Biên tập: B3
Một đám người đứng lôi lôi kéo kéo trong bãi đậu xe, thay phiên nhau làm công tác tư tưởng.
Vương Lâm thì khuyên Đại K bớt giận, A Phong thì khuyên can Mạc Hàm.
Còn Chu Viễn An thì lạnh nhạt đứng bên cạnh như không có chuyện gì.
Thật khó khăn mới giải quyết xong, Vương Lâm lái xe tới, gọi cả nhóm người cùng lên, đưa từng người về nhà.
Lúc phân chỗ ngồi, Đại K và Mạc Hàm cùng bày ra khuôn mặt thúi thể hiện mình không muốn nhìn thấy Chu Viễn An.
Thế là tự nhiên Chu Viễn An lại chiếm được tiện nghi, ngồi một mình bên cạnh ghế lái, không phải chen chúc với mấy người đằng sau.
Xe của Vương Lâm là xe cũ của ba hắn, được hắn nhặt về sau khi ba hắn thải ra, cũ nát đến mức không thể tưởng tượng nổi, gọi nó là “Cụ xe” cũng vẫn còn coi là nhẹ nhàng.
Xe tải chậm chạp di chuyển trên đường lớn, thỉnh thoảng lại chết máy, cũng may rạng sáng trên đường cơ bản chỉ có vài chiếc xe qua lại, nếu không chắc hẳn sẽ bị một loạt còi phản đối.
Lúc chuẩn bị qua cầu, đột nhiên Vương Lâm chạy chậm lại, ngừng xe ở ven đường.
Mọi người cho là xe bị trục trặc, nhưng hắn lại thò đầu ra nhìn sang phía đường cái đối diện: “Chỗ bên kia đang xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Nhiều người xúm lại như vậy, còn có cả cảnh sát giao thông nữa!”
Đại K cũng kéo cửa xe xuống, híp mắt nhìn chốc lát, nói: “Hình như là xảy ra tai nạn xe cộ, có người đang nằm trên mặt đất kìa, không biết là sống hay đã chết.”
Vương Lâm tắt máy xe, đột nhiên muốn hóng chuyện: “Đi thôi, chúng ta cũng ra xem một chút.”
Mạc Hàm phản đối đầu tiên: “Có cái gì mà xem? Mau về nhà đi.”
Vương Lâm nói: “Nhiều người xúm lại như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn! Đi xem một chút cho biết chứ!”
“…”
Vương Lâm là sinh viên báo chí, đối với những chuyện kiểu này trời sinh đã luôn có hứng thú.
Nói khó nghe một chút, chính là cái đồ hay hóng hớt.
Hắn là người cầm lái, hắn nói muốn xuống xe, những người khác không muốn cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng nhau xuống xe với hắn.
Cuối cùng trong xe không còn ai, chỉ còn lại hai người Mạc Hàm và Chu Viễn An.
Mạc Hàm là do lười di chuyển, còn Chu Viễn An thì vốn dĩ vẫn luôn thích yên tĩnh.
Không ai lên tiếng, không khí giữa hai người trở nên trầm mặc.
Một lúc sau, Mạc Hàm nhìn vào sau gáy của Chu Viễn An, ngang ngược nói: “Cậu cũng mau xuống xe đi.”
Chu Viễn An nghe vậy, chậm rãi nhìn cô qua gương chiếu hậu, không đáp lại.
Hai giây sau, anh cũng coi như thức thời mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này Mạc Hàm mới thoải mái.
Không biết tai nạn thì có cái gì để xúm lại xem, mấy người kia nhìn đến nghiện, mười phút rồi mà vẫn chưa quay lại.
Mạc Hàm chờ mãi cũng chán, uể oải ngáp dài, chỉ muốn được sớm về nhà ngủ.
Cuối cùng cô ngồi không yên, nhảy xuống xe đi gọi bọn họ.
Bên ngoài không biết đổ mưa từ lúc nào, mưa bụi lất phất không dễ phát hiện.
Mạc Hàm xiết chặt quần áo trên người, đóng cửa xe, vừa mới bước được hai bước, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng ầm thật lớn.
Âm thanh va chạm của kim loại với nhau, như một tiếng sấm nổ ầm ầm trong tai cô.
Cô bị một lực rất mạnh hất về phía trước, ngã lăn trên mặt đất.
Những người vẫn đang xúm vào xem ở bên kia bị âm thanh khổng lồ này hù doạ, nhao nhao xoay đầu nhìn về phía bên này.
Mạc Hàm ngơ ngác ngồi dưới đất, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cặp mắt không có tiêu cự của cô loáng thoáng thấy bóng Chu Viễn An đang chạy về phía cô nhanh như chớp, lẫn vào ánh sáng, thân hình như ảo ảnh mơ hồ.
