Editor: Nơ
Trì Noãn Noãn: “…”
Bạn vĩnh viễn không biết người trong đội của bạn sẽ thêm vào hệ thống thông minh vài thứ linh tình gì đó.
“Đừng kêu nữa.” Trì Noãn Noãn cạn lời, cô ra lệnh.
Sau khi người máy hồng phấn nhận được mệnh lệnh, nó lập tức hoạt động hình thức quỳ gối tiêu chuẩn từ bàn bên kia, “cạch” một tiếng, nó cúi đầu ở trước mặt cô một cách máy móc.
Một tư thế nhận sai đầy tủi thân.
Trì Noãn Noãn: “…”
Người máy này là do người trong đội tặng cho cô, cô thường không để những thứ này trong nhà, về cơ bản nó cũng giống như một loại An toàn và tiết kiệm năng lượng trên thị trường, được điều khiển bằng máy tính, nhưng người trong đội nói rằng người máy nhỏ này cần người giúp đỡ, mà đây còn là do thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội chế tạo, nên cuối cùng Trì Noãn Noãn đã đồng ý thu nạp.
Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ chấp nhận người máy này là một khởi đầu sai lầm…
Tiếng chuông cửa lại vang lên, ngay khi người máy lại định ngẩng đầu để hát bài ca có ăn rồi, Trì Noãn Noãn lập tức nói “Câm miệng”, người máy lại khuỵu xuống.
Thấy người máy im lặng, Trì Noãn Noãn đi ra mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, liền nhìn thấy Yến Bạch cầm theo hộp cơm trưa trên tay.
“Dậy rồi sao, có đau đầu không?” Yến Bạch vô thức siết chặt các đốt ngón tay, cố gắng hết sức để cư xử như bình thường.
Trì Noãn Noãn xoa xoa đầu: “Có một chút.”
Yến Bạch vẫn luôn quan sát sắc mặt của cô, thấy cô thật sự không nhớ rõ chuyện tối qua, không khỏi có chút thất vọng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Anh không vội, so với hai đường thẳng song song lúc trước, thì ít nhất hiện tại đường thẳng của họ cũng đang từ từ giao nhau.
Quản lý tốt sắc mặt của mình, Yến Bạch nâng hộp cơm trong tay lên nhìn cô, “Tôi có làm chút cháo và bánh bao chay, tối hôm qua uống nhiều như vậy, nên ăn thanh đạm một chút.”
Cơ thể Trì Noãn Noãn cứng đờ, nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, đại não nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại ở cảnh người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô.
A! Xem ra tối qua là Yến Bạch đưa mình về.
Trì Noãn Noãn có hơi ngượng ngùng cầm lấy đồ ăn, “Cảm ơn.” Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi anh: “Tối hôm qua tôi có làm ra chuyện gì kỳ lạ không?”
Cô vẫn nhớ lần trước say rượu đã coi Yến Bạch là vịt.
Lần này, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì mang tính hiểu lầm xấu hổ nữa.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, vẻ mặt của Trì Noãn Noãn rất đặc sắc, Yến Bạch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
“Không có, em rất yên tĩnh.”
Trì Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, không biến người ta thành vịt là tốt rồi.
Thấy cô thả lỏng, Yến Bạch thở dài bất đắc dĩ ở trong lòng.
Trì Noãn Noãn để Yến Bạch vào nhà, hai người cùng ăn bữa sáng này, nói sớm không sớm mà trưa cũng không trưa, Yến Bạch chuẩn bị quay về công ty, trước khi đi, anh như nhớ ra điều gì đó, quay sang Trì Noãn Noãn rồi nói: “Đúng rồi, mấy ngày nay bên phía Thịnh Thế đã kiểm tra tỉ mỉ, mọi mặt của An toàn và tiết kiệm năng lượng đều rất tốt, không có vấn đề gì.” Cuối cùng, anh mỉm cười khen cô, “Giáo sư Trì thật sự rất lợi hại!”
Trì Noãn Noãn đã nghe vô số lời khen ngợi, đã sớm thành thói quen, nhưng không biết tại sao, khi được Yến Bạch khen thẳng mặt như vậy thì cô lại xấu hổ, cũng có chút vui vẻ.
Nhưng cô vẫn đáp lại rất tiêu chuẩn: “Không sao thì tốt rồi, nếu có vấn đề gì thì có thể liên hệ với đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời.”
Cô nghiêm túc như vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng say rượu tối qua, nhưng Yến Bạch biết, tối qua mới là dáng vẻ mà cô gái nhỏ nên có.
Dáng vẻ tươi tắn đáng yêu ở tuổi 22.
*
Buổi chiều, Trì Noãn Noãn trở lại phòng thí nghiệm.
Sau khi hoàn thành hai dự án này, tiếp theo Trì Noãn Noãn dự định sẽ chuyên tâm làm vật liệu mới.
Dương Khang rất không coi trọng dự án này, nhưng bây giờ Phù Tân đã trở lại, anh ta cũng không có quyền lên tiếng trong Công nghệ Tương lai, nên chuyện anh ta có coi trọng hay không cũng không ảnh hưởng đến Trì Noãn Noãn.
