Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 47



Bọn hắn cất thức ăn vào tủ lạnh, còn mấy đồ ăn vặt này nọ đem đưa cho bọn cô.

– Đây, của em.

Anh đưa cho nhỏ, cậu đưa cho cô. Cử chỉ rất dịu dàng, ấm áp. Nhỏ và cô giật lấy chả đếm xỉa đến hai người.

Trong lòng đang bực bội, khó chịu muốn có chỗ trút giận. Đang tức vụ cái bánh pizza, haizz..,tiếc đứt ruột. Nhưng vì không muốn gây sự với ba ả nữa nên mới dễ dàng bỏ qua.

Chứ thức ăn dâng tận miệng, ai đời lại để mất.

– Em cho Lucy ăn xúc xích chưa?

Hắn thấy nó im lặng đứng một góc, bước đến gần ân cần hỏi han.

– Ba tiểu thư giật ăn như hổ đó ngoài kia kìa. Ăn luôn cái bánh pizza cậu chủ mua cho tôi.

Câu đầu là kể tội ba ả. Câu sau là bổ sung thêm nó mất miếng ăn. Hắn có thể nào đòi lại công bằng, tận tay xử phạt ba ả kia.

Nó là kẻ thù dai. Nhớ kĩ lắm, tuy chuyện cái bánh không đáng nhưng nó ghét, căm hận ba ả lắm. Vì vậy nó tuyệt đối không bỏ qua mặc cho ai nói nó ích kỉ, nhỏ nhen này nọ nó chấp nhận.

Hắn đen mặt, đôi mắt sắc lạnh đến nó còn vô thức lùi lại cách xa hắn.

Nó sợ vẻ mặt của hắn, lucy ơi, cậu chủ của em nổi sát khí rồi. Căn biệt thự sẽ tràn ngập trong u ám. Lucy em mau thoát khỏi chỗ ngủ ấm êm của mình lăn ra đây mà ngăn với cản cậu chủ em lại.

Cậu và anh cảm thấy có điều chẳng lành, lập tức chạy như bay ra ngoài sân.

– Các cô tạm thời không thể ở đây. Thằng Phong sắp trừng phạt các cô cái tội ăn xúc xích của Lucy rồi đó. Thanh Thanh cô biết đáng sợ lắm đúng không? Thời gian không còn nhiều, đi đi.

Cậu nói một lèo. Không phải là cậu và anh giúp ba ả mà là không muốn bị vạ lây.

Ba ả mặt mày xám ngắt. Hàn Phong anh ta thật sự đáng sợ sao?

Ba ả nhìn nhau trao đổi ánh mắt lập tức đâm đầu chạy ra cổng, bóng dáng mất hút ngay sau đó.

Nhanh thiệt.

Cô và nhỏ được giao trọng trách ra sau vườn mang Lucy vào nhà.

Lucy, bọn chị không ưa em rồi nha! Em là quả bom châm ngòi sẽ nổ, haizz…khổ thân bọn chị.

Còn nó đang rất chi là vất vả. Giữ chặt hắn còn khó hơn lên trời. Và nó mới nhận ra một điều Lucy đối với hắn còn quan trọng hơn nó.

Nó có chút ganh tị, không cam lòng. Trước đây nó ăn vạ đòi hắn không được ôm Lucy nữa vì Lucy lỡ cào nó trong lúc đùa giỡn. Nhưng hắn trái ý nó, còn nói nó thích so đo với Lucy- sủng vật xinh xắn, đáng yêu.

– Cậu chủ, cậu bình tĩnh.

– Buông anh ra.

Hắn gỡ đôi tay đang ôm chặt mình. Chắc hôm nay ba người kia ăn gan hùm mật gấu mới cả gan ăn không xin phép hắn, xem đó là của ai, ăn được hay không? Vô ý vô tứ, hắn sao có thể làm ngơ.

Nhà hắn chứ đâu phải cái chợ. Không có phép tắc còn ra thể thống gì nữa. Mà điều hắn quan tâm là cả hai thứ chứ không riêng gì một mình lucy.

– Cậu chủ, cậu đừng như vậy mà. Cậu đáng sợ quá nga. Hệt như atula được phái tới để giết người.

– Hạ Nguyệt Băng.

