Cô đứng ở trước cửa thang máy, xoa xoa thái dương, anh tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô rồi kéo đi.
” Ngồi đây đi” – Vừa ấn cô xuống ghế sofa, anh vừa nói.
Tiếp theo đó rót một cốc nước cho cô. Tô Gia Hân nhận lấy, uống một chút rồi thở ra.
Ùng ục\~
Bụng người nào đó kêu lên, căn phòng không có tiếng động nên càng rõ hơn bao giờ hết, Tô Gia Hân cúi đầu, gương mặt đỏ bùng bừng:
” Ừm… từ khi tỉnh lại … chưa ăn gì cả … sau đó, đợi anh đến … rồi đi đến đồn cảnh sát, tìm địa chỉ nhà … “.
Vương Nhất Hạo đứng lên, cho tay vào túi quần rồi nhìn cô, cái lợi thế chiều cao và thêm cả anh đang từ phía trên nhìn xuống làm cho Tô Gia Hân nhỏ bé và yếu thế hơn rất nhiều.
” Ý cậu là vì tôi đến quá chậm nên mới hại cậu phải nhịn đói?”.
” Tôi không có …” – Âm thanh của cô nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống thấp hơn, thấp đến nỗi anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
Vương Nhất Hạo hắng giọng rồi nói:
” Hết cách, ngồi đợi đi, tôi sẽ nhân từ tìm thử trong bếp còn gì sót lại hay không”.
” Ừm … vậy … cảm ơn …”.
Anh nói xong, đi vào bếp, trên môi cong lên một nụ cười mà ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
Phòng bếp chứ đầy nguyên liệu, vì Vương Nhất Hạo không có thói quen ăn đồ bên ngoài, anh định sẽ làm cho cô một phần sandwich vì nó chuẩn bị khá nhanh, quyết định xong liền bắt đầu vào việc.
Vì thấy anh có vẻ ở trong bếp khá lâu, Tô Gia Hân ngượng ngùng đi vào trong rồi nhỏ giọng:
” Ừm … nếu như không có gì ăn thì cứ nấu mì ăn liền là được, tôi không có kén ăn đâu”.
Anh xắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề màu đen rồi đến tủ lạnh lấy một quả trứng, đợi chảo nóng cho ít dầu rồi cho trứng vào.
Tô Gia Hân đứng phía sau anh, thấy Vương Nhất Hạo dường như không hề có ý định sẽ nấu mì ăn liền, nhưng vẫn cố nói lại lần nữa:
” Ừm … mì ăn liền …”.
” Nhà tôi không có mì ăn liền, nếu có thì tôi đã nấu rồi, cần gì phải tốn công?”.
“Vậy … làm phiền anh rồi”.
Tô Gia Hân vẫn đứng đó, nhìn anh đang nấu ăn.
Đến khi thức ăn được dọn ra bàn, cô vẫn chăm chú nhìn anh không rời, Vương Nhất Hạo cũng nhìn cô, nghi hoặc hỏi:
” Nhìn tôi làm gì?”.
Cô chớp mắt vài cái rồi nói:
” Không, chỉ là … thấy dáng vẻ của anh lúc mang tạp dề … rất thu hút”.
Không nghĩ được cô sẽ khen, gương mặt anh hất lên, đặt đĩa thức ăn đến trước mặt cô rồi tự cao mà lên tiếng:
” Đó là điều hiển nhiên rồi, đừng nghĩ nói vài câu lấy lòng thì tôi sẽ cho cậu ở miễn phí”.
” Ừm, đó là việc đương nhiên rồi. Tôi sẽ không ở đây mà không làm gì đâu, chắc chắn không để anh phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, tôi không thích mắc nợ người khác đâu”.
“…….” – Anh đặt lọ tương lên bàn, gương mặt không còn vui vẻ, lạnh nhạt nói:
” Ăn đi”.
Tô Gia Hân không nói gì nữa, ngoan ngoãn im lặng mà ăn.
Anh đi vào trong bếp. Lấy ra một cốc sữa rồi đặt lên bàn:
” Uống đi”.
Tuy không nhớ gì về quá khứ, nhưng cơ thể cô đang run lên vì hạnh phúc, chắc là trước đây không được ăn ngon nhỉ?
Thôi mặc kệ vậy, chỉ cần cảm nhận bữa ăn hôm nay là được.
Ăn xong, Tô Gia Hân uống sữa, được nửa cốc thì cô có chút tò mò mà hỏi anh:
” Ừm, cái đó … chúng ta … anh thực sự… là chủ nợ của tôi sao?”.
“………..” – Anh thu dọn đĩa vào bếp, xong xuôi liền đi ra ngoài, không nóng không lạnh nhìn cô rồi lên tiếng:
” Không”.
Tô Gia Hân thở phào, cũng may là không có mượn nợ. còn chưa vui được bao lâu thì anh sẵn giọng nói thêm:
” Chúng ta là bạn học cấp ba”.
Cô chớp chớp mắt, suy nghĩ:
” Tôi nhớ số điện thoại của anh … chắc hẳn là chúng ta … quan hệ tốt lắm”.
Vương Nhất Hạo nghênh mặt , môi nhếch lên, tà đạo cười rồi nói:
” Không tính là thân …
… …nhưng …
… năm cấp ba … cậu … điên cuồng tỏ tình … rồi … theo đuổi tôi”.
“…………… hả?” – Gương mặt cô điềm nhiên, có chút không tin rồi lên tiếng:
” Tuy tôi mất trí, nhưng mà … có thể nào anh nhớ nhầm hay không?”.
Vương Nhất Hạo không phân bua, chỉ làm vài mẹo thao túng nho nhỏ:
” Vậy thì tại sao lại nhớ số điện thoại của tôi?”.
“………..”.
Xét thấy cũng có phần đúng, cô lại lúng túng mà hỏi:
” Để một người điên cuồng theo đuổi ở trong nhà … anh không sợ sao?”.
Có vẻ như anh không nghĩ đến cô sẽ hỏi câu này, có chút ngây ra, nhìn chằm chằm người con gái đang ở phía đối diện.