Editor: Nơ
Yến Bạch nhìn vòng bạn bè của Trì Noãn Noãn mới biết được cô đi liên hoan uống rượu.
Lần đó “gặp mặt” ở thành phố G, anh liền biết Trì Noãn Noãn không giỏi uống rượu.
Thêm nữa, Trì Noãn Noãn không hay đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng hôm nay lại cập nhật liên tiếp mấy bài, nội dung cũng rất không phù hợp với phong cách của giáo sư Trì ——
【Khó uống [Ảnh một chai bia.jpg]】
【Uống không ngon [Ảnh một chai bia.jpg]】
…
Năm nội dung tương tự, với cùng một bức ảnh.
Yến Bạch:…
Rốt cuộc là cô đã uống bao nhiêu.
Giáo sư Trì do uống quá chén nên lúc đăng vòng bạn bè đã bấm vào định vị, chắc là vô tình bấm vào, Yến Bạch thở dài bất đắc dĩ, gác lại công việc, lái xe đến nhà hàng đợi ai đó.
Khoảng mười phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ Lâm Hạ Chí.
Họ đã thêm WeChat trước đó, mấy ngày nay Lâm Hạ Chí đi công tác ở nơi khác, sau khi nhìn thấy vòng bạn bè của Trì Noãn Noãn, cô ấy lập tức gọi điện nhờ Yến Bạch đưa Trì Noãn Noãn về nhà giúp mình.
Yến Bạch đương nhiên bằng lòng.
Lúc anh tìm được phòng, những người bên trong đã uống rất nhiều, lại thêm ca hát và nhảy múa nên tóm lại rất ồn ào.
Rõ ràng là mọi người đều chú ý đến sự tồn tại của anh, anh bước đến bên cạnh Trì Noãn Noãn, mặc dù sắc mặt ôn hòa, nhưng khi nói chuyện với người khác lại mang cảm giác xa cách: “Tôi là bạn của Noãn Noãn, tôi đến đón cô ấy về nhà.”
Yến Bạch hiếm khi xuất hiện với tư cách chủ tịch Thịnh Thế, mỗi lần phỏng vấn đều là Triệu Trạch Sinh ra mặt, cho nên mọi người đều không biết anh.
Thấy có người khác phái xa lạ đến đón lão đại, mọi người trong đội đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không rõ tình huống này rốt cuộc là sao.
Theo lý mà nói, Trì Noãn Noãn cũng không xã giao rộng như vậy, các thành viên trong đội hầu như đã gặp qua bạn bè xung quanh cô, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
“Anh là bạn của Trì Noãn Noãn?” Hà Tường uống ít nhất và cũng là người cảnh giác cao nhất, khi hỏi những lời này, anh ta cũng rất tự nhiên bước đến bên cạnh Trì Noãn Noãn, sau đó cầm lấy chai bia mà Trì Noãn Noãn đang ôm khư khư trong tay.
Chai bia bị lấy đi, Trì Noãn Noãn phản ứng hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, bất mãn nói: “Trả lại cho tôi.”
Hà Tường không để ý tới cô, ánh mắt đều nhìn về phía Yến Bạch, người đàn ông này quá đẹp trai, vóc người cũng cao hơn anh ta, cho nên mang đến cảm giác áp bức vô hình, không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, anh ta luôn cảm thấy ánh mắt mà người đàn ông này nhìn mình lộ ra vẻ không tốt.
Ngay khi Hà Tường đang mơ hồ không biết tại sao người đàn ông trước mặt lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, thì Trì Noãn Noãn đột nhiên kêu một tiếng.
“Yến Bạch?”
Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
Mí mắt Hà Tường nhảy lên, anh ta lập tức nhìn thấy Trì Noãn Noãn nắm lấy góc áo của người đàn ông tên Yến Bạch.
Hà Tường: “…”
Thật sự biết nhau, không chỉ quen biết mà quan hệ cũng không tầm thường. Đừng nói những người còn lại trong đội, ngay cả anh ta cũng chưa từng nhìn thấy đóa hoa kiêu hãnh lạnh lùng như giáo sư Trì sẽ dùng giọng nói như vậy để gọi tên một người.
Tràn ngập ngây thơ và đáng yêu của cô gái nhỏ.
