Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em

Chương 11: Tôi nhớ em



Editor: Hoa

Beta: Jen

Phần dịch vụ này sẽ không xảy ra, bởi vì Trì Noãn Noãn cảm thấy, để một người xinh đẹp như này đi mắng chửi người thực sự có hơi lãng phí, thế nên cô quyết định tự mình ra trận.

Cúp điện thoại, cô quay người, lãnh đạm hỏi anh ta: “Có chuyện gì?”

Lời nói đã đến bên miệng Tiết Ứng Chi nhưng lại bị thái độ lạnh lẽo đến tận xương tủy của cô đẩy ngược trở về, anh ta nhìn người chỉ cách mình một bước chân, nhất thời có chút hoảng hốt.

Mới nửa tháng không gặp mà thôi, anh ta cảm giác Trì Noãn Noãn đang đứng trước mặt không còn giống như xưa. Không phải vì vẻ bề ngoài có sự biến hóa mà là thái độ của cô đối với anh ta, mỗi một vẻ mặt mỗi một câu nói thậm chí mỗi một phần thái độ đều đã thay đổi.

Từ xưa tới nay anh ta chưa từng nhìn thấy Trì Noãn Noãn bày ra vẻ mặt như thế với mình, nhưng lần này khi nhìn anh ta, trong mắt cô không còn chứa những vì sao kia nữa, chỉ toàn là sự hờ hững. Như thể cô đang nhìn một đống rác rưởi, tràn đầy vẻ chán ghét không thể che giấu.

Ánh mắt như vậy khiến anh ta rất khó chịu, đồng thời khiến đáy lòng anh ta bùng lên một ngọn lửa khó hiểu.

Đúng, là anh ta phạm vào sai lầm mà mọi đàn ông đều mắc phải, nhưng hai năm qua, tình cảm mà anh ta dành cho cô không hề pha trộn nửa điểm giả dối nào!

Cô muốn cái gì anh ta liền cho cái đó, cô làm dự án gặp phải khó khăn anh ta cũng không chút do dự giúp đỡ cô, cô nói một câu “Em đói rồi”, anh ta đã lao nhanh ra cửa như một con chó, chỉ để nấu một bữa cơm cho cô.

Anh ta yêu cô như vậy, tôn trọng cô như vậy, cô không muốn làm chuyện đó, anh ta cũng không bao giờ ép buộc cô, thậm chí anh ta sẽ không hôn cô nếu cô không đồng ý! Điều này đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, mẹ nó ai mà không điên lên chứ? Hai năm, hẹn hò hai năm, bọn họ vẫn chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm! Anh ta là đàn ông, một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, mẹ nó anh ta cũng phải phát tiết một chút dục vọng chứ?

Huống hồ, anh ta chưa bao giờ dính dáng quá nhiều đến những người phụ nữ đó, anh ta biết rõ, họ chỉ là bạn tình trên giường, người anh ta yêu chỉ có mình cô, Trì Noãn Noãn! Trái tim của anh ta đều ở chỗ cô! Tất cả những điều này, chẳng lẽ không đổi được một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời sao? Anh ta có thể vì cô mà không động đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa, nhưng tại sao lại không thể cho anh ta một cơ hội?

Giữa bọn họ rõ ràng vẫn còn tình cảm với nhiều ký ức tốt đẹp như vậy, tại sao cô có thể tuyệt tình đến thế??

Thấy anh ta chậm chạp không nói gì, Trì Noãn Noãn mất kiên nhẫn nhíu nhíu mày.

Người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác xa so với nửa tháng trước, gầy đi rất nhiều thì không nói, thần sắc trước đây cũng biến mất, râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm xanh, trong mắt giăng đầy tia máu đỏ lòm, ngay cả tóc tai cũng đã dài thêm, hình dung ra dáng vẻ chật vật này của anh ta, có thể sẽ khiến cho những người xung quanh nhìn thấy đều đau lòng.

Nhưng Trì Noãn Noãn thì không.

Tiết mục ăn năn hối cải của tên cặn bã này, cô sẽ không mềm lòng.

