Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 23



An ninh ngày hôm nay ở hoàng cung Linh Bắc quốc cực kì nghiêm ngặt, binh lính đi đi lại lại khắp nơi để tuần tra, đến một con chim nhỏ bay vào cũng phải được sự cho phép của thống lĩnh ngự lâm quân – tướng quân Thanh Phong. Còn lại đều bị bắn chết ngay khi vừa ló đầu qua bức tường thành.

Ở đại điện, Hàn Lạc Thần mặc quốc phục hoàng đế ngồi trên ngai vàng oai phong lẫm liệt, bên dưới các quan thần gương mặt đều hết sức trang trọng. Khung cảnh cả hoàng cung hôm nay chỉ có thể diễn tả bằng sự xa hoa và trang nghiêm.
Hiện tại các tần phi của hoàng đế đều chưa được phép xuất hiện nên đa số ở đại điện đều là nam nhân.

“Hoàng đế Đông Hồ quốc giá lâm”

Sau tiếng thông truyền, mọi ánh mắt đều hướng về phía cổng. Đông Hồ luôn như vậy, rất biết điều và có phần khiêm tốn trong tứ quốc, là quốc đến sớm nhất.
Người tiến vào là một người đàn ông trung niên, ông ta là A Cát Tư Lập – hoàng đế hiện tại của Đông Hồ, đi bên cạnh ông ấy là thái tử đương triều – A Cát Phù Dương, người tương lai sẽ kế thừa ngôi vị

“Tham kiến hoàng thượng Linh Bắc” – A Cát Tư Lập khiêm tốn hành lễ

Hàn Lạc Thần rất thích ông ấy, nên cũng hòa nhã đứng lên chào hỏi

“Tham kiến hoàng thượng Đông Hồ, ngài đi đường xa mệt nhọc, mời ngồi trước đã”

Đoàn sứ thần Đông Hồ vừa an tọa, liền có tiếng thông truyền

“Hoàng đế Bình Tây giá lâm”

Người dẫn đầu sứ thần Tây Vực lần này trẻ tuổi hơn, là người vừa lên ngôi được nửa năm – Khương Chính, năm nay chỉ vừa tròn hai mươi tuổi

“Tham kiến hoàng thượng Linh Bắc quốc”

Đi bên cạnh Khương Chính còn có muội muội của hắn – Khương Tình, công chúa nổi danh Tứ quốc, nghe nói vị công chúa này dung mạo xinh đẹp, tài năng xuất chúng. Nhìn vào, đúng là như vậy.

Lần này Hàn Lạc Thần không lên tiếng chỉ gật đầu một cái, Lưu Tề liền hiểu ý hắn, khách khí nói

“Mời hoàng thượng Bình Tây an tọa”

Hắn không lên tiếng không phải vì xem thường vị hoàng đế trẻ tuổi này. Nhưng chính hắn ta đã tiên phong thông đồng cùng Hoàng Anh quốc quấy phá biên giới Linh Bắc.
Khương Chính rất bất mãn với thái độ của Hàn Lạc Thần, nhưng suy cho cùng cũng không thể làm gì, liền quay về chỗ ngồi của mình.

Bên ngoài lại có tiếng thông truyền

“Thái tử Linh Nam quốc giá lâm”

Mặc Thiên Sĩ tiến vào oai phong lẫm liệt, hoàn toàn có thể lấn át khí chất trên người của thái tử Đông Hồ. Đi bên cạnh hắn còn có một nam nhân rất tuấn tú, khí thế cũng đặc biệt nổi bật. Hàn Lạc Thần nhìn đám người Linh Nam, có chút thắc mắc.

“Thần thái tử Linh Nam tham kiến hoàng thượng Linh Bắc quốc” – theo phương diện gia đình thì Mặc Thiên Sĩ hắn chính là huynh trưởng của Hàn Lạc Thần

“Miễn lễ, mời thái tử ngồi” – hắn nhàn nhạt lên tiếng

Tứ quốc cũng đã đến đông đủ, đại hội cũng nên đến lúc bắt đầu. Hàn Lạc Thần bước lên bục cao nhất của đại điện, lớn tiếng tuyên bố

“Hôm nay, Linh Bắc quốc chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp tứ quốc đến tham dự Đại hội Tứ long thiên quốc được tổ chức hai năm một lần. Trẫm đại diện toàn dân Linh Bắc, tuyên bố khai mạc đại hội Tứ Long Thiên quốc”

Sau tiếng nói của Hàn Lạc Thần, hàng loạt tiếng trống chiêng đồng thời cùng vang lên, nhưng lại theo một nhịp điệu hết sức rộn ràng.

