Tô Gia Hân cũng cảm thấy câu hỏi này đúng là một bước đi sai lầm, nếu như anh thực sự sợ rồi đá cô ra khỏi nhà thì sao?
Tự nhận thấy bản thân có chút ngu ngốc, cô giơ tay lên thề thốt:
” Tôi … tôi đảm bảo sẽ không làm gì tổn hại đến anh đâu … anh cứ xem … lúc nãy tôi đang nói nhảm đi”.
“…………”.
Anh đem ra một cái khăn nhỏ rồi ném lên bàn, giọng nói hống hách như đang ra lệnh:
” Lau đi”.
Tô Gia Hân không còn sự lựa chọn nào khác, cầm lấy rồi lau bàn cho anh.
Vương Nhất Hạo đi vào trong bếp, thấy cô không bám theo, anh tựa lưng vào bức tường, thở dài.
Cô tỏ tình rồi điên cuồng theo đuổi … cái lý do này mà mày cũng dám nói? Vương Nhất Hạo, mày đúng là mặt dày thật.
_________
9 năm trước cả hai học lớp 12 nhưng cái chuyện xấu hổ mà anh nói vào năm lớp 10 đã diễn ra rồi, cô và anh đều bị xếp vào lớp yếu kém nhất khối.
Lúc đó, Tô Gia Hân là người đi sớm nhất lớp vì hôm đó cô ấy phải trực nhật. Xong xuôi mọi việc đi ăn sáng thì có một bạn nữ chẳng biết học lớp nào tiến đến rồi e thẹn nói:
” Ừm … chào cậu, tớ là Nhã Nhược lớp 10A3 …cậu có thể giúp tớ … đem cái này bỏ vào ngăn bàn của Vương Nhất Hạo được không?”.
Nói xong chưa gì đã nhét một bức thư vào tay Gia Hân rồi chạy đi mất.
Tô Gia Hân nhìn vật trong tay chẳng biết nên làm gì mới đúng. Nếu đem vứt vào sọt rác thì sẽ rất phiền, thôi thì cứ làm theo, nhân lúc lớp vẫn chưa có ai đem nhét nó vào thật nhanh, để cho Vương Nhất Hạo sau khi xem xong xử lý là được, cô gái ban nãy cũng không bị lời ra tiếng vào.
Đó là chính xác những gì mà Tô Gia Hân suy nghĩ trong đầu, nhưng người tình không bằng trời tính, cô chỉ thành công lúc bỏ vào ngăn bàn, chưa kịp rời đi đã nghe thấy tiếng cười đùa:
” Nhìn kìa, thư tình phải không chúng mày?!!!!”.
Tô Gia Hân xoay người thì thấy Vương Nhất Hạo và đám bạn của anh, cô không muốn gây thêm phiền đành phải giải thích:
”Không phải đâu, đây là …”.
” Thư tình chứ còn gì nữa?” – Một cậu nam sinh đứng bên cạnh Vương Nhất Hạo chen lời, đi đến lấy bức thư nằm bên trong ngăn bàn anh ra rồi giơ lên. Mà lúc này, những người có mặt trong lớp ngày một nhiều.
Dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người, cậu nam sinh đọc bức thư thật to:
” Chào cậu, Vương Nhất Hạo. Chắc cậu không biết tớ là ai nhưng tớ thì biết về cậu rất rõ……”.
Bức thư dài bằng nửa trang giấy, nam sinh đọc với giọng điệu cực kỳ khoái chí. Tô Gia Hân không có cơ hội giải thích lại bị cả đám người thích náo nhiệt vây quanh, chỉ có thể đứng yên ở đó.
” Tớ thật sự rất thích\~ cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?”.
” Ồ!!!!!!!!!!!!!” – Đám đông hô hào một cách đầy phấn khích, Tô Gia Hân xua tay lắc đầu, biểu tình gấp gáp lo lắng mở lời:
” Không phải thật mà, thư này … không phải của tớ đâu”.
” Thôi đừng có ngại ngùng nữa, cậu đi sớm nhân lúc không có ai lén bỏ thư tình vào … mọi người đều nhìn thấy mà, chối làm gì hahaha” – một bạn học lên tiếng.
” Đúng đó, hay là hỏi xem ý kiến của Nhất Hạo thế nào, đồng ý yêu nhau không?” – Nam sinh đọc thư cao hứng.
” Nhất Hạo đẹp trai, nhà lại giàu có, tuy không học giỏi cho lắm … nhưng mà biết bao nhiêu bạn nữ trong trường mê mệt nha. Có đồng ý không đây?” – Một nữ sinh nói to.
Cả lớp nháo nhào, thu hút thêm vài sự chú ý của các bạn khác lớp, chỉ có Vương Nhất Hạo vẫn đứng yên không biểu hiện gì.
Gương mặt anh tuy có chút lưu manh nhưng vẫn rất cuốn hút với đôi mắt trong, sống mũi cao và môi mỏng. Anh chậm rãi tiến đến gần cô, khi hai người chỉ còn cách nhau ba bước, anh dừng lại. Trên môi nở nụ cười dịu dàng sau đó thu liễm đi, dường như sợ người khác sẽ phát hiện.
Vương Nhất Hạo hắng giọng, cố gắng che giấu sự vui sướng trong lòng:
” E hèm, tuy là tôi không thích cậu cho lắm … nhưng cậu đã thành thật bày tỏ như vậy thì chúng ta thử …”.
” Không phải đâu” – Tô Gia Hân lúc này cảm giác mọi chuyện dường như đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không thể mãi im lặng nữa.
Nếu còn không mau chóng giải thích thì mọi người sẽ thực sự nghĩ cô thích anh mất.
Cô học không giỏi, nhưng vẫn còn là học sinh, cô không muốn bị mang tiếng yêu sớm nên mới lơ là việc học đâu.