Biên tập: B3
“A, là cậu hả.” Mạc Hàm nhìn anh, không mặn không nhạt quay mặt đi: “Hoan nghênh trở về.”
Ngược lại A Phong vô cùng nhiệt tình gọi Chu Viễn An ngồi xuống, kêu ông chủ mang thêm một bộ bát đũa.
Đại K sống chết bám lấy chỗ ngồi bên cạnh Mạc Hàm không chịu nhường ai, Chu Viễn An ngồi xuống bên cạnh A Phong, cách Mạc Hàm rất xa.
A Phong cất lời trước: “Sao rồi Tiểu An? Về quê chơi có vui không?”
Chu Viễn An gật đầu: “Cũng tạm được.”
Vương Lâm cũng chen vào, nhưng lại quan tâm đến vấn đề khác: “Nghe nói con gái Giang Nam vô cùng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn với con gái ở đây, nếu có cơ hội Tiểu An giới thiệu cho bọn tôi mấy người nhé?”
Chu Viễn An vẫn khách sáo gật đầu: “Được.”
Sau khi ăn xong, một đám người vẫn chưa có ý định giải tán, Vương Lâm đề nghị: “Hôm nay chúng ta đến quán bar khác đi. Suốt ngày đến những quán bar nhẹ nhàng, quá nhàm chán.”
Đại K hỏi: “Quán bar khác là thế nào?”
Vương Lâm nháy mắt, không cần phải nói ra cũng đoán được: “Đó là quán bar có thể tán gái.”
Mọi người nghe xong cười hắc hắc đứng lên, tất cả đều bỏ phiếu đồng ý.
Mạc Tiểu Dương đã tựu trường, ở nhà không có người, Mạc Hàm cũng không muốn trở về nhà quá sớm, vì vậy cũng đi cùng bọn họ.
Một đám con trai đi ăn chơi đàng điếm, dẫn theo một cô gái xinh đẹp vốn đã rất bất tiện, huống chi cô gái xinh đẹp này lại còn khiến bao nhiêu tên đẹp trai xúm lại, vì thế càng làm ảnh hưởng tới việc phát huy của họ.
Trong lòng mấy người đều oán thầm, nhưng không ai dám nói ra.
Trên đường đi tới quán bar, vốn dĩ Chu Viễn An đi đằng sau cùng, sau đó không biết bọn Đại K hăng hái bàn luận chuyện gì mà kích động chụm đầu lại một chỗ.
Anh liền lẳng lặng đi tới bên cạnh Mạc Hàm, sóng vai đi cùng cô.
Trăng lưỡi liềm toả sáng trên bầu trời, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt, mang theo một chút lành lạnh.
Mạc Hàm mặc một chiếc áo choàng nên không cảm thấy gì, còn Chu Viễn An thì không rõ.
Nhưng khi tay của hai người thi thoảng vô tình chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Mạc Hàm cũng có thể cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của anh.
Chẳng lẽ cái người này xuống máy bay liền chạy ngay đến đây?
Không thèm mặc thêm quần áo?
Sao phải gấp như vậy?
Lúc suy nghĩ của Mạc Hàm đang bay xa, đột nhiên nghe thấy giọng nói bên tai: “Em nhất định phải đi sao?”
Cô không kịp phản ứng: “Cái gì?”
Chu Viễn An ngẫm nghĩ chốc lát, nói: “… Cái nơi hỗn loạn đó.”
Mạc Hàm cười cười: “Cậu không muốn đi có thể quay về.”
Chu Viễn An nhếch môi: “Tôi đi cùng em.”
Lại đi thêm một đoạn, đột nhiên anh chuyển đề tài: “Tại sao không nghe điện thoại?”
Mạc Hàm giả ngu: “Điện thoại nào?”
Chu Viễn An nói rõ: “Tôi gọi cho em mấy lần, nhưng không bao giờ nghe máy.”
Mạc Hàm thuận miệng bịa ra một lý do rất tồi: “Có thể là không nhìn thấy chăng… Hoặc là do di động hết pin.”
“…”
Cô cố tình nói dối lộ liễu như vậy, hỏi nữa cũng chỉ khiến cho cả hai thêm khó xử, Chu Viễn An liền dừng lại.
***
Mười một giờ, cuộc sống về đêm của những thanh niên trai gái bây giờ mới bắt đầu.
