Cô đưa tay lên chùi nơi mỗi chạm môi, má nóng bừng, chân mày nhíu lại nhìn anh. Đình Xuyên lại giơ tay lên, nén nhịn cảm xúc vui vẻ nơi đáy lòng, mặt Sương Hàn bây giờ nhất giống cà chua nhỏ, anh vừa thích vừa ngạc nhiên, trái tim đập điên cuồng.
Chết thật chứ, sao lại có thể đáng yêu tới mức này.
Đình Xuyên cũng nhanh chóng biện minh cho bản thân:
“Sương Hàn, tôi là bị người đằng sau va phải, không giữ được thăng bằng nên mới…”
Cô quay mặt đi, muốn che dấu bản thân lúc này, tự hỏi rằng:
“Sao má mình lại nóng thế này chứ?”
Mùi hương của lá bạc hà vẫn còn vương lại trên người Sương Hàn khiến trái tim nhỏ của cô đập mạnh.
Cô… cô… không biết mình lại làm sao nữa.
Thanh âm phát ra lại lạnh tựa gió đông:
“Lần sau cẩn thận một chút.”
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá.
“Ô! Chị Sương Hàn. Đúng không ạ?”
Thanh âm mềm mại ấy lại vang lên. Tư Hàm vừa nghe thấy vợ mình nói hai chữ “Sương Hàn” thì khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc, anh ta hơi quay mặt, nhìn theo hướng ánh mắt của Tịch Tuyết.
Và đúng, là Sương Hàn!
Tịch Tuyết bước lên vài bước, muốn kiểm tra xem có phải là người mình nói không. Đến đây, Sương Hàn nâng mắt, quay sang nhìn Tịch Tuyết. Cô ta dừng bước, thanh âm ngọt ngào:
“A, đúng là chị rồi, chúng ta thật có duyên.”
Cô nhìn Tịch Tuyết, tay đột ngột bị anh nắm lấy, giọng nói trầm khàn của Đình Xuyên vang lên
“Em gặp người quen sao?”
Bên dưới, ngón tay anh di chuyển, tay đan vào tay Sương Hàn.
Cô mỉm cười, nhìn Đình Xuyên trả lời: “Vâng, trước kia từng tới khám chỗ em làm.”
Anh nắm chặt lấy tay Sương Hàn, cô nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mắt, những lời nói trơ trẽn, thanh âm cao ngạo lại vang lên của buổi tối hôm ấy lại vang lên. Tịch Tuyết lùi bước, khoác lấy tay chồng mình. Đình Xuyên nở trên môi nụ cười xã giao, nói:
“Chào hai người, tôi là chồng của cô ấy.”
Anh biết người phụ nữ trước mắt này là ai, theo điều tra. Sương Hàn cùng Tư Hàm đã không gặp nhau 3 tháng trước khi hôn lễ của cả hai diễn ra, các nhà bên cạnh hai người này cũng không biết chuyện của hai người. Đình Xuyên biết cả hai có mối quan hệ đặc biệt vì camera hành trình trên xe của cô đã ghi lại hành trình Sương Hàn đến trước nhà Tư Hàm, rất nhiều lần, camera ở cả hai khu chung cư cũng cho thấy cả hai ra khỏi nhà vào khoảng thời gian rất gần nhau để đi đâu đó, và đã từng có lần Tư Hành đến chung cư của cô đưa hộp đồ ăn.
Anh không biết mối quan hệ của hai người này đã kết thúc từ bao giờ.
Nhưng từ 8 tháng trước khi hôn lễ của Đình Xuyên và Sương Hàn diễn ra, đã có rất nhiều thông tin cho thấy Tịch Tuyết qua lại với Tư Hàm, cô sinh viên năm nhất này cũng đã trở thành bạn gái tin đồn của anh ta. Tư Hàm nghe thấy những tin đồn ấy, có cả những câu hỏi từ phía sinh viên của mình, lại chưa từng một lần phủ nhận mà cứ im lặng.
Giờ đây, Sương Hàn nói thêm: “Vâng, trước kia từng tới khám chỗ em làm” nghĩa là từng là bệnh nhân của vợ anh.
Không lâu sau, cặp đôi này cho mọi người câu trả lời bằng cái đám cưới.
Tịch Tuyết nghiêng đầu, dựa vào vai chồng mình, nói:
“Hai người đúng là đẹp đôi thật đó, em chúc hai người hạnh phúc bên nhau, răng long đầu bạc đến già nha.”
Cô cười, đáp lời:
“Cảm ơn cô, chắc chắn là vậy rồi.”
Ồ, chắc chắn là vậy rồi.
Đình Xuyên suýt chút nữa là đã bật cười thành tiếng vì mãn nguyện, anh hơi hạ mắt nhìn Tư Hàm. Người đàn ông phía trước thấp hơn Đình Xuyên, anh ta mặc áo vest dài, đeo kính gọng đen, tay phải cầm theo vài túi đồ, trong ánh mắt của Đình Xuyên như chứa một tia sát khí, khiến Tư Hàm không rét mà run. Ánh mắt ấy lại dần trở nên ôn dịu, anh lên tiếng:
“Xin lỗi hai người nhé, anh cùng vợ đang có việc bận, có lẽ phải nói lời tạm biệt ở đây rồi, muốn tận hưởng buổi hẹn hò. Sau này khi gặp lại, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Sương Hàn nắm lấy tay Đình Xuyên, cũng nói:
“Đúng vậy, phải tạm biệt hai người ở đây rồi.”
Tịch Tuyết ngọt ngào đáp lời:
“Vâng, chắc chắn sẽ có dịp gặp lại mà, em cùng anh Tư Hàm cũng đang bận đi mua đồ cho em bé.”
Cô vẽ ra nụ cười trên môi:
“Ôi, chuyện tốt chuyện tốt, chúc mừng hai người nhé, chúc em mẹ tròn con vuông nhé.”
Từ đầu tới giờ, Tư Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt Sương Hàn, nhìn cô nắm lấy tay chồng mình mà lòng anh ta đau nhói. Chuyện đã qua, người sai vẫn là sai, và hiện tại là hiện tại, Sương Hàn nói:
“Em bé trong bụng mẹ được bao nhiêu tháng tuổi rồi?”
Thanh âm mềm mại đáp lại: “Em được bốn tháng tuổi rồi chị ạ”
Đình Xuyên từ trước, đã ngầm hiểu ra mối quan hệ trước kia giữa hai đôi vợ chồng này. Anh quay sang nhìn vợ mình, hơi cúi đầu nói:
“Em thích không? Vợ, hay chúng ta cùng…”
Cô hiểu ngay ý tiếp theo của Đình Xuyên, nên liền nói ngay lập tức:
“Chị cùng chồng đi đây, tạm biệt hai người nhé.”
Tư Hàm cuối cùng cũng lên tiếng: “Tạm biệt.”
“Bye bye chi nha.”
Sương Hàn xoay người, vừa đi được một bước Đình Xuyên đã rời khỏi cái nắm tay của cô, tay anh vòng ra phía sau đặt lên eo Sương Hàn. Kéo cô sát lại gần bên, giọng nói trầm khàn:
“Chắc chắn là vậy rồi. Đúng không vợ?”
Đình Xuyên bắt đầu biết trêu chọc Sương Hàn rồi đấy.