Chưa đến vài giây sau anh đã chạy tới bên cạnh cô, đỡ cô dậy, hỏi: “Em không sao chứ?”
Mạc Hàm cũng quên luôn chuyện mình đang giận anh, run run rẩy rẩy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện ra hai chân mình mềm nhũn, không thể không dựa vào người Chu Viễn An.
Cô hơi hoàn hồn, lúc này mới hiểu rõ chuyện đang xảy ra.
Một chiếc xe con đi phía sau bọn họ, phóng với tốc độ cực kỳ nhanh, hai chiếc xe bị đụng khiến đầu xe này và đuôi xe kia bẹp nát, trông vô cùng thê thảm.
Túi khí của xe ô tô con bung ra, lái xe mở cửa, run rẩy bước xuống, vẫn còn chưa hoàn hồn vỗ ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết…”
Ông chú kia khắp người toàn mùi rượu, rõ ràng là đang say khướt.
Thật may là Mạc Hàm đã xuống xe kịp lúc, nếu không thì không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến nhường nào.
Chỉ cách có vài bước chân, đã lướt qua bàn tay của thần chết.
Đại K chạy tới, nổi giận đùng đùng mắng chửi: “Mẹ nhà ông.” Rồi xốc ông chú kia lên muốn đánh người.
Vương Lâm vóc dáng nhỏ bé phải dùng hết sức mới ngăn được hắn lại: “Đừng đừng đừng, cảnh sát giao thông vẫn còn ở đây!”
Bên kia, Chu Viễn An kiểm tra khắp toàn thân Mạc Hàm một lượt, vẫn không yên tâm hỏi: “Có bị thương không?”
Mạc Hàm ngây ngẩn lắc đầu.
Chu Viễn An lại hỏi: “Có bị đau nhức chỗ nào không?”
Cô vẫn nói không ra hơi, chỉ biết lắc đầu.
…
Tai nạn kia chưa giải quyết xong đã lại có thêm tai nạn mới, hiện trường càng trở nên hỗn loạn, cảnh sát giao thông bận đến sứt đầu mẻ trán.
Sau đó, Vương Lâm và Đại K ở lại để xử lý xe, Chu Viễn An cùng A Phong thì đưa Mạc Hàm tới bệnh viện kiểm tra.
Lúc này muốn gọi một chiếc xe còn khó hơn lên trời, họn họ đành phải đi bộ tới một phòng khám bệnh gần đó.
Đêm khuya, chỉ có phòng cấp cứu là vẫn sáng đèn, Mạc Hàm ngồi chờ đợi bên ngoài hành lang thật dài.
Đến bây giờ cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cả người như bị trúng tà, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất.
Chu Viễn An ngồi bên cạnh trông nom cô, liên tục nghiêng đầu nhìn sang.
Vừa nãy lúc vẫn còn ở tại hiện trường, Mạc Hàm là chưa kịp phản ứng, bây giờ mới bắt đầu thấy sợ hãi.
Cô khẽ chớp mắt, bất tri bất giác nói: “Chu Viễn An… Nếu như không phải tôi đuổi cậu xuống xe, nếu như chúng ta vẫn ngồi trong xe đấu võ mồm, không phải bây giờ người nằm ở chỗ này sẽ là chúng ta sao…”
Chu Viễn An nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao rồi, đừng sợ.”
Tay Mạc Hàm vẫn run rẩy không ngừng, nhưng chính cô lại không hề nhận ra.
Bác sỹ kiểm tra toàn thân cho Mạc Hàm xong, chắc chắn rằng cô không bị thương ở đâu, chỉ là hơi trầy da một chút ở đầu gối, mua một ít thuốc về bôi là được.
Lúc ra khỏi phòng khám, Mạc Hàm vẫn dính chặt vào người Chu Viễn An không dám buông ra.
A Phong quay lại tìm bọn Đại K để cùng bàn bạc hướng bồi thường của tài xế kia, còn Chu Viễn An thì đưa Mạc Hàm về nhà.
Hiện tại Mạc Hàm không dám ngồi xe, vì thế bọn họ liền đi bộ từ phòng khám về.
Mưa bụi lất phất, không cần phải che ô, khẽ khàng rơi trên mặt cũng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Mạc Hàm nói: “Chu Viễn An, cậu phải cám ơn tôi đó, nếu không phải tôi kêu cậu xuống xe thì bây giờ cậu đâu thể đi bộ ở đây?”
Chu Viễn An không bị mắc lừa: “Em không đi bar thì cũng sẽ chẳng có chuyện này.”
Mạc Hàm phản kích: “Tại sao cậu không nói là nếu như cậu không đến tìm tôi thì sẽ không xảy ra chuyện?”