Quán bar bọn họ biểu diễn quả nhiên khác biệt rất lớn với những quán bar khác, âm nhạc mạnh mẽ đinh tai cùng với ánh đèn nhấp nhoáng, những con người đang vừa cầm ly rượu vừa uốn éo nhảy nhót trong sàn nhảy, đắm chìm vào rượu và âm nhạc, mặc sức buông thả.
Lần thứ hai bước vào những nơi kiểu này, khiến cho Chu Viễn An cảm thấy choáng váng cả đầu óc.
Mạc Hàm nhìn dáng vẻ không chịu được nhưng vẫn cố gắng chống đỡ của anh, không khỏi phì cười.
Mấy người bọn họ ngựa quen đường cũ đến bên quầy bar, ngồi xuống gọi đồ uống.
Mạc Hàm nói với người pha rượu: “Cho tôi một ly Bách Lợi, thêm đá.”
Chu Viễn An ngồi ghế bên cạnh cô nói: “Nước lọc, cám ơn.”
Hai chén đồ uống đồng thời được bưng ra, Chu Viễn An tỉnh bơ đem cốc của mình đổi với cốc của Mạc Hàm.
Mạc Hàm không vui nhìn anh: “Cậu làm cái gì vậy?”
Chu Viễn An nói: “Hai ngày nữa em đến chu kỳ rồi, đừng uống nước đá.”
“Tôi vẫn chưa đến kỳ.”
“Phòng ngừa rắc rối từ trước vẫn hơn.”
“…”
“Ai khiến cậu nhiều chuyện.” Mạc Hàm tức giận trợn mắt liếc anh, đoạt lại ly rượu, nói với người pha rượu: “Làm ơn cho tôi thêm một muỗng kem.”
Người pha rượu cười tủm tỉm nhìn đôi nam nữ đang liếc mắt đưa tình này, không vội làm theo lời Mạc Hàm vì không biết phải nghe theo ai.
Mạc Hàm nhíu mày, quả quyết: “Đừng để ý tới người này! Tôi không quen cậu ta.”
Rốt cuộc người pha rượu cũng nhận lấy ly rượu, cho thêm một muỗng kem ly, đặt trở lại trên bàn.
Chu Viễn An nhanh tay lẹ mắt, lại đoạt đi.
Mạc Hàm bực mình quát to một tiếng: “Cậu lại làm gì đó!”
Chu Viễn An bình thản nói: “Khi nào hết chu kỳ thì em hẵng uống.”
Mạc Hàm cắn răng thốt ra từng từ một: “Tôi.Muốn.Uống.Ngay.Bây.Giờ!”
Chu Viễn An vẫn tốt bụng khuyên nhủ: “Ngày mai em bị đau bụng thì cũng đừng có khóc.”
Mạc Hàm gân cổ cãi lại anh: “Tôi có khóc cũng không tìm cậu.”
“Tìm tôi hay không thì em cũng vẫn bị đau.”
“…”
Mạc Hàm giận đến muốn bốc khói, cô không ngừng hít thở sâu, hỏi: “Có phải cậu đang trả thù vì tôi không chịu nghe điện thoại không?”
“Tôi không có trẻ con như vậy.”
“Vậy mau trả rượu lại cho tôi!”
“Không được.”
“Cậu có trả hay không!”
“Không trả.”
“Cậu là cái đồ Mầm Đậu!”
“… Em nói cái gì?”
“Đưa rượu cho tôi mau!”
“Không đưa.”
Mạc Hàm nổi giận, đập bàn đứng dậy: “Cậu là cái gì của tôi? Ba mẹ tôi còn không xen vào chuyện của tôi, cậu dựa vào đâu mà ngồi đây chỉ chỉ chỏ chỏ?”
Chu Viễn An vẫn bình thản nhìn cô: “Em hy vọng tôi là gì của em?”
“Cậu không phải là gì hết!”
Chu Viễn An nhàn nhạt: “Ừm.”
“…”
Thật đúng là như đấm vào bịch bông.
Ánh mắt Chu Viễn An vẫn mãi lạnh lùng bình tĩnh như vậy, mỗi lần Mạc Hàm khóc lóc om sòm trước mặt anh, nhìn như mồm miệng chanh chua, nhưng thực ra không tài nào chiếm được thế thượng phong, ngược lại càng giống như bản thân đang làm trò cười trước mặt thiên hạ, cực kỳ nực cười.