Trái lại Phù Tân rất ủng hộ.
Phù Tân vẫn còn trẻ, năm nay vừa tròn 30 tuổi, anh ta và Trì Noãn Noãn cũng có kinh nghiệm giống nhau, đều là tài năng trẻ, chẳng qua là trước kia Phù Tân liên hôn gia tộc, sau khi kết hôn thì quay về tiếp quản công ty nên không có nhiều thời gian đến phòng thí nghiệm, nhưng cách vài năm vẫn sẽ cho ra một dự án không tồi.
Nghe tin Trì Noãn Noãn sẽ làm vật liệu mới, Phù Tân đã rất kinh ngạc, nhưng phần lớn là vui mừng.
Đây là dự án mà anh ta đã thất bại năm đó, anh ta hy vọng có người làm được nó.
Trì Noãn Noãn khác với anh ta, Trì Noãn Noãn có sự kiên trì và nhiều ý tưởng hơn anh ta ở thời điểm đó.
“Em yên tâm, Công nghệ Tương lai sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ em.” Phù Tân nói với Trì Noãn Noãn.
Trì Noãn Noãn trông như vô cảm mà gật đầu, nhưng câu hỏi ngay sau đó đã lộ ra vài phần quen thuộc với Phù Tân.
“Chị dâu đâu? Không về cùng anh sao?”
Nghe Trì Noãn Noãn nhắc đến Bạch Linh, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Phù Tân xuất hiện vài vết nứt, “Cô ấy đến thành phố A để xem concert của Hạ Thời gì đó, các buổi biễn diễn đều giống nhau như đúc mà cô ấy lại xem tận bốn lần, cũng không hề than chán.”
Trong ngoài lời nói đều là sự ai oán.
Phù Tân liên hôn với nhà Bạch Linh, lúc đầu cả hai đều chướng mắt nhau, ngay từ đầu Phù Tân còn ghét bỏ cái tính trẻ con của Bạch Linh, một thiên kim tiểu thư vì đu idol mà chạy khắp thế giới, hơn nữa không chỉ thần tượng một người, không ấu trĩ thì là gì.
Nhưng mà, đến cuối cùng anh ta lại yêu người phụ nữ ấu trĩ ấy đến mức không kiềm chế được…
Trong toàn bộ tòa nhà Công nghệ Tương lai, ngoài đội của mình ra, Trì Noãn Noãn cũng có mối quan hệ tốt với Phù Tân.
Có thể là vì đều là thiên tài nên dễ thu hút nhau.
Trì Noãn Noãn thấy mặc dù Phù Tân đang oán giận nhưng trên mặt đầy sự cưng chiều, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
Cô đã từng như vậy, vô thức bật cười khi nghĩ đến một người, nhưng bây giờ, khi nghĩ đến người đó, cô chẳng còn gì ngoài sự hờ hững và không đáng, cho nên bây giờ, cô càng ngày càng ít nghĩ đến Tiết Ứng Chi.
Mà người đàn ông sắp bị cô lãng quên đang sức đầu mẻ trán với công việc của công ty.
Công nghệ Ứng Chi thất bại một dự án An toàn và tiết kiệm năng lượng, giống như con sông bị rút gần hết nước, dòng nước càng ngày càng chậm lại, tiếp tục như vậy chẳng khác nào đang duy trì hơi tàn cuối cùng.
Tiết Ứng Chi bận rộn tiến cử những dự án mới và ý tưởng mới cả ngày, trái lại không có thời gian để quấy rầy Trì Noãn Noãn, chỉ là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, anh ta lại nhìn mọi thứ trong phòng, nhìn vật nhớ người.
*
Vào tháng 9, tất cả các trường đều khai giảng, Chung Tử Lăng cũng kết thúc kỳ nghỉ làm cá mặn của mình, sắp xếp sách vở và được Yến Bạch đưa đến trường.
Vào tuần thứ hai của Đại học Q, Trì Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Giáo sư Lý, bảo cô về trường một chuyến.
Mặc dù Trì Noãn Noãn có thân phận là giáo sư của trường Đại học Q nhưng có một đoạn thời gian cô đã không đến ngôi trường này, ai ai cũng biết, Đại học Q cực kỳ thích dùng từ “Giáo sư” để trói buộc cô vào Đại học Q.
Tuy nhiên, Trì Noãn Noãn vẫn có rất nhiều bạn tốt ở nơi này, và cũng gặp được một số thầy cô hướng dẫn không tồi.
Giáo sư Lý chính là một trong số đó.
“Bảo em đến đây là muốn nhờ em đứng lớp giúp thầy trong một tháng, vợ thầy phải ra nước ngoài chữa bệnh, thầy không yên tâm để cô đi một mình nên định đi cùng.”
