Vì dạo gần đây mỗi khi đi làm đều có anh đưa rước, cho nên… cô hiếm khi được về nhà, đa số đều bị bẫy phải đến nhà anh.
Tên cáo già này càng ngày càng lộ nguyên hình, có hôm anh dừng xe trước căn hộ của mình, còn giả vờ lo lắng nói với cô rằng xe bị hư rồi, không thể mở máy lên được, khi đó không biết cô bị gì mà lời nói dối lồ lộ thế kia cũng tin được, nhanh chóng đồng ý vào nhà anh nghỉ một chút cho đến khi sửa xong xe sẽ về.
Cuối cùng, xe sửa xong chưa thì không biết, chỉ thấy sáng hôm sau tỉnh dậy không mảnh vải che thân, đang nằm trên giường của anh.
Tô Gia Hân nằm trên giường, gục đầu xuống, chẳng còn chút sức sống nào.
Haizzz, cô có nên chuyển công ty hay không? Ở đây cô đâu còn mặt mũi nữa?!!!
Mãi sau này cô mới biết, gara đỗ xe dưới căn chung cư đa phần những chiếc xế hộp đều là của anh, lúc biết được cô giận lắm.
Được anh chiều hư cho nên cô đâm thủng lốp tất cả, sau đó còn đến nhà ba mẹ chồng để báo cáo, kết quả anh bị mắng không biết giấu mặt vào đâu.
Hôm nay cô được anh phục vụ, nhưng tên này sau vài lần đã biết tiết chế hơn, may thay cô còn có thể đứng dậy đi làm… cơ mà hơi đau eo.
Tan làm, anh lại chở cô đến nhà mình, Tô Gia Hân sống chết không chịu vào, vậy mà tên này lại không màn thể diện, nũng nịu với cô:
” Hân\~ vào đi, anh không làm gì đâu, nếu như làm trái thì anh sẽ đưa toàn bộ tiền cho em quản lý”.
“………”.
Đồng tiền đi liền khúc ruột, xét thấy anh sẽ không dám làm gì, cho nên cô đi vào.
Kết quả…
Cô sai rồi, ai cho cô đi lại bước nữa được không?
Sau khi kịch liệt một đêm, cô gái nằm trên giường, tay cầm thẻ tín dụng mà lòng đau như cắt, miệng không cam tâm mà rên rỉ.
Tên khốn kiếp nhà anh, đúng là việc gì cũng có thể làm.
Vương Nhất Hạo chỉ mặt mỗi cái quần tứ giác màu đen, đi đi lại lại trong nhà hệt như một tên biến thái, Tô Gia Hân hé mắt, nhìn không được tình cảnh đó liền oán thán mà nói:
” Anh có biết tế nhị là gì không hả?”.
Vậy mà anh chỉ nhún nhún vai, cầm cốc nước đến ngồi bên cạnh rồi đút cho cô.
” Anh đã tế nhị lắm rồi, nếu không phải sợ em da mặt mỏng, nhìn thấy rồi lại đỏ mặt sau đó không thèm đến nữa thì cái gì anh cũng không mặc”.
” Không mặc anh thoải mái chắc?”.
Vương Nhất Hạo không khách khí lại đè cô xuống, cả ngày hôm đó anh không mặc gì thật, ngay cả khi hành sự cũng không mặc.
Tô Gia Hân mệt mỏi cũng không chú ý nhiều, đến khi cô phát hiện thì đã hai vạch.
Hơn 2 tháng sau…
Cô cầm lấy que thử thai từ trong phòng tắm của căn chung cư sang trọng nào đó phi thẳng ra ngoài rồi ném vào mặt tên nào đó đang ung dung đọc báo.
Thảo nào chu kỳ của cô tháng này không có, cứ tưởng vì phải tăng ca làm việc cho nên đến trễ, ai mà ngờ lý do không đến là do anh.
” Anh xem chuyện tốt mà anh đã làm đi”.
Người đàn ông cầm lên xem, khoé môi không giấu được nụ cười:
” Sau bao nhiêu ngày tháng cày cuốc vất vả, cuối cùng cũng sắp được ăn trái ngọt”.
Anh chụp hình que thử thai, sau đó nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng kéo đi.
Tô Gia Hân đang ấm ức vì bị gài bẫy, cố ý không hợp tác, vùng vẫy:
” Đi đâu cũng không đi”.
” Đến bệnh viện kiểm tra, em đừng giận nữa, muốn anh làm gì anh cũng làm”.
Đến bệnh viện trung tâm thành phố, thật sự may mắn khi gặp được người quen. Lê Nhân trong bộ blouse trắng đang hân hoan nhìn anh và cô rồi lên tiếng:
” Lâu rồi không gặp, lần này đến là muốn khám cái gì?”.
” Khám gì cũng không liên quan đến anh” – Vương Nhất Hạo rất không vui mà nói.
” À, thì ra là muốn đến để sửa cái nết” – Lê Nhân nói.
Kiểm tra xong rồi ra khỏi bệnh viện, anh đưa cô đến gặp ba mẹ để báo tin vui.
Tô Gia Hân lúc đầu có hơi ngại, nhưng xét thấy bản thân cần có người làm chủ cho nên rất nhanh sau đó liền đồng ý đến.
Khác với lần trước, lần này anh bị mắng nhưng lại rất vui.
Vương Chính cầm cây batoong giơ lên định cốc vào đầu anh, nhưng khoé miệng lại không giấu được ý cười:
” Cái thằng này, sao có thể bắt nạt con bé như vậy chứ, hahahahahaha”.
” Con biết sai rồi”.
“……….”.
Chưa từng thấy cảnh gia đình hạnh phúc nào cảm lạnh như thế này.