Tô Gia Hân chạy đến nhà anh mách lẻo, không ngờ ba mẹ anh lại vui vẻ.
Vương Chính vỗ vỗ vai con trai, cười tít mắt:
” Hahahahahaha, lần đầu làm bố mày hài lòng đấy, sống 26 năm không uổng công”.
Vương Nhất Hạo đưa ra giấy siêu âm, chỉ chỉ vào điểm nhỏ bé như hạt đậu mà nói:
” Nhìn đi nhìn lại thì càng chắc chắn đây là con gái”.
” Con gái giống cha… haha…” – Vương Chính nói được phân nửa liền tắt hẳn nụ cười:
” Giống mày thì thảm rồi, con gái là cành vàng lá ngọc, chậc chậc”.
Lục Liên Liên ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, gương mặt trông đợi:
” Cháu của mẹ sinh ra vẫn là phải trông cậy vào con, đừng để cha nó dạy hư. Thằng nhóc đó không còn thuốc cứu đâu”.
“……….”.
” Con trai giống mẹ, sau này trưởng thành còn có thể bảo vệ con dâu” – Vương Chính lên tiếng.
” Dưỡng thai quan trọng, con bé lại mang thai lần đầu. Cần phải chuẩn bị nhiều thứ, căn hộ của con nhỏ quá, hay là chuyển sang biệt thự ở trung tâm thành phố đi” – Lục Liên Liên lên tiếng.
” Dì, chúng con đang sống rất tốt, con nhát gan, ở nơi quá rộng lớn con sợ”.
” Gọi là mẹ”.
Tô Gia Hân nghe thấy Lục Liên Liên nói như thế, lại kiên định nhìn cô, trong lòng cũng không dám làm trái, ngượng ngùng mà mở miệng:
” M… mẹ…”.
” Như thế mới đúng. Hôm nay ở lại ăn cơm đi, mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị món con thích ăn”.
Cô và anh được giữ lại… nếu nói cho đúng thì chỉ có cô mà thôi, anh hệt như một miếng thịt dư thừa không có tác dụng, chỉ tốn thêm một đôi dũa và một cái chén.
Sao có thể phân biệt thế kia? Ông bà có cháu, anh cũng góp một phần không nhỏ, vậy mà chẳng thèm quan tâm xem anh có mệt hay không.
Ngồi ở trên bàn ăn, chén của cô đầy ắp thức ăn, cao như một cái núi. Tô Gia Hân cầm đũa, chẳng biết nên gắp từ đâu.
Thật lòng cô rất cảm động, nhưng thế này thì chỉ cần cô gắp một ít, thì núi đồ ăn kia sẽ đổ xuống mất, hệt như trò chơi rút gỗ.
” Con ăn đi, đặc biệt thích cái gì thì cứ nói với mẹ”.
” Đúng, con vui là được”.
Trong lòng Tô Gia Hân không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Trong lúc chỉ có một mình chật vật với cuộc sống, không ít lần cô nhìn thấy cảnh gia đình đang vui vẻ đi chơi, dùng cơm… cảm giác vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ cứ âm ỉ ở lồng ngực, thực sự không ngờ cũng có một ngày bản thân có thể nếm được cảm giác hạnh phúc này.
Gia đình thật sự tuyệt vời.
Tô Gia Hân gắp một miếng cá cho vào miệng, đôi mắt lấp lánh như sao trời, môi nhỏ chúm chím cong lên thành hình bán nguyệt.
” Con thực sự rất thích”.
Ba người ngồi ở bàn ăn đều bị nụ cười đó làm cho nghệch ra một lúc.
” Con thích cá thì ăn nhiều vào, lần sau thèm thì cứ đến đây, mẹ sẽ nấu cho”.
” Đúng, ba sẽ đi câu cá, chỉ cần con thích”.
Cảm xúc trong lòng có chút xáo trộn, nhộn nhạo cả lên, nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu.
Vương Chính và Lục Liên Liên vui vẻ bàn bạc những dự định, chỉ có Vương Nhất Hạo là hiểu rõ câu nói của cô có ý gì.
Tô Gia Hân bất giác cảm thấy bàn tay của mình truyền đến một hơi ấm, khẽ cúi xuống liền thấy bàn tay của anh đang bao bọc lấy, mắt anh hướng về phía cô.
Cô gái nhỏ chỉ chậm rãi nở một nụ cười, thì ra những gì anh nói đều là thật.
Tất cả điều cô mong ước, anh đều lưu lại trong đầu, âm thầm giúp cô hoàn thành tất cả.
Dù cô không nói bản thân muốn có được một gia đình, thì anh vẫn sẽ giúp cô thực hiện.
Sau khi ăn cơm xong thì đã hơn 9 giờ, anh không chạy thẳng về nhà mà đưa cô đến một con đường hoa trong thành phố.
Đêm tối được đang trí những chùm đèn lấp lánh, cô đứng ở giữa rừng hoa vui vẻ mỉm cười, nhưng đối với anh, cô chính là đoá hoa đẹp nhất.
Cô gái nắm hờ lấy chiếc váy màu xanh da trời, nhẹ nhàng xoay một vòng.
Đang lúc cô chìm đắm vào cảnh quan đẹp đẽ thì đèm đường vụt tắt, không gian bỗng chốc tối đen. Giây tiếp theo, ánh sáng liền tập trung ở vị trí trước mặt, cô có hơi ngạc nhiên, lát sau liền thản thốt vì người đàn ông chẳng biết từ khi nào đã quỳ dưới luồng sáng đó, trên tay cầm một bó hoa hồng thật to.
Vương Nhất Hạo chỉ nhìn vào cô gái trước mắt mình, đôi mắt anh dịu dàng, có thể nhìn ra được tình cảm đang rất sâu đậm.