Mạc Hàm ngồi phịch xuống, ngực vẫn vì kích động mà phập phồng, cô cố gắng khiến mình trở nên tỉnh táo hơn, hỏi: “Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào?”
Chu Viễn An ung dung nhìn cô, không hề mở miệng.
Mạc Hàm gật đầu, nói: “Được rồi, tôi biết rồi, cậu thích tôi đúng không?”
Cô ngoắc tay gọi người pha rượu: “Cho tôi một chai whisky loại mạnh nhất.”
Khi chai rượu được đặt lên bàn, Mạc Hàm đi tới trước mặt Chu Viễn An, lôi cổ áo anh, kéo anh cúi thấp đầu xuống.
Ánh mắt cô mang sự khiêu khích: “Muốn làm bạn trai tôi đúng không? Uống hết sạch chai rượu này, tôi sẽ đi theo cậu.”
Chu Viễn An nghiêng đầu nhìn chai rượu trên bàn, vẫn không lên tiếng.
Mạc Hàm sán lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Thế nào? Có dám hay không?”
Môi của cô khẽ chạm vào khoé miệng anh, cười khinh bạc, cố ý khiến anh xấu hổ: “Hôn cậu một cái coi như khích lệ, nếu như cậu không dám uống thì, việc này cứ như vậy mà tính…”
Hai tháng trước đã đến mức này, sau đó không nói tiếng nào rời đi, không thể nào tìm được.
Bây giờ lại tới.
…
Quá mệt mỏi.
Cô còn chưa kịp nói hết, đôi môi vẫn còn đang hé mở đã bị Chu Viễn An phủ kín hoàn toàn.
Trong miệng Mạc Hàm có hỗn hợp mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, không dễ ngửi chút nào, nhưng toàn bộ đều bị môi lưỡi của anh hút lấy.
Chu Viễn An giữ chặt eo cô, lưỡi tiến vào càng sâu.
Mạc Hàm trợn to hai mắt.
Giờ phút này cảm giác chân thực nhất chính là cô đi trêu chọc một con chó, kết quả chưa kịp đề phòng đã bị nó cắn cho một phát.
Bị cơ thể cao lớn đè ép khiến cô không thể không ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn này.
Thân thể cô nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc dài rũ xuống, nếu không phải được Chu Viễn An ôm chặt lấy eo thì cô đã ngã chổng vó lên trời.
Lần này chơi thật lớn nha.
Mấy tên con trai ngồi cùng bàn ban đầu còn sững sờ, sau đó thì nhốn nháo cả lên.
Đại K đỏ mắt tức giận, thiếu chút nữa đã xông lên đánh người, bị A Phong và Vương Lâm liều mạng giữ chặt.
Một lúc sau, Mạc Hàm thở hồng hộc đẩy Chu Viễn An ra, dùng sức lau miệng: “Cậu làm cái quái gì thế hả!!”
Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh: “Ai bảo cậu hôn tôi?!”
Lúc nói ra câu này thì ngay cả cô cũng cảm thấy mình đang cố tình gây chuyện, rõ ràng là cô đã trêu chọc người ta trước, kết quả bị đánh bại, thế mà cô lại đổ tội cho cho người ta.
Cuối cùng Mạc Hàm cũng không biết được sau đó Chu Viễn An có uống chai rượu kia không, cô thẹn quá hoá giận, xách túi bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Đám người thấy cầm đầu bỏ chạy, cũng vội vàng dọn dẹp đồ đạc, ngay lập tức đuổi theo.
Hết chương 24.
Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù không biết đến tết có đủ bản thảo để dùng hay không, nhưng vì thương mọi người mỗi ngày chỉ được đọc có ba nghìn chữ, thế nên tui tạm tời tự ra quyết định! Tăng thêm!
Trên mặt tui đang viết chữ nè nè: “Khen tui khen tui khen tui khen tui khen tui.” Hãy nhấn chìm tui bằng những bình luận của các bạn đi nào!
Lời của Bê Ba: Tui nói Em gái An à, có ai trêu chọc gái mà tỉnh bơ như anh không =)))))))) Mạc Hàm thua không còn manh giáp hahaha.