Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 39



Chủ điện của hành cung Tây Sơn vốn có một cái địa cung, đường đi của cung điện dưới lòng đất hỗn tạp, nhưng trên vách lại có nến. Bởi vì Hoàng Thượng muốn xuống, cho nên Đinh Đại đã sai người quét dọn sạch sẽ và trải thảm lông dê dày trước rồi, lúc đi lên trên không phát ra một tiếng nào cả. Thần bí phô trương khiến Vân Trinh rất chờ mong với thứ sắp được xuống nhìn… Thật ra lúc trước hắn chỉ muốn nói sang chuyện khác mà thôi.

Đương nhiên cũng rất tò mò, bởi vì cho dù là đời nào cũng nghe nói Cơ Hoài Thanh và Cơ Hoài Tố kế thừa hoàng vị đều không kịp chờ đợi tự mình đến hành cung Tây Sơn một lần.

Cứ rẽ ngang rẽ dọc như vậy mấy lần, cuối cùng đã đến chính sảnh địa cung rộng rãi, quả nhiên trên cái kệ bác cổ dựa vào tường trưng bày rất nhiều đồ quý hiếm.
Thật ra Cơ Băng Nguyên cũng không có hứng thú gì, chỉ thuận miệng nói: “Tự các ngươi xem đi, bên trong cái ngăn dưới mỗi món đồ đều có một tờ giấy nhỏ, ghi chú về lai lịch trân bảo đó, phần lớn đều là mấy truyền thuyết quỷ quái hoang đường. Thích cái nào cứ lấy là được.”

Y dựa vào tường ngồi xuống, lấy một quyển sách ra xem.

Vân Trinh rất hào hứng, đi cùng Chu Giáng nhìn từ một đầu kệ: “Cái gối ngọc này… nhìn cũng bình thường mà. Chúng ta xem đây là cái gì.”

Chu Giáng lấy lòng cầm thẻ ra đọc: “Ừm, gối Du Tiên, nằm lên có thể mơ thấy mười châu ba đảo ba mươi sáu động tiên, bốn biển năm hồ bảy mươi hai phúc địa, cho nên mới có tên là gối Du Tiên, đây là nước Khâu Tư tiến cống, Chu Đại Tông từng ban thưởng cho Ngô quý phi, Quý phi cực vui, thưởng cho Tử U quận vương con mình.”
Vân Trinh hỏi Cơ Băng Nguyên: “Hoàng Thượng đã nằm thử chưa? Thật sự có thể mơ thấy vùng đất của tiên nhân sao?”

Cơ Băng Nguyên nói: “Trẫm không tin mấy thứ này. Đơn giản là đọc lời giới thiệu này, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, liền cho rằng là thật thôi. Trẻ con như ngươi cũng đừng tin vào mấy thứ này mà hỏng cả tính tình.”

Vân Trinh cười hì hì trả cái gối bạch ngọc kia lại, đi xem vật kế tiếp.

Quả nhiên có rất nhiều thứ nhìn qua thì bình thường không có gì lạ, nhưng mở thẻ ra xét mới biết có công hiệu thần kỳ.

Cái gì mà Noãn Hương Hoàn ăn vào sẽ có mùi thơm kì lạ, còn có cả hộp tê giá có thể cất trữ rượu lâu hơn ngon hơn, dạ minh châu chiếu sáng trong đêm tối, rượu kim sa làm cho cơ thể nhẹ nhàng khỏe khoắn, linh đang có thể thu hút bướm, gỗ khắc như ý có thể mang đến vận may, mấy chục món nhiều như rừng, tất cả đều là mấy thứ nhìn thì bình thường nhưng lại có nhiều tác dụng thần kỳx.
Vân Trinh nói nhỏ với Chu Giáng: “Thật ra mấy thứ này không mang ra ngoài bán được, cho nên mới còn dư lại đi.”

Chu Giáng đỏ mặt lên, chỉ cảm thấy bên mặt gần Vân Trinh đặc biệt nóng, nhưng lại vui vì Vân Trinh đã nói chuyện lại với mình, cũng lặng lẽ nói: “Nói không chừng có tác dụng thật thì sao, hay là chúng ta mượn Hoàng Thượng một thứ đêm nay thử xem?”

Vân Trinh quay đầu nhìn một hồi, chợt thấy một viên châu lưu ly đỏ như lửa: “Đây là cái gì? Nhìn cũng đẹp đấy.”

Cơ Băng Nguyên giương mắt nhìn: “Vẫn như cũ thôi, chỉ thích mấy thứ lấp lánh này, nếu đã thích, sao lại bán hết bảo thạch mà trẫm cho đi?”