Nhưng mà, ngay khi gặp lại Tiết Ứng Chi, Trì Noãn Noãn rất muốn biết tại sao anh ta lại cắm sừng mình?

“Là bởi vì tôi không lên giường với anh, cho nên anh mới cắm sừng tôi, phải không?”

Trong giọng nói của cô không có chút oán hận nào, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, muốn biết có phải chỉ vì lý do buồn cười như vậy thật không.

Ban đầu Tiết Ứng Chi có một bụng lời muốn nói, nhưng sau khi Trì Noãn Noãn hỏi câu này, trong lúc nhất thời anh ta á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể vô lực giảo biện, “Không phải như vậy Noãn Noãn, người anh yêu vẫn luôn là em, xin em hãy tin tưởng anh.”

Nhưng Trì Noãn Noãn lại hiểu theo ý này, “Người anh yêu là tôi, nhưng lại muốn lên giường với người phụ nữ khác, là ý này sao?”

Cô vốn cho rằng, sở dĩ hai người họ đi tới bước đường này là bởi vì cô chưa đủ tốt, không quan tâm anh ta thường xuyên, không làm tốt chức vụ của một người bạn gái, nhưng thực tế là người đàn ông này chỉ đơn thuần không kiểm soát được nửa thân dưới của mình mà thôi!

Trì Noãn Noãn nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, cô lạnh lùng nói với anh ta từng câu từng chữ, “Tiết Ứng Chi, trước khi nói lời yêu, làm phiền anh trước tiên hãy quản cho tốt nửa thân dưới của mình.”

Một bên nói “Anh yêu em” với cô, một bên lại lên giường mây mưa với người phụ nữ khác.

Loại tình yêu rẻ tiền như vậy trông buồn cười đến cực điểm.

Còn cần nói thêm gì nữa ư? Đã không còn.

Cô cứ nghĩ rằng khi gặp lại Tiết Ứng Chi, cô có thể sẽ không khống chế được mà khóc rống lên, hoặc tim sẽ đập nhanh đến độ khiến cô nghẹt thở, nhưng khi cô biết được lý do chia tay của họ lại buồn cười như vậy thì mọi cảm xúc đều tan biến, chỉ còn sự buồn nôn.

Những lời nói của Trì Noãn Noãn như nhát dao, mạnh mẽ đâm thẳng vào tim Tiết Ứng Chi, mỗi một câu mà cô nói ra đều khiến cho anh ta mình đầy thương tích.

Anh ta không hiểu, anh ta yêu cô như vậy, đến cuối cùng tại sao thứ đổi được lại là những lời nói lạnh lùng đến như thế?

Anh ta gần như không quan tâm đến người sắp sửa rời đi mà kéo trở lại, “Trì Noãn Noãn! Em có biết mình đang nói cái gì không??”

Dựa vào đâu mà nói anh ta không quản được nửa thân dưới? Anh ta không phát tiết trên người phụ nữ khác, vậy cưỡng bức phát tiết trên người cô thì cô sẽ đồng ý sao? Anh ta làm những việc này xuất phát điểm cũng là vì tôn trọng cô, tại sao cô có thể nói ra lời ác độc như vậy!

Bị người khác nắm chặt bả vai, sự thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt Trì Noãn Noãn dần dần chuyển thành tức giận, kỷ niệm chó má gì chứ, nhìn bộ dạng hiện tại của Tiết Ứng Chi thì anh ta hoàn toàn không biết mình sai ở đâu, còn tự làm ra dáng vẻ xúc động, cô thật sự muốn đánh người ngay tại chỗ này.

“Buông tay!” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Tiết Ứng Chi đã mất lý trí, anh ta bỏ lại tất cả để đến thành phố G tìm cô, biết cô đã rời đi, anh ta lại không ngừng nghỉ chạy về, ngồi trên máy bay cũng không hề nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta muốn gặp cô đến vậy, muốn xin lỗi cô, muốn cầu xin cô tha thứ, nhưng bây giờ thì sao? Cô coi anh ta thành cái gì? Thành chó cái trong thời kỳ động dục à?

