Sáng hôm sau, gà chưa kịp gáy, các nữ nhân trong hậu cung đều đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đại hội đầu tiền, ai cũng muốn mình là người đẹp nhất, nổi bật nhất. Riêng chỉ có một nương nương, đến bây giờ vẫn còn gáy o o!
“Nương nương người mau dậy để em giúp người chuẩn bị” – Tiểu Hạ gọi nàng
Phí Oanh một bên thở dài
“Nương nương chúng ta mà tranh thủ tình cảm với hoàng thượng một chút, chắc chắn sẽ thành công. Ây da, chỉ tiếc người lúc nào cũng thế. Thôi chúng ta để nương nương ngủ một lát cũng được, nương nương nhà ta đẹp như vậy, chuẩn bị cũng không cần quá rườm rà”
Tiểu Hạ nghe vậy cũng bỏ cuộc, đứng một bên trò chuyện với Phí Oanh
“Phí Oanh cô nói xem, hôm nay vị nương nương nào sẽ đẹp nhất?”
“Cô còn hỏi? Đương nhiên là nương nương nhà chúng ta”
“Cũng đúng, nhưng ta nghe nói, vị công chúa của Bình Tây tài sắc vẹn toàn. Thật là muốn nhìn một lần”
“Cô lo gì chứ, lát nữa hai chúng ta hầu hạ nương nương trong đại hội. Chắc chắn sẽ được chứng kiến toàn bộ. Thật là háo hức”
—————-
“Cút cho ta…” – Lâm Hoa tức giận rống lên
“Chặt tay cô ta cho bổn cung. Hôm nay là đại hội lớn như vậy, ngươi dám làm một bộ tóc đơn giản như vậy cho ta? Ngươi có mưu đồ dìm chết bổn cung hôm nay sao?”
Cung nữ vấn tóc cho Lâm Hoa vội vàng quỳ xuống
“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Để nô tì làm lại, nô tì làm lại sẽ đẹp hơn. Nương nương tha mạng”
Lâm Hoa đến liếc mắt cũng không ban cho nàng ta, lạnh lùng nói
“Mang đi”
Hạ Nhũ bên cạnh nịnh nót
“Vẫn là để nô tì làm cho người”
“Hừ, được”
Hôm nay Lâm Hoa đặc biệt chuẩn bị thật sớm, còn đặc biệt tìm người vấn tóc đẹp nhất. Ai ngờ nàng ta lại làm quá đơn giản, không thể thu hút được người khác. Nhưng bất quá mẫu tóc đó ai nhìn vào cũng sẽ thấy đẹp, chỉ trách khẩu vị nàng ta có chút lạ lùng!
“Đàn cầm bổn cung dặn dò ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi? Không được để xảy ra sai xót”
“Hồi bẩm nương nương, nô tì đã chuẩn bị xong từ hai ngày trước, nương nương đừng quá căng thẳng, hôm nay người chắc chắn là tâm điểm của đại hội. Các hoàng thượng và thái tử các quốc sẽ không qua nổi sắc đẹp của người, khi đó bệ hạ chắc chắn sẽ càng chú trọng người” – ở bên cạnh Lâm Hoa, nịnh hót nàng ta là một điều không thể thiếu, Hạ Nhũ bên cạnh càng nói càng tâng bốc nàng. Làm Lâm Hoa một bên ảo tưởng cười rực rỡ.
Giờ cũng đã đến, các phi tần đều bước ra cửa để đến đại điện. Lâm Hoa diện một bộ y phục màu cam nổi bật, sau khi rẽ vào con đường phía đông, bắt gặp Ngô Linh cũng đang trên đường tới đại điện
“Thần thiếp tham kiến Quý phi tỉ tỉ” – Ngô Linh nhu mì hạ người vấn án, nét mặt vẫn giữ nguyên thái độ cung kính
Lâm Hoa đối với người này có phần không quan tâm. Vì căn bản Sương phi ngày ngày cùng thái hậu niệm kinh cầu an, cũng không cùng nàng tranh sủng. Bất quá nàng ta chính là chi nữ của Ngô thừa tướng, cũng không thể xem nhẹ
“Miễn lễ đi”
“Tạ tỉ tỉ”
Sương phi ngày hôm nay vẫn vậy, trang phục đơn giản, vẻ ngoài thanh cao khiến Lâm Hoa có chút nể mặt nàng, lại có chút khinh chê.