A, Vân Trinh không ngờ chuyện mình bán bảo thạch lại bị phát hiện, hì hì vài tiếng: “Không phải là muốn mở tiêu cục sao.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Muốn mở tiêu cục cũng dễ thôi, trong kho của trẫm cũng có tiền, có thể cho ngươi trước chờ ngươi kiếm tiền trả là được, làm gì phải bán toàn bộ số đá quý tích góp nhiều năm đi chứ.”

Chu Giáng giật mình nói: “Bán hết rồi? Là đống đá quý trong hồ cá thủy tinh ở phòng ngươi sao? Vậy thì tiếc quá! Không phải ngươi rất thích à! Tích lũy từ nhỏ đến lớn mà!” Trong lòng hắn ta cảm thấy bối rối, sao Cát Tường Nhi lại bỗng nhiên dứt bỏ thứ mình thích như vậy? Từ nhỏ đến lớn, hắn yêu thích đống đá quý đầy màu sắc trong hồ cá kia nhất, cho dù đi đâu nhìn thấy cũng muốn góp nhặt về nhà bỏ vào bể cá.

Vân Trinh cười hì hì nói: “Tích nhiều năm như vậy đổi một lần thành tiền hết, loại cảm giác này mới sảng khoái!” Hắn đã nhanh tay rút tấm thẻ kia ra nhìn: “Niết Bàn Châu, Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn, ngược dòng thời gian, Niết Bàn châu này có thể khiến người ta sống lại.”

Sắc mặt hắn thay đổi, Chu Giáng nhìn thấy cũng cười: “Ha ha ha ha viên này còn huyền ảo hơn mấy thứ khác! Nhưng mà nhiều năm như vậy không có một Hoàng đế nào thử xem có thật sự sống lại được không sao? Cũng không thấy có Hoàng đế nào khởi tử hoàn sinh cả.”

Vân Trinh lại cầm hạt châu kia, trái tim đập thình thịch, hắn nhìn về phía Chu Giáng, lại nghĩ tới Cơ Hoài Tố, vẻ mặt khó hiểu. Cho nên là ai sử dụng hạt châu này sau khi mình chết? Là ai?

…Hay là mỗi một đời đều có người dùng hạt châu này? Dùng như thế nào?

Chu Giáng nhìn hắn nắm rất chặt, liền hỏi: “Ngươi rất thích hạt châu này sao?” Hắn ta giương mắt nhìn thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lại lo lắng nói: “Ngươi sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, là nơi này quá ngột ngạt ư?”

Cơ Băng Nguyên mắt hắn, cũng đứng lên nói: “Lâu rồi không có ai vào địa cung này, chắc là không khí cũng không tốt lắm, trở về đi, muốn nhìn thì về sau còn nhiều cơ hội, ngươi thích hạt châu này thì cứ cầm, còn muốn gì nữa không?”

Vân Trinh quay đầu nhìn về phía Cơ Băng Nguyên, trong mắt vừa có vẻ mờ mịt lại mang theo chút kinh ngạc: “Cho ta ư? Thứ này rất quý giá đi…”

Cơ Băng Nguyên cười một tiếng: “Tất cả mấy thứ này chỉ để dọa người khác thôi, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ như các ngươi tin. Cầm đi, nếu thích thật thì để Nội Tạo Phủ khảm cho ngươi, thuận tiện mang theo bên người.”

Nhịp tim Vân Trinh đập rất nhanh, nếu là như vậy, thì lỡ sau này Cơ Băng Nguyên thật sự gặp nạn trên chiến trường, mình có thể dùng hạt châu này để cứu Hoàng Thượng về không?

Hắn nở một nụ cười ước muốn: “Cảm ơn Hoàng Thượng! Ta rất thích! Vậy ta sẽ cầm! Ta chỉ cần cái này!”

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn vui như vậy, khóe miệng khẽ nhếch: “Cầm đi. Ra ngoài thôi, sớm trở về nghỉ ngơi.”

Vân Trinh lấy khăn ra, cẩn thận từng li từng tí bọc kỹ Phượng Hoàng châu lại, cất vào trong ngực mình. Cơ Băng Nguyên nhìn hắn trân quý như thế, giống như trở về lúc bé, chỉ cần đưa cho một viên bảo thạch là hắn có thể ngồi chơi nửa ngày, cảm thấy có chút hài lòng, nghĩ chuyến đến thăm địa cung hôm nay đúng là đáng giá, lúc trước chỉ cảm thấy mấy thứ này đều là lừa đảo, bây giờ xem ra cũng vẫn có tác dụng.