Mà khoảnh khắc người đàn ông được gọi tên cúi đầu khi nghe thấy giọng nói đó, tất cả sự lạnh nhạt và xa cách đều bị cuốn trôi.
Anh khuỵ gối ngồi xổm bên chân Trì Noãn Noãn, nở nụ cười dịu dàng, “Ừ, tôi đến đón em về.”
Đôi mắt phượng màu trà của Trì Noãn Noãn chớp chớp, hàng mi thanh mảnh và cong vút như cánh bướm phe phẩy.
Không biết bầu không khí đã yên ắng từ lúc nào, những người còn lại trong phòng đều đang nhìn hai người tương tác.
Sau một lúc, Trì Noãn Noãn mới chỉ vào mấy chai bia nằm trên bàn đã bị cô uống hết, cô chẹp miệng như đang nếm thử, sau đó nói với Yến Bạch: “Uống không ngon.”
Trong nháy mắt, Yến Bạch quay mặt đi, bật cười thành tiếng.
Cô gái nhỏ uống say, thật sự là ——
Quá đáng yêu…
Yến Bạch gật đầu, rất kiên nhẫn mà nói theo lời cô: “Ừ, uống không ngon, không uống nữa.”
Trì Noãn Noãn lại load một lúc mới nói: “Muốn uống.”
Tuy rằng bia không ngon, nhưng cô vẫn muốn uống.
Nhìn thấy cô gái nhỏ lại định với lấy chai bia trên bàn, Yến Bạch đè tay cô lại, nhíu mày: “Noãn Noãn!”
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của cô gái nhỏ, Yến Bạch đành nói: “Về nhà rồi uống tiếp có được không?”
Trì Noãn Noãn tự hỏi hồi lâu, cuối cùng nói ra một chữ “Được”.
Lúc này Yến Bạch mới đứng dậy, anh hơi gật đầu tỏ ý với những người khác trong phòng, “Tôi đưa cô ấy về trước.”
Thấy Trì Noãn Noãn có vẻ rất ỷ lại vào Yến Bạch, nên mọi người cũng không nói gì.
Đợi hai người đi khỏi, đám người này cũng không còn tâm tư uống bia nữa, tất cả bắt đầu bàn tán xem mối quan hệ giữa lão đại nhà mình và người đàn ông kia là gì.
“Cậu nói xem, có phải là bạn trai của lão đại không?”
“Chẳng phải anh ta đã nói là bạn của lão đại sao? Cậu đừng nói bừa, nhất định tôi vẫn còn cơ hội huhuhu.”
“Người anh em, cậu đang tưởng bở đó hả!”
“Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đại trông như một đứa trẻ, rất dễ thương!”
“Lão đại cũng chỉ mới 22 tuổi thôi mà, các cô gái nhỏ vốn dĩ rất đáng yêu, đây chắc hẳn là dáng vẻ bình thường của cô ấy, anh nói đúng không anh Tường?”
Nghe thấy có người CUE mình, Hà Tường gật đầu, “Ừ, cô ấy đã tự tạo áp lực cho mình quá nhiều.”
Bên này, chủ đề trong phòng xoay quanh từ Trì Noãn Noãn đến Yến Bạch, sau đó lại từ Yến Bạch vòng về Trì Noãn Noãn.
Bên đây, Yến Bạch đã đỡ người lên ghế phụ và cài dây an toàn, sau đó đi sang bên kia mở cửa xe.
Anh vừa mới ngồi ổn định trên ghế lái, người bên cạnh đã bắt đầu không an phận.
Động tác kéo dây an toàn của Yến Bạch khựng lại, anh quay đầu nhìn sang.
Lập tức nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở ghế phụ đang đổ người về phía anh, cô cách anh càng ngày càng gần, gần đến mức khiến anh vô thức nín thở, gần đến mức khuôn mặt cả hai như áp sát vào nhau.
Sau đó, cô gái nhỏ lại ngồi trở về.
Đầu mày Trì Noãn Noãn nhíu chặt vào nhau, cô cúi đầu nhìn dây an toàn đang ngăn cản mình, rất không vui.
Tiếng “Lạch cạch” vang lên, Trì Noãn Noãn cởi dây an toàn của mình ra, rồi lại nhoài người lần hai.