“Đúng! Cô nói không sai!” Tiết Ứng Chi dứt khoát ngả bài, trên thực tế anh ta đã không còn lý trí, hoàn toàn không biết mình bị kích động mà nói ra những lời như thế nào.

Mắt của anh ta đỏ ngầu, gắt gao cắn chặt không buông, nói thẳng vào mặt Trì Noãn Noãn, “Cô nói câu nào cũng đúng hết! Ai bảo cô không cho tôi làm chuyện đó nên tôi mới lên giường với người phụ nữ khác! Hai năm, Trì Noãn Noãn, cô nghĩ tôi là cái gì? Hòa thượng à? Ông đây là đàn ông, cũng có dục vọng của một thằng đàn ông bình thường! Con mẹ nó cô không làm với ông đây, thôi thì cũng tôn trọng cô, chưa bao giờ ép buộc cô, vậy tại sao cô lại không thể suy nghĩ một chút cho tôi?”

Nói xong lời cuối cùng, Tiết Ứng Chi đã nói năng lộn xộn, đôi mắt đỏ ngầu cũng bắt đầu rơi lệ, anh ta nghẹn ngào gầm nhẹ với cô: “Thế nhưng ông đây yêu em, người ông đây yêu luôn luôn là em, em muốn những vì sao trên bầu trời tôi đều hái xuống cho em, tôi yêu em như thế, tại sao em không chịu cho tôi một cơ hội??”

Anh ta bắt đầu hèn mọn cầu xin, “Cầu xin em Noãn Noãn, đừng chia tay có được không? Anh yêu em, anh thật sự rất rất yêu em. Anh xin thề, sau này anh tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm xằng làm bậy, từ thể xác lẫn tinh thần chỉ nghe theo mình em! Cầu xin em cho anh một cơ hội có được không, đừng dùng gậy đánh chết anh mà.”

Thế nhưng, dù anh ta có ăn nói khép nép như thế nào đi chăng nữa, cũng không đổi lại được một chút biểu cảm xúc động nào của Trì Noãn Noãn.

Dưới bóng đêm, khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ còn lạnh hơn cả ánh trăng, cô ra sức tránh khỏi bàn tay của anh ta, lời nói buông ra càng đả kích người hơn.

“Tiết Ứng Chi, anh nghĩ rằng tôi không muốn làm chuyện đó với anh sao?”

Trong nháy mắt, Tiết Ứng Chi ngẩn người, ánh mắt mờ mịt không thể tin, “Noãn Noãn, em, em đang nói cái gì?”

Trì Noãn Noãn co rút khóe miệng, nhưng lại cười lạnh một tiếng, cô trào phúng nói: “Lẽ nào anh không nhận ra, khi ở cùng tôi, anh chưa từng có phản ứng?”

“Trước khi nói tôi không được, tôi muốn hỏi anh trước một chút, anh có được hay không?”

Ban đầu Trì Noãn Noãn không muốn nói đến loại chuyện này, quá mức đả kích lòng tự tôn của đàn ông, nhưng tên ngu Tiết Ứng Chi này đêm nay thực sự là cặn bã mà không tỉnh ra, khiến cô không chỉ muốn chửi thề, mà còn muốn động thủ đánh người!

Anh ta ở đây tự mình cảm động cái gì chứ? Anh ta nghĩ rằng ngủ với người phụ nữ khác ở bên ngoài là tôn trọng cô sao?

Tôn trọng cái mẹ nhà anh ấy! Đây là lời biện minh chó má gì vậy? Bằng cấp cao vứt cho chó gặm rồi sao? Đồ lý lẽ ngu xuẩn!

Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Tiết Ứng Chi, Trì Noãn Noãn cảm thấy trước đây mình thực sự bị mù, cô xoay người nhanh chóng rời đi, không muốn bản thân có thêm vướng mắc gì với tên đàn ông này nữa.

Sau tối nay, cô liền chân chính ném Tiết Ứng Chi vào thùng rác.