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của giáo sư Lý, Trì Noãn Noãn liền biết sức khỏe gần đầy của vợ thầy có thể không được tốt, đã lâu không về thăm cô, thật sự là có chút vô tâm, nên Trì Noãn Noãn đồng ý rất nhanh, sau đó là hỏi thăm tình hình của cô nhà, nghe giáo sư Lý nói lần này đã hẹn trước với một vị chuyên gia rất giỏi ở nước ngoài, rất có hy vọng chữa khỏi bệnh, lúc này Trì Noãn Noãn mới phào nhẹ nhõm.
Trong lúc nói chuyện, giáo sư Lý nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Chắn là sắp đến rồi.”
Trì Noãn Noãn: “Thầy có hẹn với ai nữa sao? Hay là em…”
Mấy chữ “Rời đi trước” vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cửa văn phòng đã bị người bên ngoài gõ.
Trì Noãn Noãn quay đầu lại.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào người đàn ông ở cửa, như mạ cho anh một tầng ánh vàng, dịu dàng lại đẹp mắt.
Thế mà lại là Yến Bạch?
Hôm nay anh vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần jean, cổ tay áo sơ mi trắng được gấp hai lớp, cúc tay áo màu đen được mở ra, để lộ dường cong cánh tay xinh đẹp.
Cách ăn mặc không khác trước kia là mấy, nhưng vẫn có gì đó khác biệt, nếu phải nói, có lẽ là trông như mặt trời ấm áp, cũng có thể là do ở trong khuôn viên trường nên Yến Bạch của ngày hôm nay trông năng động lạ thường.
Trì Noãn Noãn vô tình nhìn thêm vài lần nữa.
Giáo sư Lý vừa ho khan vừa cười nói: “Đây là Yến Bạch, chính là người đã giúp cô em hẹn trước với chuyên gia, và cũng là học trò của bà ấy. Mọi người đều nói đứa nhỏ này có sức hấp dẫn, xem ra cũng đúng, ngay cả người trong đầu chỉ có nghiên cứu cũng bị mê hoặc rồi hahaha. “
Trì Noãn Noãn bị thầy cười, tuy trên mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng có chút xấu hổ.
Cô nói với giáo sư Lý: “Giáo sư, bọn em biết nhau.”
Yến Bạch ở cửa đã bước đến, nghe vậy thì mới thu lại vẻ kinh ngạc, anh gật đầu, “Đúng vậy, Noãn Noãn là chủ nhà của em.”
Giáo sư Lý hết nhìn Yến Bạch rồi lại ngó sang Trì Noãn Noãn, “Hóa ra là như thế.” Ông ấy chuyển hướng sang Yến Bạch, “Tiểu Bạch, lần này cảm ơn em, nếu không có em thì cũng không biết vợ thầy sẽ phải đợi bao lâu nữa.”
Yến Bạch vội nói: “Giáo sư là thầy của em, có thể giúp được thầy là tốt rồi ạ, giáo sư đừng khách sáo.”
Nói xong, anh lén nhìn cô gái nhỏ một cái, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, không hiểu sao lỗ tai lại không kiềm chế được mà đỏ lên.
Giáo sư Lý không ngờ Trì Noãn Noãn và Yến Bạch lại quen biết nhau, ông ấy vốn định mời hai người hai bữa tối khác nhau, nhưng bây giờ vừa khéo, cùng đi ăn chung!
Buổi chiều Trì Noãn Noãn không bận công việc nên đương nhiên đồng ý, Yến Bạch cũng vậy.
Tuy nhiên, lần này giáo sư Lý phải ra nước ngoài, chi phí đi lại và điều trị khá cao, Trì Noãn Noãn không định để giáo sư Lý trả tiền, cô lấy cớ đi vệ sinh trong bữa ăn để lén thanh toán, nhưng khi đến quầy thu ngân, cô lại nhìn thấy Yến Bạch đang quẹt thẻ.
Yến Bạch thấy Trì Noãn Noãn cũng lén đi ra ngoài, có hơi sửng sốt.
Ngay sau đó, cả hai đều bật cười.
Trên đường trở lại phòng VIP, hai người đã nói về một game mới trên điện thoại do bộ phận trò chơi của Thịnh Thế phát triển gần đây, hiệu ứng khởi động rất tốt, nhưng có một số vấn đề trước khi game được tung ra, vì vậy thời gian ra mắt của game đã bị trì hoãn.
Bởi vì người phát ngôn cho game này là nữ diễn viên nổi tiếng Mạnh Dĩnh, nên sự cố của game đã nằm trên hot search suốt một ngày.
Vừa nói đến vấn đề này, Yến Bạch do dự, nhưng vẫn nói ra: “Hai mã sao chép có chút sai sót, nhưng đến bây giờ bộ phận trò chơi vẫn chưa chỉnh sửa và cải thiện được, tôi…”
Không đợi anh nói câu kế tiếp, Trì Noãn Noãn đã hỏi: “Anh muốn tôi giúp anh sao?”
Biểu cảm của Yến Bạch cứng lại, theo sau đó là một nụ cười có chút chua xót và bất đắc dĩ khi bị nhìn thấu, “Ừ, tôi muốn nhờ em giúp đỡ, không biết có được không…”
Trì Noãn Noãn không hề do dự, cô hơi nâng kính rồi nói: “Ừm, có thể.”