Ngô Linh khẽ cười thầm trong lòng, Lâm Hoa bất quá chỉ là một nữ nhân hạ tiện không hơn không kém, lại dám đứng trước mặt nàng ra oai? Tự nhận hoàng thượng là của riêng mình. Cũng không xem lại mình hèn hạ như thế nào.
“Chúng ta đi thôi” – Lâm Hoa phất áo đi trước
Sau khi hai người họ đi được một lúc. Bóng dáng nữ nhân mặc y phục màu trắng tinh khôi cũng xuất hiện tại vị trí đó
“Nương nương à, người suy nghĩ lại một chút được không?”
“Suy nghĩ cái đầu em, đi thôi đi thôi đừng càm ràm” – khiếp, nàng chỉ là mặc một bộ y phục màu trắng giản đơn, có gì là sai mà hai nha đầu này cứ nói mãi
Phí Oanh khều khều Tiểu Hạ
“Mặc kệ nương nương đi, dù sao trông cũng rất xinh đẹp mà”
Đúng là nương nương của bọn họ rất rất xinh đẹp. Nàng mặc y phục màu trắng, điểm một vài họa tiết nhỏ, dù rất đơn giản nhưng lại làm cho nàng thanh thoát, như một tiên nữ giáng trần!
“Haizz, đúng là rất đẹp, nhưng mặc thế này đến đại hội lớn có hơi kì a. Mặc kệ, đẹp là được”
Cuộc nói chuyện của bọn họ làm sao mà nàng không nghe được chứ. Dương Chi khẽ cười, nàng phải tẩy não họ mới được! Còn nữa, những bộ đồ nàng thiết kế khi mới đến đây đều đã được may xong. Sau này, nàng sẽ chuyển qua mặc những thứ đó!
“A, nô tì tham kiến thái tử điện hạ” – Phí Oanh vội vàng hành lễ
Lúc này Dương Chi mới ngơ ngác nhìn người trước mắt. Công nhân, nam nhân cổ đại là tuyệt mĩ, không những một mà là hai người trước mắt đều rất đẹp a. Ở đây là hậu cung, sao hắn ta vào được? Rồi nàng nhìn xung quanh, nãy giờ mải tranh luận cùng hai nha đầu kia đã không để ý, các nàng đã ra khỏi phạm vi hậu cung, hiện giờ đang đứng trên đường chính để đến đại điện, gặp hắn cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà? Thái tử điện hạ? Dương Chi còn chưa kịp định thần, đám người đi sau tên thái tử điện hạ này đồng loạt hô lên
“Tham kiến công chúa điện hạ”
A. Ra là người nhà nha. Nàng định vỗ vai chào hỏi hắn một cái, nhưng lại nhớ ra mình phải diễn bộ kịch nhu nhược nữ nhân, vì vậy vội nâng tà áo nhẹ nhàng vấn an
“Tham kiến thái tử ca ca”
Thái tử ca ca? Có gì sai sao mà bọn họ nhìn nàng đáng sợ như vậy? Cái này là nàng thường xuyên thấy Minh Nguyệt gọi Hàn Lạc Thần như thế ‘hoàng đế ca ca’?
Mặc Thiên Sĩ nhìn nàng có chút ngớ ngẩn. Tiểu muội muội này bình thường không phải đều gọi hắn quy củ bốn tiếng ‘thái tử điện hạ’ sao? Hôm nay lại lạ lùng như vậy. Nhưng cũng không để nàng đợi lâu, hắn yêu thương nâng cánh tay nàng lên
“Tiểu muội, không cần đa lễ như vậy chứ, ngươi dù sao bây giờ cũng là nương nương Linh Bắc”
Khác với vẻ bình tĩnh của mọi người. Mặc Dương Chi đột nhiên chóng mặt dữ dội, trước mắt là một màu trắng bao trùm, đầu nàng như muốn nổ tung, đến đứng cũng không vững
“Nương nương!” – Tiểu Hạ và Phí Oanh đồng loạt hô lên, chạy lại đỡ nàng
Mà điều này cũng làm cho Mặc Thiên Sĩ và Tô Hoài Phỉ nãy giờ đứng đó cũng sợ hãi. Riêng Tô Hoài Phỉ hắn đang thắc mắc, theo lí thường tình mà nói Mặc Dương Chi phải vui mừng khi gặp hắn, nhưng tại sao nàng chỉ nhìn hắn ban đầu. Sau đó lại hoàn toàn không chú tâm đến?
Dương Chi đầu óc quay cuồng, từ khi Mặc Thiên Sĩ chạm vào người nàng, trong đầu nàng liên tục hiện lên những hình ảnh lạ lùng, như một thước phim tua nhanh nhưng rất rõ nét.