Nhưng Trì Noãn Noãn lại không biết, những câu vừa nãy của cô, vừa là đả kích nhưng cũng là hi vọng với Tiết Ứng Chi.

Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là mình có vấn đề thật hay không, anh ta luôn luôn tự tin vào bản thân mình, làm gì có khả năng có vấn đề được?

Thứ anh ta nghĩ đến chính là câu nói kia của Trì Noãn Noãn, vậy nên cô muốn làm chuyện đó với anh ta? Là do anh ta từ trước đến nay biểu hiện chưa tốt?

Trì Noãn Noãn không hề biết suy nghĩ của Tiết Ứng Chi, sự tự tin của tên đàn ông này đã lệch xa đến mười vạn tám nghìn dặm, làm việc bận rộn cả một ngày, lại bị tên cặn bã Tiết Ứng Chi này đến tức giận với mình, hiện tại cả người cô đều vô cùng mệt mỏi.

Lâm Hạ Chí thấy cô mệt như vậy nên cũng không hỏi nhiều, đẩy cô trở về phòng để nghỉ ngơi sớm một chút.

Ngay giây phút vừa chạm vào gối, Trì Noãn Noãn đã nhắm mắt lại.

Đang mơ màng thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô không đeo kính, thêm vào đó là sự kích thích từ tia sáng mạnh, cô híp mắt lại đại khái để nhìn rõ nút nhận cuộc gọi ở chỗ nào, nhấn nửa ngày mới kết nối được, sau đó đưa điện thoại lên tai, trong cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng mà nói “Alo”.

Yến Bạch vẫn luôn đợi hồi âm của Trì Noãn Noãn, lúc nghe được giọng nói ai đó gọi “Trì Noãn Noãn”, anh đã vô cùng lo lắng.

Lo lắng bọn họ sẽ hòa giải, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng cô sẽ buồn bã rồi khóc.

Lúc này nghe thấy giọng nói của cô, Yến Bạch mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào giờ phút này, anh bỗng nhiên rất muốn gặp cô. Trong nhiều năm qua, anh đã sớm quen với việc chờ đợi dài dằng dặc, nhưng chưa có lúc nào như bây giờ, sự nhớ nhung ấy cứ như cỏ dại mọc tràn lan.

Chỉ là anh vẫn đang ở thành phố G, bọn họ cách nhau tận mấy tỉnh thành.

Trì Noãn Noãn không nghe thấy tiếng động nào nên đã ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, hình như cô nghe thấy có người ghé vào tai, thủ thỉ nói với cô —

“Tôi rất nhớ em.”

Sáng sớm hôm sau, lúc Trì Noãn Noãn tỉnh lại thì điện thoại đã tắt máy, cô hoàn toàn không biết tối qua Yến Bạch ở đầu dây bên kia, từ đầu đến cuối không hề cúp điện thoại, mà là nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô cả một buổi tối.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, cả người Trì Noãn Noãn như được sống lại, Lâm Hạ Chí đang dựa theo sách dạy nấu ăn để chuẩn bị làm bữa sáng, khoảnh khắc nhìn thấy cô, cô ấy có chút xúc động.

“Nói chút gì đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Hạ Chí luống cuống tay chân lật lại quả trứng chiên, kết quả vẫn bị cháy, nhưng cô ấy không hề nản lòng, lại cầm lấy một quả trứng gà bắt đầu lần nữa.

Trì Noãn Noãn nhìn cô ấy lãng phí như vậy, không vừa mắt chút nào, đi qua đẩy người ra khỏi phòng bếp, tự mình hâm nóng một ly sữa bò, sau đó đưa cho Lâm Hạ Chí, còn bản thân thì cầm một túi sữa chua, ngồi vào cạnh bàn ăn.

“Ừm, tớ đã suy nghĩ kĩ.” Trì Noãn Noãn uống hết trong một hơi, nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Lâm Hạ Chí phủi mấy mẩu bánh mì trên người cô ấy, “Suy nghĩ kĩ là tốt rồi… Đợi đã.” Động tác trên tay cô ấy đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu híp mắt nhìn chằm chằm cô, “Trước kia không phải cậu đã nghĩ kĩ rồi sao?”