Tiếng trống chiêng vừa dứt, Lưu Tề dâng rượu lên cho hắn. Các tì nữ phía dưới cũng đồng loạt dâng trà lên cho phía các sứ thần các quốc

“Trẫm kính các hoàng thượng, thái tử cùng các sứ thần tứ quốc một ly”

Các sứ thần bên dưới cũng đồng loạt nâng chén. Sau khi uống rượu giao hữu, đại diện các quốc sẽ đứng lên giới thiệu và nêu khí thế của quốc mình. Đầu tiên vẫn là Đông Hồ. A Cát Tư Lập đứng lên, gương mặt rất phúc hậu cùng hiền lành, khiêm tốn nhìn mọi người trên đại điện

“A Cát Tư Lập trẫm cũng xin kính lại các hoàng thượng, thái tử ở đây một ly. Lần này đoàn sứ thần Đông Hồ sang đây rất vui khi được hội ngộ cùng các vị, sau cũng là để giới thiệu với các vị đây là thái tử của ta A Cát Phù Dương, sau này sẽ kế thừa ngôi vị của ta”

A Cát Tư Lập vừa dứt lời, A Cát Phù Dương cũng lập tức đứng lên, nhìn vào cảm tưởng hắn rất tự tin nhưng trong mắt Hàn Lạc Thần phát hiện được, thái tử Đông Hồ đang cố che giấu đi sự lúng túng của mình

“Thần A Cát Phù Dương, thái tử Đông Hồ tham kiến các vị hoàng thượng cùng thái tử ở đây. Sau này rất mong được mọi người chiếu cố”

Khương Chính nhìn A Cát Phù Dương khinh thường, Khương Chính hắn ta không có tư tưởng nhờ vả như thái tử Đông Hồ này

“Thái tử Đông Hồ cũng thật khiêm tốn đi. Nhưng trên chiến trường trẫm thấy, vẫn nên dựa vào sức mình”

Câu nói của Khương Chính không phải không có lí, nhưng lại là một cú đánh mạnh vào mặt mũi Đông Hồ.

“Thái tử Đông Hồ quá khiêm tốn rồi, Đông Hồ lâu nay trị quốc hòa bình, phát triển bền vững, cũng không tham chiến phá hoại. Chỉ cần thái tử giống như hoàng đế Đông Hồ có tấm lòng nhân hậu, trẫm tin chắc Đông Hồ ngày một phát triển” – lời nói này là của Hàn Lạc Thần, một phần là để giải vây cho Đông Hồ, nhưng lời nói của hắn vẫn là không sai. Đông Hồ xưa nay rất được lòng nhân dân, trị quốc như dạy con.

Sau Đông Hồ, thái tử Mặc Thiên Sĩ của Linh Nam lên tiếng, khí thế cũng rất bức người

“Tham kiến hoàng thượng, thái tử và sứ thần các quốc. Đầu tiên, thay mặt phụ hoàng gửi lời xin lỗi đến các vị vì đã không thể đến tham dự đại hội lần này. Ta là thái tử Linh Nam – Mặc Thiên Sĩ, rất vui khi lại được hội ngộ cùng các vị” – nói xong, Mặc Thiên Sĩ cũng nâng chén kính rượu

Khi Mặc Thiên Sĩ ngồi xuống, liền quay qua nam nhân bên cạnh, gương mặt thiếu kiên nhẫn

“Ta thật muốn nhanh kết thúc thủ tục rườm rà này để gặp muội muội”

Tô Hoài Phỉ gương mặt tuấn tú không mở miệng trả lời hắn. Ở Linh Nam năm đó, Mặc Dương Chi yêu thầm Tô Hoài Phỉ hắn là tướng quân Linh Nam, nàng mặc dù nhút nhát nhưng không ít lần làm Tô Hoài Phỉ đau đầu, có phần chán ghét vị công chúa này. Lần này hắn đến đây, không phải vì ham vui hay nhớ nhung nàng, mà chính là bị vương hậu bắt ép đến đã tiểu công chúa vui vẻ hơn. Nên hiện tại hắn là đang rất bực bội!

Sau khi Linh Nam kết thúc, Khương Chính của Bình Tây cũng kiêu ngạo đứng lên, nâng chén cạn ly

“Trẫm là lần đầu tiên tham dự đại hội này với tư cách là hoàng đế. Trẫm cũng muốn tuyên bố cùng các vị đây một chuyện, từ giờ chính tay ta sẽ nâng Bình Tây lên một tầm cao mới”

Câu nói của Khương Chính quả nhiên rất lạc đề, thái tử Đông Hồ nhìn Khương Chính có chút rụt rè, giống như là bị lấn át bởi khí thế của hắn. Thế nhưng, A Cát Tư Lập mặt vẫn không đổi sắc, chán nản nhìn con trai mình, chỉ hận rèn sắt chưa đủ cứng.

