Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 46



Tất cả đã tới nhà hàng, chọn một cái bàn ngồi xuống, anh vẫy tay gọi phục vụ.

– Quý khách dùng gì ?

Phục vụ chìa menu ra, anh cầm lấy đưa cho nhỏ.

– Em muốn gọi món gì thì gọi.

Nhỏ chả ngại cầm menu từ tay anh cùng cô và nó chụm đầu vào nhau gọi món.

Salad trộn

Cơm chiên dương châu

Rồi nhỏ đưa menu lại cho anh, anh chọn.

Mì ý sốt cà chua

Mấy người kia tương tự, phục vụ nhận lại menu đi vào trong.

Cậu bất chợt lên tiếng hỏi cô.

– Em ăn nhiêu đó sao?

– Này cậu, cậu là nói bọn tôi ăn nhiều hả?

Cô đáp lại lời cậu, trong đầu nghĩ gọi có hai món là ít lắm rồi mà. Tại ăn sáng bọn cô không muốn ăn nhiều, chứ nếu không đã cho bọn hắn cháy túi.

Cậu chẳng nói gì thêm, đúng lúc phục vụ đem món ăn ra. Bọn cô liền cầm muỗng và nĩa ăn chả cần chú ý hình tượng.

Hình tượng con gái nhẹ nhàng, từ tốn, lịch sự trước mắt đám người bọn họ. Bọn cô chả cần, mà chắc là họ cũng quen cảnh này rồi.

Quan trọng là mấy cái hình tượng gì gì này nọ bọn cô sớm quăng nó ở xó xỉnh nào đó rồi vì đơn giản nó không ăn được.

Bọn hắn và đám Lãnh Thiên cũng ăn phần của mình.

Phút chốc đã xong, đám Lãnh Thiên có việc cần đi trước, chỉ còn bọn hắn và bọn cô.

Bọn cô đang ăn rất chi là ngon miệng, bởi vì ăn chùa mà không ngon sao được.

– Xong chưa?

Bọn hắn đồng thanh hỏi.

Bọn cô gật đầu thay cho lời đáp, bọn hắn gọi phục vụ tính tiền rồi kéo bọn cô đi.

– Cậu chủ, mình đi siêu thị đi.

Nhỏ chớp mắt nhìn anh, đề ra yêu cầu của mình. Nhỏ thật muốn đi nha, để mua thêm thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Sẵn lấy tiền anh mua thức ăn vặt mà không cần bỏ tiền túi. Lợi quá còn gì.

– Đúng đó cậu chủ, tôi cũng muốn đi.

Cô với nó một bên đồng tình, loi nhoi như con giòi, kéo ống tay áo của cậu và hắn không buông.

Bọn cô vì sự nghiệp ăn miễn phí, bất chấp tất cả.

Bọn hắn nhíu mày không chịu, bọn cô chả biết lí do.

Thất vọng não nề, bọn cô buồn hiu. Không lẽ trưa nay phải ăn mì gói, ôi không, thà đói chứ không ăn.

Nhìn vậy thôi, bọn cô rất chú trọng nhan sắc của mình à nha!

Với lại ăn mì không tốt cho sức khoẻ.

– Thôi vậy về nào, trưa các cậu ra ngoài ăn đi.

Nhỏ là người đại diện nói với bọn hắn. Mặt chù ụ còn hơn bánh bao, bao nhiêu kế hoạch không tốn tiền túi nay vì câu nói của bọn hắn đã tan tành mây khói.

Chút ảo tưởng theo đó mà biến mất.

Bọn cô ngậm ngùi tiếc nuối, tự an ủi bản thân không sao đâu.

Cùng lắm tiền nó như cơn gió bay đi đổi lại cho bọn cô thức ăn, sạch túi thôi à.

– Lên xe đi, đến siêu thị.

Nhìn vẻ mặt của ai kia thì ai đó không đành lòng, phải thoả mãn yêu cầu của họ thôi.

Đúng là bị lừa vẫn không tởn.

Chỉ cần bọn cô buồn, chù ụ là bọn hắn sẽ đáp ứng ngay.

Ngây thơ quá mà.

Đến siêu thị, bọn cô kéo bọn hắn vào bên trong, đi đến chỗ bán thực phẩm. Bọn cô mua rất nhiều thứ nào là thịt gà, thịt bò, thịt heo, tôm, cá, cua,… rồi tới rau salad, dưa leo, cà rốt, cà chua….

Tiếp đó qua chỗ bán thức ăn vặt, mua rong biển để làm cơm cuộn, sữa chua, sữa bò hương dâu, hương sôcôla, vài hộp sôcôla đắng, kẹo đủ hương vị, bánh nhiều loại.

Nói chung là nhiều không kể xiết.

Bọn cô mua cứ y như là chuẩn bị cho ngày tận thế.

– Mua chi lắm thế?

Hắn lên tiếng hỏi nó, nhìn bọn cô mua chất đầy xe, bọn hắn ngạc nhiên hết cỡ.

