnh cười nói: “Việc này cũng không dễ đâu, Chu ngũ công tử, chớ nói đến việc phải áp tải hộ tống, cho dù là thương đội bình thường đi buôn bán cũng phải ăn gió nằm sương, phơi gió phơi nắng, sao ngươi có thể chịu được, không nói đến những cái khác, chỉ nói ngươi có biết kia lương khô phải ăn là cái gì không? Đều là bột cao lương rang lên, ăn một lần ăn được mấy tháng, chỉ được ăn một chút thịt khô thôi đấy, nếu bị bệnh trên đường mà không kịp chạy chữa, bình thường cứ đi đời luôn.”

Chu Giáng nghe xong thì hào hứng hẳn lên: “Hoài Thịnh công tử từng đi theo thương đọi?”

Cơ Hoài Thịnh cười tủm tỉm: “Ở nhà mẫu thân của ta, phàm là nam hài trưởng thành thì đều phải đi theo thương đội trong nhà ra ngoài, lớn một chút còn phải dẫn dắt một hai thương hội, làm được một năm nếu có doanh thu thì mới được làm đương gia. Khi còn bé ta nhàm chán cũng từng ra ngoài với mấy vị cữu cữu vài lần. Đúng là rất khổ sở, người bình thường không chịu được đâu.”

Chu Giáng: “Ngươi là công tử tông thất mà! Sao lại cam lòng vậy? Hay đi qua những nơi nào?”

Cơ Hoài Thịnh cười nói: “Tông thất sao, tông thất suy tàn còn không được nuông chiều bằng tiểu công tử môn hộ nhỏ đâu. Từ mười sáu tuổi ta đã bắt đầu đi theo thương đội, đã đi qua Kinh Sở, Mân Việt, Thục Tây rồi, ngay cả thuyền biển cũng từng được đi theo một lần.”

Chu Giáng nổi lòng tôn kính, trước đó còn có chút chướng mắt Cơ Hoài Thịnh, lần này lại lau mắt mà nhìn, vội vàng thân thiết tiến tới hỏi phong tục nhân tình chuyện lý thú các nơi.

Cơ Hoài Thịnh cũng cực kì hòa nhã, mấy lần nói hăng say với Chu Giáng, bầu không khí bên này bỗng chốc vui vẻ ngất trời.

Vân Trinh chỉ mỉm cười nghe bọn họ kể chuyện trời nam đất bắc, thỉnh thoảng nhặt một quả thanh mai nếm thử, bỗng nhiên cảm giác trước ngực nóng bỏng, giống như viên bảo châu kia đang tác quái.

Hắn cúi đầu lấy bảo châu trong lòng ra. Vừa lấy ra đã thấy bảo châu đỏ lửa kia giống một cục than đốt cháy đỏ bừng, dấy lên một ngọn lửa đỏ tươi, trong nháy mắt đã thiêu đốt ống tay áo hắn.

Ngọn lửa xinh đẹp kia giống một đóa sen màu đỏ vàng đột nhiên nở rộ.

Vân Trinh cúi đầu nhìn đám lửa, thế mà trong nháy mắt đó lại nghĩ: Phát hiện ra ta là yêu nghiệt sống lại, cho nên muốn đốt chết ta sao?

Nhưng mà một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại là Chiêu Tín Hầu sợ choáng váng không trốn không né, áo bào toàn là lửa. Lại có một người bước nhanh về phía trước, đập hạt châu đỏ tươi nóng bỏng trên tay Vân Trinh xuống, sau đó vội vàng dùng tay cởϊ áσ bào đang rực cháy của hắn ra: “Nhanh cứu hỏa!” Vân Trinh quay đầu, giật mình nhìn thấy lại là Cơ Hoài Tố, trên mặt Cơ Hoài Tố có vẻ vội vàng: “Mau cởϊ qυầи áo ra!”

Chu Giáng cũng lập tức kịp phản ứng, không lo bị bỏng mà vọt lên, vội vàng dập lửa, kéo cả cái áo bào ra, giọng nói cũng thay đổi: “Ngươi có bị bỏng không? Mau gọi ngự y! Ngự y đâu? Nhanh cho người đi đi!”

Chỉ thấy hạt châu đỏ lửa kia rơi vào một góc sàn nhà, không phát ra một âm thanh nào cả, lắc lư mấy lần trong gió rồi cũng cháy hết, ngay cả một đốm lửa cũng không để lại.

Vân Trinh nhìn chằm chằm hạt châu kia cháy sạch trước mặt mình, không nói một lời. Những ký ức hỗn loạn kiếp trước kiếp ùa đến, hắn mờ mịt hoang mang, không biết phả làm sao. Trong lầu các đã hoàn toàn hỗn loạn, rất nhanh ngự y đã chạy từ bên ngoài đến, đương nhiên còn có cả Cơ Băng Nguyên.

Y vừa vào đã thấy trên người Vân Trinh không mặc áo, làn da trắng nõn ở ngực bị đốt đỏ bừng, vẻ mặt dường như vừa đau lại vừa kinh ngạc, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất không nói một lời, liền cởi ngoại bào màu đen trên người xuống, tiến lên phủ cho Vân Trinh, lại ra lệnh cho ngự y lập tức sang đây xem có bị bỏng không, rồi quay đầu nhìn Đinh Đại: “Giải tán hết những người không liên quan.”

Đinh Đại và Cao Tín vội vàng sai người giải tán hết đám học sinh còn lại, tất cả mọi người xì xào bàn tán lui ra, chỉ để lại Cơ Hoài Tố và Chu Giáng, hai người bọn họ đều bị ngọn lửa đốt bị thương, y nữ đang bôi thuốc cho bọn họ.

Cơ Băng Nguyên ôm lấy Vân Trinh đi đến cái sạp ở một bên, Thanh Tùng lấy một cái chăn tơ tằm đến đắp lên, ngự y tới bắt mạch, bên cạnh còn có y nữ cầm thuốc chuyên trị bỏng đến bôi những chỗ bị lửa đốt ở ngực và cánh tay cho hắn. Kỳ quái là ngọn lửa kia trông thì lớn, nhưng cũng chỉ làm da thịt ửng đỏ chứ không nổi bọc, nhìn qua vết thương chỉ giống như bị bỏng. Nhưng ngự y thấy Vân Trinh vẫn luôn kinh ngạc, cũng kê một liều thuốc ổn định, sai người đi sắc cho Vân Trinh uống.

Ngọn lửa đột nhiên bốc lên mà không có nguyên nhân, không tra được kết quả, Cơ Băng Nguyên vẫn chưa hỏi được lí do, chỉ đoán được đại khái là Niết Bàn châu kia tự cháy, đám nội thị trong sân nói Chiêu Tín Hầu lấy một hạt châu đỏ như than lửa từ trong ngực ra, sau đó nó liền bốc cháy trong nháy mắt, cũng không có khói, lửa cháy rất nhanh.

Cơ Hoài Tố và Chu Giáng chỉ hơi bị bỏng trên tay, cũng không nghiêm trọng, hỏi tới đều nói ngọn lửa kia có vẻ không nóng lắm, không giống như lửa bình thường.

Cơ Băng Nguyên hỏi Vân Trinh mấy câu, thấy mặc dù Vân Trinh vẫn có thể trả lời, nhưng phản ứng hơi chậm một chút, ánh mắt hơi ngây ngốc, nên cũng không hỏi nữa, chỉ sai người cho hắn uống thuốc, đưa đến căn phòng bên cạnh tẩm điện của mình nghỉ ngơi.

Đến đêm, ba người bị lửa đốt lại đồng thời phát sốt hôn mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.