Sau khi ra ngoài, Cơ Băng Nguyên liền trở về tẩm điện. Cung tiễn thánh giá xong, Chu Giáng và Vân Trinh cũng về phòng mình, Chu Giáng nhìn khóe miệng Vân Trinh cong cong, dáng vẻ vô cùng vui mừng, liền nhân lúc tâm trạng hắn tốt, vội vàng cẩn thận hỏi hắn: “Thật sự rất thích sao? Nếu thích thì về sau ta đến cửa hàng châu báu gom mấy viên mã não, san hô trông giống thế này về cho ngươi nhé.”

Vân Trinh lườm hắn ta một cái: “Ngốc sao? Mấy thứ đấy giống được chắc? Đây chính là vật của tiền triều!”

Chu Giáng ngây ngô cười: “Ôi trời ngươi cũng biết tính ta mà, đừng giận ta.”

Vân Trinh nhìn hắn ta một cái: “Không giận ngươi. Là tâm trạng của ta không tốt, giận chó đánh mèo ngươi thôi.” Đây là một tên ngốc cái gì cũng không hiểu, trong khi mình đã sống ba đời, lại còn so đo với trẻ nhỏ. Người ta vốn có lòng tốt đi trộm ổ gà rừng, vội vàng về hiến vật quý. Chỉ không ngờ Cát Tường Nhi mười lăm tuổi nhìn thấy trứng gà rừng là có thể cười ngây ngô đã sớm không còn nữa rồi.

Chu Giáng nghe hắn bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng xin lỗi, càng thêm lo sợ: “Không có việc gì không có việc gì, ta biết bây giờ ngươi có nhiều tâm sự, là ta khờ, cái gì đều không thể giúp ngươi, ngày nào cũng gây phiền cho ngươi.”

Hắn ta trơ mặt ra: “Vậy tối nay ta và ngươi ngủ chung đi, ta và ngươi từ từ trò chuyện.”

Vân Trinh lắc đầu: “Không được.”

Chu Giáng lẩm bẩm: “Vì sao chứ? Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi! Ta cảm thấy đã lâu rồi không được tâm sự tử tế với ngươi, khi còn bé chúng ta vẫn hay ngủ cùng nhau mà, bây giờ ngươi lại ghét ta.”

Vân Trinh nói: “Mấy năm nay ngươi ăn uống chơi bời lớn tướng rồi, cái giường lại quá nhỏ, không ngủ nổi, hơn nữa trên người ngươi còn có mùi.”

Cái gì! Chu Giáng bị chê bai giống như gặp sấm sét giữa trời quang, vội vàng ngửi ngửi người mình: “Nào có mùi gì!”

Vân Trinh hé miệng quay đầu cười: “Tự ngươi ngửi không ra đâu, nhanh đi tắm rửa thôi, cẩn thận đến mai bị Hoàng Thượng ngửi được lại thành ra khinh nhờn quân thượng đấy.”

Chu Giáng đầy bụng lo nghĩ trở về phòng, đúng là đã bỏ tiền thuê đám nội thị đến phòng bếp lấy nước nóng đến, tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, lại tìm huân hương đến xịt.

Vân Trinh đùa ác thành công chui vào trong chăn, trong tay nắm Niết Bàn châu kia, càng nghĩ càng cảm thấy kiên định, cầm hạt châu ngủ thϊếp đi.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Tây Sơn đều đổ mưa to, tất cả đám công tử đều không thể đi ra ngoài, đành phải mỗi ngày đến đại điện đến viết bài tập do Hoàng Thượng giao cho, còn thỉnh thoảng bị kiểm tra lấy điểm.

Tất cả mọi người khổ không thể tả, điều này cũng khiến Chu Giáng quyết định trong lòng. Hôm đó hắn ta tìm rất nhiều nội thị hỏi thăm, xác định trên người mình không có mùi gì mới biết được là Vân Trinh đang trêu đùa mình, dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy huynh đệ kia có đôi khi tinh nghịch vô đối, có đôi khi nhưng lại cực kì minh mẫn, không rõ vui giận, đối xử với hắn ta lại là như gần như xa, cũng càng làm hắn ta nôn nóng trong lòng, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách để Cát Tường Nhi cười một cái với mình.

Đợt mưa này kéo dài tận nửa tháng, tất cả đám con cháu tông thất vốn nghĩ rằng được đi săn chơi bời, lần này đều cực kỳ thất vọng.

Chạng vạng tối ngày hôm đó vẫn mưa râm ran, Vân Trinh lười biếng ngồi bên cửa sổ, vừa vuốt ve bảo châu vừa dựa vào lan can nhìn dãy núi xanh càng thêm dày đặc trong mưa.