Hắn xoay người lại đối diện nhìn nó. Gọi cả tên lẫn họ, tay hắn giữ chặt eo nó. Tư thế cả hai vô cùng mờ ám.

– Em dám nói anh là atula.

Hắn gằn từng tiếng. Quả nhiên Nguyệt Băng em ngày càng biết chọc điên người khác. Anh thật muốn bóp chết em.

– Cậu chủ, xin lỗi.

Nó lí nhí, mặt nó ửng hồng thấy hẳn. Dù trước đây có thân mật cách mấy thì da mặt nó vẫn mỏng, khó tránh được sự ngại ngùng.

Bắt gặp hình ảnh nó xấu hổ đỏ mặt. Hắn quên đi chuyện lúc nãy, cơn tức giận thoáng chốc biến mất.

Hắn mặt dày giữ chặt nó buôn lời trêu ghẹo.

– Da mặt em thật mỏng.

– Còn da mặt cậu thật dày. Người ta nói đúng mà đẹp trai không bằng chai mặt. Mặt cậu chắc dày cỡ mặt đường.

Nó mạnh miệng cãi lại, xỏ xiên hắn. Đưa tay bẹo má hắn một cái thật mạnh là minh chứng cho lời nó nói.

Từ ngoài cửa cô và nhỏ cùng cậu và anh bước vào. Trên tay nhỏ là Lucy đang dùng ánh mắt ai oái nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp. Ôm nhau say đắm đằng kia.

Ngụ ý như kiểu, Lucy đang trách mắng cậu chủ thân yêu của mình. Hừ, Lucy ta đang ngủ lại bị nắm đầu kéo dậy. Còn không nhẹ không nhàng từ tay người này truyền tay người khác.

Làm như Lucy ta là trái banh mặc cho mọi người tuỳ tiện thảy qua thảy lại. Trông khi đó ta là sủng vật, bất quá Lucy ta chỉ tròn tròn như cục bông gòn hay đại loại là chú chó ú na ú nần đáng yêu thế này.

Lucy mắc bệnh tự luyến khi nào. Có phải lây từ cậu chủ của mình.

– E hèm.

Ai đó hắng giọng nhắc nhở người nào đó hãy bỏ tay ra ngay.

– Cậu chủ, mọi người nhìn kìa.

– Kệ họ.

Tên nào đó chả phản ứng gì thản nhiên cười. Nó đạp chân hắn. Nó muốn ban tặng cho hắn ba chữ mà lúc nhỏ nó không nghe lời liền bị mẹ mắng lỗ tai cây.

– Nếu cậu nghe lời, trưa nay tôi nấu bữa ăn ngon cho cậu. Còn không cậu cứ đợi ăn bữa ăn có một không hai do bọn tôi làm ra, rồi chờ mà té xuống sàn nhà dài dài. Chừng nào cậu gãy xương sườn, lúc đó tôi dễ bề chăm sóc. Sẽ tận tay pha sữa cộng thêm mười trái chanh vắt vào thêm hai muỗng bột ớt đảm bảo sẽ ra một ly sữa dâu ngon tuyệt cú mèo. Và cánh cửa WC luôn chào đón cậu. Nói trước việc đó tôi không giúp cậu hãy tự thân vận động, hahaha…

Nó tán thưởng với cách nghĩ của mình. Miễn phí cho hắn một tràng cười kinh dị đầy man rợ.

Hắn nghĩ đến viễn cảnh mình như thế liền buông tay. Nói gì thì nói hắn thấy nguy cơ nó hại hắn chầu Diêm Vương là rất cao nếu hắn có tránh cũng không tránh hết. Có một đội quân hùng hậu đang trái lời hắn mà tôn nó làm chủ nhà sẵn sàng làm theo lệnh của nó, không chừng còn quậy banh biệt thự nhà hắn.

Nó như bà hoàng vậy, đội quân đó không ai xa lạ là mấy chị người hầu của chúng ta.

Hôm nay mấy chị ấy nấu xong bữa sáng là đã được nghỉ phép một tuần về thăm nhà.

Chỉ có bọn cô bị bọn hắn bắt ở lại, phải kè kè kế bên như chủ nợ- con nợ.

Mà sự thật là như vậy bởi ai mượn bọn cô biện ra cái chuyện hết sức quái gở làm người hầu ở biệt thự nhà hắn gán nợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.