Trì Noãn Noãn nhún nhún vai, “Hồi trước là tớ cảm thấy mấy ký ức kia có thể giữ lại, nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa, ném đi hết cho rồi.”

Lâm Hạ Chí còn cái gì mà không hiểu nữa đây, tám phần mười là ngày hôm qua tên cặn bã đó lại tìm đến nhà! Đcm, nghĩ đến đây là cô ấy lại muốn phun lửa, con chó Tiết Ứng Chi này, lần trước đánh vẫn còn rất nhẹ, thật đấy!

Trì Noãn Noãn không có ý định nói chuyện tối qua cho Lâm Hạ Chí biết, thứ nhất là cô bây giờ đã vứt bỏ đoạn quá khứ đó rồi, chủ đề về Tiết Ứng Chi nên cho vào dĩ vãng, không đáng để cô lãng phí miệng lưỡi, thứ hai là cô sợ sau khi Lâm Hạ Chí biết, cô ấy sẽ đánh người ta nhập viện mất, đến lúc đó lại phải gánh một đống trách nhiệm, nói không chừng nhà họ Tiết bên kia cũng sẽ làm ầm ĩ một hồi, rắc rối này đến rắc rối khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu, vẫn là quên nó đi.

Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

Nhà của Lâm Hạ Chí mỗi ngày đều có một dì tới đây để quét dọn, nhưng ngoại trừ hai tiếng dọn dẹp phòng ốc hàng ngày ra thì Sky Villa này cũng chỉ có một mình cô ấy.

Lúc này chuông cửa vang lên, cô ấy cũng phải tự mình đi ra mở cửa.

Lâm Hạ Chí vẫn còn đang ăn, Trì Noãn Noãn tốc chiến tốc thắng đành đứng dậy đi mở cửa, cô vừa đứng dậy vừa nói với Lâm Hạ Chí, “Hay là tớ lắp cho cậu một hệ thống an ninh tự động trong nhà, có thể điều khiển từ xa, mở cửa hay làm gì đều tiện lợi hơn rất nhiều, còn rất an toàn nữa.”

Chứ cái biệt thự lớn như vậy, đi đi lại lại cũng rất tốn sức.

Lâm Hạ Chí nói “Vậy thì tốt quá”, Trì Noãn Noãn cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười của cô liền cứng lại vài giây.

Hóa ra là chàng trai ở thành phố G đã đưa Lâm Hạ Chí về nhà hai lần kia.

Cách ăn mặc của chàng trai trước mặt này hoàn toàn khác so với khi ở thành phố G.

Áo khoác đen cùng với kiểu tóc undercut vuốt ngược không hề hợp với cậu ta, trông quá mức già dặn.

Trong khoảnh khắc này, Trì Noãn Noãn không biết có nên mở cửa hay không, cô liền gọi Lâm Hạ Chí lại gần, kết quả lúc Lâm Hạ Chí nhìn thấy chàng trai, cằm của cô ấy suýt nữa rơi xuống.

“Cậu mặc cái quái gì thế?” Mặc dù đối phương trông rất ưa nhìn, nhưng cách ăn mặc như vậy hoàn toàn không hợp với cậu ta, thật ra còn có chút cay mắt.

Chàng trai ngượng ngùng cười, “Em tưởng chị thích kiểu trưởng thành già dặn một chút.”

Lâm Hạ Chí không nói nên lời, “Vào đây sửa sang lại một chút đi, cậu mà đưa tôi đi làm với bộ dạng này, người ở công ty sẽ nghi ngờ khẩu vị của tôi mất.”

Hai người đi tới đi lui, một người thì lanh lợi hoạt bát, một người thì xấu hổ ngại ngùng, thế mà lại trông đẹp đôi một cách khó hiểu.

Ánh mắt Trì Noãn Noãn đảo qua đảo lại giữa hai người, lúc này Lâm Hạ Chí mới chợt nhớ ra mình chưa chính thức giới thiệu hai người họ với nhau.