“…” Chu Viễn An không buồn tranh cãi với cô.
Bọn họ đi gần một tiếng mới về đến nhà, lúc này đã là hai giờ sáng, Chu Viễn An khăng khăng muốn đưa Mạc Hàm lên lầu.
Đèn cảm ứng âm thanh trong cầu thang lại trục trặc, Mạc Hàm leo đến lầu hai, cất giọng hô vài tiếng nhưng vẫn không thấy có phản ứng, khiến cô như một kẻ ngốc vậy.
Cô lúng túng ho khan: “Đèn lại hỏng rồi, mở điện thoại lên đi…”
Chu Viễn An lấy di động ra, bật màn hình, sau đó đưa tay về phía Mạc Hàm.
Mạc Hàm cảnh giác né tránh: “Làm gì vậy?”
Chu Viễn An nói: “Tôi dắt em.”
“Không cần.” Cô nhỏ giọng từ chối, một lát sau lại buồn buồn nói: “Bây giờ tôi không muốn nói tới chuyện yêu đương.”
“… Không phải là muốn nói chuyện yêu đương với em.” Chu Viễn An vẫn bình thản nhưng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Sợ em vấp ngã.”
Mạc Hàm cắn môi, trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới rụt rè giơ tay ra.
Hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt để bước đi, Mạc Hàm nhẹ nhàng nói: “Chu Viễn An…”
“Ừ?”
“Thật xin lỗi.”
Giọng anh hơi ngừng lại: “Tại sao?”
“Không phải là tôi cố ý không nhận điện thoại của cậu.” Mạc Hàm nhắc lại chuyện cũ, chậm rãi nói: “Khi đó tôi gặp phải chuyện rất phiền lòng, cho nên không muốn nghĩ đến chuyện khác.”
“Ừ.”
“Cậu có thể cảm thấy tôi tuỳ tiện, nhưng lần hôn cậu trước khi nghỉ hè đó, tôi đã thực sự muốn cùng với cậu…”
“Ừ.”
Mạc Hàm nhỏ giọng thầm thì: “Vốn là muốn chờ sau khi cậu trở về sẽ nghiêm túc nói về chuyện này, không nghĩ tới hôm nay lại trở nên tồi tệ như vậy…”
Anh không một lời trách móc đáp lại: “Không sao cả.”
“Nhưng mà.” Mạc Hàm đột nhiên chuyển đề tài: “Vừa rồi ở quán bar cậu cũng quá không nể mặt tôi.”
“Sao vậy?”
“Bao nhiêu người đang nhìn, vậy mà còn cưỡng hôn tôi!”
Chu Viễn An không thích cái từ cưỡng hôn này, anh sửa lại: “Là em hôn tôi trước.”
Mạc Hàm nghe xong suýt sặc, càng trở nên già mồm: “… đáng lẽ ra càng như thế cậu càng phải ngừng lại!”
Chu Viễn An không lên tiếng.
Hai giây sau, anh mơ hồ thở dài: “Loại chuyện đó… Đâu phải cứ muốn ngừng là ngừng được.”
Mạc Hàm đang muốn cùng anh tranh cãi ra ngô ra khoai, nhưng nghe được câu này thì không hiểu sao lại đỏ mặt, xấu hổ cực kỳ, thẹn thùng không nói được thêm câu nào.
Cuối cùng cũng leo được đến tầng sáu, Mạc Hàm lôi chìa khoá ra mở cửa, sau khi vào nhà thì xoay người đóng cửa rầm một tiếng, nhốt Chu Viễn An ở bên ngoài.
Cô kéo dài khoảng cách nói: “Được rồi, tôi đã về đến nhà, cậu cũng về đi.”
Không biết Chu Viễn An học được thói xảo quyệt của ai, liền bịa ra một cái lý do: “Cho tôi vào ngồi một chút.”
“Không cho.”
“Vào uống cốc nước.”
“Không được.”
“Uống cốc nước xong tôi sẽ đi ngay.”
“Không muốn.”
“Ngoài trời đang mưa, cho tôi mượn cái ô.”
“Không cho mượn.”
“…”
Im lặng một hồi.
Anh nói tiếp: “Vậy tôi đi đây.”
“Được.”
“Ở một mình nhớ chú ý an toàn.”
“Ừ.”
“Buổi tối nhớ đóng kỹ cửa.”
“Biết rồi.”
“Khi tắm nhớ đừng đụng vào vết thương.”
“Ừ.”
“Làm bạn gái anh đi.”
“Ừ.”
“…”
“Cái gì?”
Hết chương 25.
Tác giả có lời muốn nói: Chương trước khen xong sang chương này khen tiếp đi nào! Đừng có ngừng lại! Để tui được lên bảng xếp hạng (^o^)/~