Hàn Lạc Thần nhếch môi lạnh lùng nhìn Khương Chính ‘Chính tay ta sẽ lật đổ hoàng tộc Khương của các người’

Khương Chính lại nói tiếp

“Bên cạnh trẫm đây là ai chắc các vị cũng biết. Khương Tình – đệ nhất mĩ nữ Tứ quốc, đại diện Bình Tây ta đến đây cùng so tài với nữ nhân các quốc. Trẫm rất mong sẽ có một cuộc tỉ thí hấp dẫn”

Sau câu nói của Khương Chính, tiếng xì xào bắt đầu rộn ràng

“Đó chẳng phải là công chúa Bình Tây xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn sao?”

“Đúng, chính là nàng ta. Thật mong có một cuộc tỉ thí”

“Thật đúng là mĩ nữ”

Lúc này, Mặc Thiên Sĩ hứng thú nhìn Khươnh Tình sau quay sang Tô Hoài Phỉ kiêu ngạo

“So về dung mạo đều thua Tiểu Chi, tài năng chắc chắn cũng không bằng. Chỉ tiếc nha đầu đó lúc nào cũng yếu đuối nhu nhược. Haiz”

Tô Hoài Phỉ cũng lười cho ý kiến. Cũng chính vì lí do đó hắn mới không thích nàng. Hắn yêu thích một người sôi nổi vui vẻ hơn.

Tiếng xì xào bắt đầu rộn ràng, trên gương mặt của Khương Tình cũng hiện rõ ràng nét cao ngạo, rất hứng thú nhìn chăm chăm vào Hàn Lạc Thần.

Buổi gặp gỡ đầu đại hội diễn ra rất suông sẻ nhưng cũng có chút căng thẳng. Sau buổi chiều hôm đó, hoàng đế, thái tử, công chúa và các sứ thần đều được Linh Bắc quốc sắp xếp điện nghỉ dưỡng và điều kiện vật chất rất tốt. Phải biết vấn đề này cũng chính là bộ mặt của đất nước.

————-

“Thái hậu, trông người rất vui vẻ?” – Hàm ma ma một bên gỡ trâm cài tóc cho thái hậu, một bên vui vẻ hỏi. Hàm ma ma chính là thị nữ bên cạnh Trương thái hậu khi bà trở thành phi tần, mặc dù bà năm đó hối thúc Hàm ma ma gả đi, nhưng cuối cùng vẫn là không được.

“Hàm Thục, muội nói xem, Hiền phi đứa nhỏ đó có đáng yêu không?”

Nụ cười trên gương mặt của Hàm ma ma dần tắt

“Thái hậu, hậu cung hiện giờ rộ lên một tin đồn, Hiền phi nương nương dùng yêu thuật Linh Nam mê hoặc hoàng thượng. Người vẫn nên cẩn thận nàng ấy”

Mặt thái hậu nghiêm nghị lại

“Là ai đồn chuyện này?” – cả gan dám bảo người hiện đại các nàng dùng yêu thuật, chán sống?

“Theo nô tì điều tra, là Lâm quý phi”

“Đứa trẻ này, ban đầu đúng là ta rất thích nó, hiền lành lương thiện, nhưng cuối cùng? Haiz không trách được nó. Đều tại nữ nhân đê tiện kia. Đợi thời cơ chín mùi, ta sẽ không để yên cho nàng ta”

“Nương nương vẫn là nên cẩn trọng”

Thái hậu từ gương đồng nhìn thấy mặt của Hàm Thục, thở dài

“Ta nói này Hàm Thục, muội ban đầu rất đáng yêu sao bây giờ lại giống bà già như vậy? Biết thế năm đó ta bắt ép muội gả đi”

“Thái hậu, dù sao hiện giờ chúng ta đều đã có nếp nhăn. Người tốt nhất không nên nhắc chuyện cũ”

Sau đó cả hai người cùng cười vui vẻ. Được một lúc, thái hậu lại dặn dò

“Này Hàm Thục, nhớ để ý bảo vệ Hiền phi cho tốt, chớ để nữ nhân kia lộng hành”

“Dạ”

—————-

Mặc Dương Chi đi đi lại lại trong tẩm cung, tâm không yên nắm chặt góc áo nhìn Phí Oanh

“Người của Linh Nam đã đến sao? Có những ai?”

“Bẩm nương nương. Là thái tử điện hạ, Tô tướng quân và các sứ thần khác” – Phí Oanh không hiểu, người Linh Nam đến công chúa vốn dĩ phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng lại bày ra bộ dạng lo sợ?

Nàng nghiêm mặt lại nhìn Phí Oanh, vẻ mặt đăm chiêu

“Tô tướng quân?” – lại là nhân vật nào nữa đây?