Cô ấy giơ tay lên nựng cằm người con trai, động tác vô cùng tùy ý, giới thiệu với Trì Noãn Noãn, “Khương Thành, là một người bạn nhỏ mà tớ quen ở thành phố G, cậu cũng đã gặp qua rồi.”

Sau đó quay đầu nói với Khương Thành, “Đây là bảo bối nhà tôi, giáo sư Trì, cậu cứ gọi cô ấy là giáo sư là được.”

Hoàn toàn là hai cách giới thiệu khác nhau, khi giới thiệu Trì Noãn Noãn, giọng điệu của cô ấy mang theo sự thân mật, còn khi nói chuyện với Khương Thành, vừa có chút tùy hứng và thêm vài phần lạnh nhạt.

Trì Noãn Noãn biết rõ thân phận của Khương Thành trước mặt này, cậu ta là tai mắt mà anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Hạ Chí cài vào, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trì Noãn Noãn luôn cảm thấy đôi mắt của Khương Thành này vẫn còn rất sạch sẽ.

Lâm Hạ Chí có kế hoạch riêng của mình, Trì Noãn Noãn cũng không định nhúng tay vào, sau khi chào hỏi vài câu đơn giản với Khương Thành, cô liền cầm túi laptop đi đến Công nghệ Tương lai.

Khi đến phòng thí nghiệm, cô tiện tay lướt qua một vòng bạn bè, vừa hay nhìn thấy một phút trước Yến An có đăng một dòng trạng thái —

Yến An chuyên nghiệp:【Ngày mới tốt lành bắt đầu từ bữa sáng [mặt trời]】

Trong hình là tiểu long bao*, bánh quẩy và một ly sữa đậu nành.

*Tiểu long bao (xiaolongbao, có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ), một loại bánh bao có kích thước ngang với quả bóng golf, bên trong nhân là nước súp thịt lợn.

Lớp vỏ bên ngoài tiểu long bao long lanh óng ánh, cô còn có thể nhìn thấy gạch cua bên trong cùng với nước canh, lại nhìn vào thủ pháp bóp miệng bánh kia, Trì Noãn Noãn liền biết, đây là Yến An tự mình làm.

Cô không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, thả một like cho bức ảnh bữa sáng này.

Kết quả là, cô vừa mới like xong, Yến An đã gửi tới một tin nhắn WeChat —

Yến An chuyên nghiệp:【[bữa sáng.jpg]】

Yến An chuyên nghiệp:【Sáng hôm nay em làm tiểu long bao và bánh quẩy đấy [đáng yêu]】

Trì Noãn Noãn nhìn thấy icon phía sau tin nhắn của anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Chàng trai thật sự rất đáng yêu.

Cô trả lời:【Trông rất ngon đấy】

Bên kia trả lời trong vòng một giây:【Chị muốn ăn không? Em có thể mang tới cho chị!】

Trì Noãn Noãn:【??Mang tới??】

Yến An chuyên nghiệp 【Vâng, chỉ cần chị yêu cầu, gọi lúc nào em sẽ tới lúc ấy [mèo con thẹn thùng.jpg]】

“Khục,” Trì Noãn Noãn nhìn chiếc meme con mèo kia thì khẽ cười thành tiếng.

Cô cúi đầu, trả lời nghiêm túc:【Chăm chỉ học tập, cố gắng đọc sách, tạm thời tôi không cần phục vụ tận cửa】

– ——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Bạch: Cô ấy nói tạm thời không cần, vậy có nghĩa là sẽ có lúc cần, tôi đã sẵn sàng rồi [nằm ngửa.jpg]

【Tên cặn bã dùng để hỏa táng, tôi sẽ cố gắng kiểm soát hết mức vai diễn của anh ta để tránh chiếm thêm diện tích, tôi còn phải để cho Yến tổng câu dẫn Noãn Noãn gì đó nữa chứ [đầu chó]. Chương sau Yến tổng sẽ trở lại, sau đó ngã ngựa, hóng.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.