Hoàng cung này, sao lại lạ như vậy? Đây không phải là Linh Bắc?
“Tiểu Chi, để mẫu hậu dạy con đàn khúc Diêu Nam”
“Tiểu Chi tham kiến thái tử điện hạ”
“Công chúa, thần đã có người trong lòng, xin thứ lỗi”
“Phụ vương, có thể gả con cho Tô tướng quân?”
“Tiểu Chi, ta đã quyết định gả con cho hoàng đế Linh Bắc, hắn là người tài mạo song toàn, là người ta tin tưởng. Tô Hoài Phí hắn không hợp với con”
“Mẫu hậu, phụ hoàng, thái tử điện hạ, tạm biệt” – Hoài Phỉ, tạm biệt!
Dương Chi tỉnh lại thấy Phí Oanh đang đỡ mình, chuyện này xảy ra rất nhanh, làm mọi người cũng không nghi ngờ gì. Thì ra là vậy, ca ca của Mặc công chúa chạm vào thân thể này, nàng liền nhớ lại kí ức của nàng ấy?
“Muội không sao chứ?” – Mặc Thiên Sĩ hỏi
“Không sao! Ca ca, từ giờ ta gọi ngươi như vậy được không?” – Mặc Thiện Sĩ trong quá khứ mặc dù có chút cứng ngắc nhưng rất yêu thương Mặc công chúa, luôn muốn nàng vui vẻ hoạt bát hơn. Bây giờ nàng sẽ sống cuộc sống như vậy, dù sao cũng sẽ không bị lộ, bởi nàng đã nhớ ra tất cả kí ức trong quá khứ của nguyên chủ!
Mặc Thiên Sĩ nhìn nàng, cuối cùng lại cười một cái
“Tiểu muội trưởng thành rồi”
Nàng nhìn về phía sau lưng Mặc Thiên Sĩ, Tô Hoài Phỉ đứng đó, ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Khá lắm, nàng dù sao cũng không phải Mặc công chúa, hắn có chán ghét cũng mặc kệ hắn, không quan tâm. Nhưng theo lẽ thường tình, nàng vẫn chào hỏi Tô Hoài Phỉ một tiếng
“Chào Tô tướng quân, ngươi vẫn khỏe mạnh?”
Tô Hoài Phỉ dường như cũng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt và hành động của nàng. Nữ nhân này, mới vài tháng đã bỏ hắn ngoài mắt?
“Đa tạ công chúa, thần vẫn ổn”
Dương Chi nhìn nhìn hắn, đúng là rất có khí chất, chẳng trách Mặc công chúa hạ cả thân phận để xin ban hôn cùng hắn. Nhưng đó là Mặc công chúa, còn nàng đã có người trong lòng nha!
“Thái tử ca ca, tướng quân, chúng ta đi!”
Dươnh Chi hiện tại cảm thấy thế giới này như đã hoàn toàn thuộc về mình, nàng vui vẻ, trên đường đi cười nói lan man, làm cho Tô Hoài Phỉ nhìn thấy một ánh hào quang phía sau nàng, nhìn đến ngất ngây…
—————
Đại điện náo nhiệt chưa từng có. Bên trên tòa cao là Hàn Lạc Thần thân long phục ngồi nghiêm nghị, vẻ mặt băng lãnh nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả, đang thưởng thức màn ca múa mở màn của đại hội. Phía tả hữu của hắn chính là hoàng đế và thái tử các quốc, ai ai cũng khoác lên mình những chiếc áo triều phục của hoàng đế và thái tử, các nữ nhân đi cũng tứ quốc đều tranh thủ tỏa sắc đọ dáng cùng nữ nhân các quốc. Trước mắt Hàn Lạc Thần chính là một khán đài, mà nơi đây không đơn giản chỉ để ca múa biểu diễn, thứ thú vị còn ở phía sau. Bên tả khán đài là các quan viên đại thần của Linh Bắc và các đại thần các quốc đi cùng. Bên hữu là thành phần hậu cung mà người ngồi đầu tiên chính thái hậu quyền lực nhất Linh Bắc, ba phi tần ngồi sau đương nhiên là Quý phi, Sương phi, Hiền phi.
Phía trước ca múa đã bắt đầu mà Dương Chi thì cực kì lo lắng. Vừa nãy khi vừa đến đại điện nàng đi song song cùng Mặc Thiên Sĩ và Tô Hoài Phỉ, vậy mà Hàn Lạc Thần lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.