Bỗng nhiên lại nhìn thấy một nhóm Long Tương Doanh mặc đồ đen cưỡi ngựa đến trước Vân Long Điện. Sau khi xuống ngựa, người đi đầu liền đi vào trong hiên, được đám người hầu hạ bên trong dẫn thẳng vào nội điện, chắc là đi diện thánh, bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Đại ra đón.

Nhìn bóng người kia, hẳn là Cao Tín.

Kỳ lạ, Cao Tín đi làm việc ở đâu vậy? Sao nửa tháng lại không gặp, hắn còn hỏi Đinh Đại, Đinh Đại nói Cao Tín ra ngoài có việc, mấy ngày nữa mới có thể trở về.

Nhìn dáng vẻ này, giống như là bị phái đi làm chuyện quan trọng gì đó, là cải cách quân chế xảy ra vấn đề sao? Đi nơi khác?

Đáng hận lúc trước mình mơ mơ hồ hồ, không hề nhớ kỹ mấy chuyện lớn này.

Phải nghĩ biện pháp nghe ngóng mới được, Vân Trinh suy nghĩ trong lòng, lại thấy Thanh Tùng chỉ huy người khiêng một sọt thanh mai đến, quả nào cũng tím đen, vừa to vừa tươi, bên trên còn được phủ không ít lá cây thanh mai.

Vân Trinh nhìn sang, Thanh Tùng cười nói: “Giang Nam mới tiến cống thanh mai tươi mới nhất, vừa rồi Hoàng Thượng nhìn thấy liền nói đưa đến chỗ ngươi. Hoàng Thượng nói biết cả ngày trời mưa nhàm chán, các học sinh đang nướng thị ngắm mưa, nên mới thưởng thanh mai để Hầu gia không cần ở trong phòng một mình buồn bực.”

Vân Trinh miễn cưỡng nói: “Một mình yên tĩnh không tốt sao?”

Thanh Tùng nói: “Hoàng Thượng nói cả ngày giống như ông cụ non, trong học cung này vẫn có mấy học sinh có thể qua lại được, bảo ngươi không cần gò bó, cứ thoải mái giải sầu, nếu có người không thích, không để ý tới cũng được, ngươi vẫn còn có chỗ dựa kia mà.”

Vân Trinh bất đắc dĩ, đứng dậy thay quần áo, Thanh Tùng tươi cười nói: “Như vậy mới đúng chứ, Hoàng Thượng nghe nói sáng sớm Chu ngũ công tử đã lôi kéo ngươi muốn đi cùng nhưng ngươi lại không đi, lúc này mới ra lệnh chúng ta đưa thanh mai tới cho ngươi có thể diện, Hầu gia đừng cô phụ tấm lòng của Hoàng Thượng.”

Vân Trinh nhìn bầu trời bên ngoài đã sắp đen sì, ở Quan Vũ Các nơi xa lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc du dương, đúng là rất náo nhiệt, liền nhíu mày đi ra ngoài.

Ở một bên khác, Cao Tín khom người đứng dưới, Cơ Băng Nguyên lật sổ gấp trong tay: “Bốn mươi vạn bạc, toàn bộ rải ra hết. Đám lão binh Lan Dũng Huân dẫn đám quân nô huấn luyện trước đó đi về phía Bắc, lấy danh nghĩa của tiêu cục để tiêu diệt thổ phỉ khắp nơi?”

Cao Tín thấp giọng nói: “Vâng, ban đầu còn có vài đứa trẻ không dám ra tay, về sau càng ngày càng thuần thục, gần đây nhất là 40 kỵ binh diệt 123 thổ phỉ, phá mấy ổ phỉ chiếm cứ biên thành vài chục năm, còn lựa chọn hợp nhất không ít tráng đinh trên tay đạo tặc, thu vào trong tiêu cục, ngoài ra cũng cướp được không ít tài vật của đạo tặc.”

“Bây giờ phía bắc đang đồn đãi là có một đội ngũ đen ăn đen lựa chọn ổ phỉ có tiền khắp nơi…” Cao Tín đổ mồ hôi đầm đìa, tự mình tạo binh chăm ngựa, đây là tội mưu phản! Tiểu Vân hầu gia sao, từ mấy manh mối hỏi được từ Hầu phủ, hắn ta đã thuận dòng tra được, càng tra càng kinh ngạc run rẩy, càng tra càng phát hiện ghê gớm, đành phải về bẩm báo quân thượng trước.

Cơ Băng Nguyên thấp giọng cười: “Đây là đang luyện binh sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.