Ngay giây phút này, trong đầu Yến Bạch xẹt qua rất nhiều ý nghĩ.
Cô muốn làm gì? Anh nên làm gì?
Đến cuối cùng, mọi suy nghĩ đều tan thành bọt biển, đầu óc trở nên trống rỗng, Yến Bạch chỉ có thể nín thở, ánh mắt chuyển động nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Anh thấy cô đến gần mình, thấy cô kéo dây an toàn của ghế lái, tiếp theo đó là tiếng lạch cạch vang lên, dây an toàn đã được cài lại.
Lúc này, Trì Noãn Noãn mới giãn mày ra, có thể thấy được tâm trạng đang tốt lên, cô ngước mắt, nghiêng đầu cười với Yến Bạch, “Cài dây an toàn cho anh, có qua có lại là phép lịch sự.”
Yến Bạch: “?”
Yến Bạch: “…”
Nhưng trong một giây tiếp theo, trái tim của Yến Bạch lại đập loạn lần hai.
Mắt kính của Trì Noãn Noãn đã được tháo ra từ lâu, không có thấu kính che chắn, đôi mắt màu trà cong lên, bởi vì uống nhiều rượu, tuy không có hiện lên trên mặt, nhưng đuôi mắt vẫn có chút ửng đỏ, trông cực kỳ câu dẫn người khác.
Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, ngay cả những lời mà cô nói ra cũng rất thẳng thắn.
“Yến Bạch, anh đẹp trai quá.”
Giọng nói của Trì Noãn Noãn vẫn luôn rất êm tai, nhưng sau buổi uống rượu tối nay, nó có chút khàn, lại càng mềm mại hơn trước.
Bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng siết chặt, hơi thở của Yến Bạch vừa mới thoát ra đột nhiên trở nên gấp gáp, yết hầu lăn lộn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt khiến anh mất khống chế, giọng nói trầm khàn hỏi cô: “Vậy em, có muốn không?”
Trì Noãn Noãn khó hiểu: “Sao?”
Ánh mắt Yến Bạch chậm rãi chuyển từ đôi mắt hơi đỏ đến đôi môi hồng nhạt của cô, không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, mang theo ý tứ dụ dỗ, hỏi cô: “Tôi đẹp như vậy, em có muốn tôi không?”
Trì Noãn Noãn dường như không phản ứng được anh đang nói gì, Yến Bạch đã không cho cô thời gian suy nghĩ, anh đè thấp giọng rồi gặng hỏi: “Có muốn hay không? Hửm?”
Trì Noãn Noãn chớp mắt hai cái, có lẽ là vì tư thế ngồi nghiêng quá lâu nên hơi đau eo, cô vừa cử động muốn ngồi trở về, nhưng đột nhiên có thêm một lực ở eo, kéo cô trở lại.
Lòng bàn tay to cách lớp vải mỏng, nóng hổi như thiêu đốt.
Yến Bạch ôm chặt eo cô, cô gái nhỏ không kịp phòng bị trước động tác bất ngờ của anh, cả đầu đập vào lồng ngực rắn chắn, nhưng anh không hề cảm thấy đau, chỉ thấy ngứa và nóng.
Cơn ngứa lan tràn trong ngực, toàn bộ cơ thể đều nóng lên.
Người đụng vào ngực anh đang ngửa đầu nhìn anh, trong mắt đều là vẻ mơ màng.
Yến Bạch cụp mắt, đôi môi hơi mím lại rồi mở ra, sau đó thấp giọng chầm chậm dụ dỗ cô.
“Tôi sẽ nấu những món em thích.”
“Mỗi ngày sẽ đón đưa em đi làm rồi tan tầm.”
“Lúc em cần sẽ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em.”
“Sẽ luôn yêu em, vĩnh viễn sẽ không phản bội em.”
Yến Bạch không dám cử động bàn tay đang đặt trên eo cô gái nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất nóng bỏng, “Mấu chốt chính là, em cũng đã nói tôi rất đẹp trai.”
Anh hơi cúi đầu, nói thầm bên tai cô “Vậy nên, Noãn Noãn có muốn tôi không?”