“Ngay cả Tô tướng quân người cũng có thể quên?” – nàng không thể tả được vẻ mặt ngạc nhiên của Phí Oanh, bất giác hỏi lại

“Người này rất đặc biệt với ta sao?”

Phí Oanh sau khi ngạc nhiên thì cũng nhớ ra việc nàng bị mất trí nên rất kiên nhẫn giải thích

“Tô tướng quân là người mà khi ở Linh Nam quốc người muốn xin quốc vương ban hôn đấy”

Câu nói của Phí Oanh như tiếng sét đánh đùng một cái trước mặt nàng. Mặc công chúa thế nhưng cũng có người trong lòng. Ây da, vậy mà nói nàng nhút nhát nhu nhược? Còn mạnh bạo hơn cả nàng, chưa có một mảnh tình vắt vai nào?

“Không ngờ Hiền phi cũng có người trong lòng”

Hàn Lạc Thần dù mệt mỏi vì chính sự nhưng vẫn cố gắng đến Hiền Phúc cung chỉ để thăm nàng một chút. Không ngờ lại nghe được tin này, quả thật làm tâm trạng hắn xuống dốc!

Nàng cùng Phí Oanh đều giật mình quay sang nhìn hắn, Phí Oanh mau chóng hành lễ rồi cũng biết điều rời đi. Hiện tại bên trong tẩm cung chỉ còn lại hai người. Hàn Lạc Thần chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, giọng điệu lãnh lẽo

“Tên tướng quân đó là người trong lòng nàng?”

Dương Chi ngước mắt nhìn hắn. Đúng là khó xử, Tô tướng quân gì đó theo Phí Oanh nói là người trong lòng của Mặc công chúa, nàng hiện giờ lại sống trong cơ thể của Mặc công chúa, nhưng nàng không yêu Tô tướng quân, vậy ruốt cục là đúng hay sai? Nhưng mà, nàng chính là nàng, người nàng yêu hiện giờ là một người khác, không phải Tô tướng quân!

“Không có”

Chỉ hai chữ ngắn gọn của nàng nhưng cũng đủ làm cho Hàn Lạc Thần tâm nhẹ nhõm, như thả được một gánh nặng xuống. Chính hắn cũng không hiểu cảm giác này là thế nào.

“Vậy tại sao nha hoàn của nàng lại nói nàng có ý định xin Mặc quốc vương ban hôn?” – hắn vẫn là cảm thấy muốn biết tường tận mọi chuyện

Tự nhiên có một chuyện lạ lùng đổ xuống đầu mình, làm nàng không kịp tiếp thu a

“Thì là ta..lúc trước đúng là như vậy, nhưng bây giờ ta thích ngươi!”

Ây chết! Nàng mới nói gì vậy? Dương Chi vội vàng cúi đầu xuống, nhìn mũi chân của mình, gương mặt bỗng chốc đỏ lự. Nàng là đang tỏ tình sao? Nhưng chuyện này không có trong kế hoạch của nàng a. Đúng là cái miệng hại cái thân!
Tâm trạng của Hàn Lạc Thần thì hoàn toàn ngược lại, có cái gì đó đang nhen nhúm lên trong lòng hắn. Nàng nói nàng thích hắn? Nhìn hành động ngại ngùng của nàng làm hắn cảm thấy cực kì đáng yêu!

Không chịu được không khí căng thẳng này, nàng định lên tiếng giải thích

“Ý ta là..um”

Môi hắn bao trọn lấy môi nàng, cũng không biết vì gì. Chỉ biết hắn muốn làm như vậy. Bên ngoài tiếng lá bay xào xạc trong gió, ánh trăng trên cao hôm nay đột nhiên sáng lạ thường, không phải rằm, nhưng lại tròn trịa đến thế!

Chỉ là một nụ hôn đặt trên môi, cũng không phát sinh điều gì nhưng lại làm tâm trạng của nàng bay lơ lửng. Môi hắn vừa rời đi, cũng không đợi nàng lên tiếng, hắn đã hỏi

“Thật sao?” – trên môi còn mang theo nụ cười ranh mãnh cùng hương vị của nàng

Dương Chi thẹn quá hóa giận

“Thật cái gì chứ? Ngày mai đại hội rồi, ngươi đến đây làm gì. Mau trở về nghỉ ngơi đi”

“Đến để nàng bôi thuốc. Không phải cái này là nàng nói sao?”

Hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng nhìn nàng, đã lâu rồi tâm trạng hắn không được tốt như vậy, phải nói là mọi căng thẳng trong ngày hôm nay đều biết mất. Biết đâu mọi muộn phiền trong quá khứ và sau này đều vì nàng mà tan biến?

—————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.