– Tại cậu tính tiền mà.

Nó vô tư, ngây thơ đáp lại hắn, còn cười mỉm, trông dễ thương phải biết.

– Anh nói hồi nào?

Hắn làm mặt nghiêm trọng để chọc nó.

– Ơ, ơ, cậu không tính tiền hả?

Nó ngô nghê như người trên mây. Hắn không tính thì tiền đâu mà trả. Nó không có giàu, nhìn xe chất đầy thức ăn.

Nó khóc ròng trong lòng, chẳng nhẽ bắt nó đem trả. Cô với nhỏ y hệt nó nghe hắn nói mà nghe như sét đánh ngang tai.

Ba người gộp tiền lại cũng không đủ trả cái đống này. Đành mặt dày tí vậy.

– Cậu chủ, cậu trả đi mà, tôi không có tiền.

Nó kéo vạt áo hắn nài nỉ, cô với nhỏ dùng ánh mắt van xin nhìn cậu và anh.

– Em mua em tự trả.

Hắn buông lời phũ phàng, hắn đang cố trêu chọc nó.

Mặt nó giờ nhìn rất mắc cười, nó đơ đơ sao ý có chút ngốc nghếch, đáng yêu nữa.

– Cậu nói thật sao?

Nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi, ứ chịu đâu, lúc người ta mua không cản, mua xong lại nói không tính tiền.

Bắt người ta phải tự trả, đúng là làm khó mà.

Hắn cuống quýt dỗ nó, nước mắt cá sấu của nó không bao giờ cạn. Bởi vậy đừng dại mà chọc nó khóc.

– Anh tính mà, em nín dùm đi.

Hắn một tay nắm tay nó, một tay lau nước mắt cho nó.

Nó vui vẻ trở lại, nín khóc hẳn, cùng nhau đi đến quầy tính tiền.

Tổng cộng là hết ba triệu, hắn trả tiền cho cô nhân viên.

Cô nhân viên nhìn hắn say đắm, tiền không lấy mà mải mê ngắm trai đẹp, chắc muốn bị đuổi việc đây mà.

Nó che mất tầm nhìn của cô nhân viên, lấy tiền từ tay hắn đặt xuống bàn.

Nó xách mấy túi đồ đưa cho bọn hắn, nhìn kĩ thì thấy nó đang tức giận. Lí do thì cô với nhỏ đã biết.

Tuy giả vờ mất trí nhớ, nhưng nó không muốn có ai đó nhìn hắn quá lâu.

Mà hắn thì không lên tiếng, chính vì thế nó đang ghen đấy.

– Về nào cậu chủ.

Nó lôi hắn một mạch ra ngoài. Cô nhân viên luyến tiếc nhìn theo bóng lưng hắn.

Người gì đâu đẹp trai quá!

Bỏ đồ vào cốp xe, bọn hắn lái xe chở bọn cô về.

Trên đường có ghé qua tiệm bán thức ăn nhanh để mua vài cây xúc xích cho Lucy.

Lâu rồi hắn không cho Lucy ăn xúc xích.

Nó cũng được hắn mua cho cái pizza với cái hamburger. Nó quên đi chuyện lúc nãy nhận lấy cảm ơn hắn.

Thấy đồ ăn là mờ mắt.

~~~~~~~~

Ba ả ở nhà đói muốn rã rời, cổng bị khoá ba ả ra ngoài không được.

Nhỏ chơi ác khoá lại đấy cho chừa cái tật chanh chua, đanh đá.

Bất chợt nghe tiếng xe, biết bọn hắn đã về ba ả liền chạy ù ra cổng.

Nhỏ đang lấy chìa khoá mở cổng cho bọn hắn lái xe vào. Thấy ba ả đứng trước sân, nhỏ thè lưỡi chọc quê.

Lái xe vào đậu trước sân, bọn hắn giúp bọn cô xách đồ vào nhà không thèm nhìn ba ả lấy một cái.

Bọn cô nở nụ cười thân thiện chào bọn ả. Bọn ả nào để ý, liếc mắt một cái thấy nó cầm túi đựng xúc xích và túi đựng hộp pizza, còn cái hamburger nó ăn trên xe rồi.

Không nói không rằng chộp lấy, mở xúc xích ăn ngon lành mà không biết mình đang ăn đồ mua cho Lucy.

Nó định giật lại nhưng cô lắc đầu tỏ ý không nên gây chuyện.

Nó ngậm nguồi làm theo, xong quay lưng bỏ đi theo cô và nhỏ, trước khi đi nó còn nói.

– Cái bánh pizza tôi hơi tiếc vì cậu chủ mua cho tôi, tôi chưa ăn tiểu thư đã ăn. Nhưng chả sao coi như tôi cho lại tiểu thư. Có điều xúc xích là của Lucy – sủng vật của cậu chủ. Ba tiểu thư đã ăn của Lucy thì hậu quả e là…Tiểu thư Thanh Thanh là người rõ nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.