Yến Bạch biết mình không nên nói những lời này lúc cô đang say rượu, có chút giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh cũng biết sau khi cô ngủ một giấc thì sẽ quên hết những chuyện xảy ra đêm nay, nhưng dù là như vậy, anh cũng muốn nghe phản ứng trong vô thức của cô, muốn biết liệu có phải bây giờ anh đã gần cô hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Anh thấp thỏm chờ đợi đáp án của cô.
Mà người bị anh ôm trong ngực đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Yến Bạch chỉ thấy đôi mắt của cô càng ngày càng sáng, cuối cùng trong đôi mắt đó chỉ chứa mỗi mình anh.
Trì Noãn Noãn phấn khích trả lời: “Muốn!”
Sẽ nấu những món ăn ngon, còn trông đẹp trai như vậy, hơn nữa không phản bội cô! Tất nhiên là muốn! Không muốn là đồ ngốc!
Trì Noãn Noãn gật đầu: “Muốn!”
Kết quả là nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của Yến Bạch, Trì Noãn Noãn rất chóng mặt và buồn ngủ, không có thời gian để nghĩ xem biểu hiện của Yến Bạch là gì.
Dần dần, cô nhắm mắt lại, cứ như vậy mà ngủ trong vòng tay của Yến Bạch.
Yến Bạch nhìn người trong ngực mình, qua một lúc lâu, anh cầm lòng không đậu mà cúi đầu xuống, ngay tại thời điểm môi sắp chạm vào trán Trì Noãn Noãn thì dừng lại.
Vài giây sau, anh bật cười, lại giống như có chút không biết làm thế nào, bàn tay đang hạ xuống biến thành xoa đầu.
Anh nghĩ, nếu ngày mai cô vẫn có thể nhớ rõ thì tốt biết bao…
*
Ngày hôm sau.
Trì Noãn Noãn ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy nhức đầu, cả người như muốn nứt ra, dạ dày cũng khó chịu.
Sau một đợt nôn mửa trong phòng tắm, sắc mặt Trì Noãn Noãn tái nhợt đi vào bếp đun nước, trong khi chờ nước sôi, cô mở tủ lạnh, cố gắng tìm thứ gì đó ăn để lấp đầy cái bụng khó chịu của mình, kết quả là lúc mở ra, bên trong tủ lạnh trống trơn.
Thự sự là trống trơn không có thứ gì, thậm chí sữa chua vị dứa thường nằm trong tủ lạnh cũng không có.
Lúc này Trì Noãn Noãn mới chợt nhớ ra, hình như từ khi Yến Bạch đến sống ở đối diện, cô chưa bao giờ ăn cơm ở nhà mình, ngay cả sữa chua cũng uống ở bên kia.
Hiện tại trong tủ lạnh không có gì cả, Trì Noãn Noãn liếc nhìn nước vẫn chưa sôi, cân nhắc một chút đến việc gọi đồ ăn ngoài.
Giờ này, cô nghĩ chắc hẳn Yến Bạch đang bận rộn ở công ty.
Sau khi mở app đặt đồ ăn, Trì Noãn Noãn nhìn một vòng, nhưng không tìm thấy món cháo cà chua và bánh bao gạch cua mà cô muốn ăn.
Giáo sư Trì không vui, nhưng bụng vẫn phải lấp đầy.
Ngay khi cô định gọi món gì đó để ăn, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Căn phòng này đã được cô lắp đặt hệ thống An toàn và tiết kiệm năng lượng mới nhất, ngay lúc chuông cửa vang lên, Trì Noãn Noãn đã nghe thấy người máy nhỏ trên bàn nói một cách trôi chảy: “Yến Bạch đến rồi, Yến Bạch đến rồi, Yến Bạch đến rồi! Chủ nhân có ăn rồi, chủ nhân có ăn rồi!”
Sau đó, người máy nhỏ vui sướng hát bài ca có ăn rồi…
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Noãn Noãn: Cái này thật sự không phải do tôi thiết lập, là người máy thông minh…
—————
Nơ: Đến hẹn lại lên, hai tuần tới Nơ sẽ thi kết thúc môn nên tạm dừng đăng truyện đến lúc đó nha. Sau đó sẽ có thời gian để ra chương nhiều hơn nhóe ~