Sương Hàn bị nắm chặt liền nhìn anh, Đình Xuyên mang theo ý cười rồi nói:
“Trời lạnh, tôi có ý tốt giúp em sưởi ấm”
Cô đơ người: [Ôi trời ơi! Đây có còn là Phó Đình Xuyên mà mình biết không vậy?]
Trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi quá rõ rệt, Sương Hàn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, nhưng em không lạnh”
Anh rất nhanh đáp lời:
“Nhưng tôi lạnh, em muốn bỏ mặc tôi ư?”
Đình Xuyên hơi dịch người về phía cô, hơi cúi đầu ghé sát bên tai Sương Hàn, tay giữ lấy cổ tay nhỏ của đối phương, thanh âm trầm thấp vang lên:
“Em phải cho tôi cơ hội chứng minh đi chứ, tôi không đùa, càng không nói dối.”
Cô nhíu mày, vẫn rút tay lại, khẽ lắc đầu. Nói: “Không! Xin lỗi.”
Mắt đối mắt, Sương Hàn không hề tránh, cô đối mắt với anh. Nói lại một lần nữa:
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi này, giống như thể đang nói “Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh.”
Sương Hàn dần dần cảm thấy căng thẳng, cô nói như vậy. Đình Xuyên liệu có ghét bỏ Sương Hàn không? Có từ chối lời đề nghị hợp tác, giúp đỡ trước đó không? Cô không nghĩ rằng anh sẽ từ chối, miếng ngon hữu ích như vậy, chắc chắn Đình Xuyên sẽ không bỏ qua.
Nhưng đâu ai biết trước tương lai.
Việc anh thích Sương Hàn, cô chưa một lần dám nghĩ tới, nếu có xảy ra cũng chỉ là trong mơ. Khóe môi anh cong nhẹ, nhìn thấy cảm xúc căng thẳng trong ánh mắt Sương Hàn, Đình Xuyên buông cổ tay nhỏ. Anh lùi một bước, giơ hai tay lên, giọng rất ấm:
“Tôi chờ em, bao lâu cũng chờ.”
Cảm xúc phát sinh nhất thời, liệu có thể duy trì trong bao lâu? Người đợi, người thì cố gắng đóng cửa trái tim.
Lời này của Đình Xuyên, khiến cô không biết nói gì, đợi Sương Hàn, bao lâu cũng sẽ đợi cô. Đối mặt với những lời nói chứa tình ý của anh, Sương Hàn không biết nói gì hết, Đình Xuyên thích cô, Sương Hàn không thể ngăn cấm. Giữa hai người là im lặng, cô muốn phá vỡ nó, nhưng khóe môi cứng lại,
không biết nói gì, nghĩ rằng như vậy cũng không sao.
Vẫn là anh chủ động lên tiếng trước: “Đi, chúng ta đi dạo quanh mấy sạp hàng, mua một chút đồ.”
Đình Xuyên hạ tay xuống, âm thầm liếc nhìn theo dõi sắc mặt Sương Hàn. Cô bình tĩnh, lặng như nước, anh thích Sương Hàn, anh biết, có thể là bây giờ bản thân không hiểu cô, không đặc biệt bằng người cũ, nhưng Đình Xuyên sẽ luôn cố gắng tiến lên.
Lời trong lòng cũng đã nói rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, và cũng không muốn từ bỏ.
Anh giữ khoảng cách nhất định với Sương Hàn, không muốn người bên cạnh khó chịu, chậm mà chắc, Đình Xuyên không vội. Cô “Ừm.” một tiếng, không từ chối, chấp nhận đi cùng anh, rõ ràng Sương Hàn nếu muốn dứt khoát thì phải từ chối, phải rõ ràng ngay từ ban đầu, vậy mà cô không làm vậy.
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, đối mặt với những hành động, lời nói ấm áp của Đình Xuyên, Sương Hàn lại không nỡ. Không nỡ, chính vì tâm cô cũng đã động, đã nảy sinh cảm xúc, chỉ là đang cố gắng tự mình lừa dối mình.
Cả hai đi qua nhiều sạp hàng nhỏ, đứng trước những món đồ thủ công bằng sứ dễ thương đang được bày bán. Sương Hàn lướt mắt qua vài cái cốc, tùy ý chọn một cốc sứ màu trắng, có hình bông hoa sắc hồng nhỏ. Cô đưa mắt nhìn bà chủ đang đứng mời khách, mỉm cười nói:
“Bà ơi, cháu muốn mua cái này.
Tiếp sau đó, người đứng bên sạp hàng bên cạnh cũng lên tiếng:
“Cho tôi mua ba cốc này.”
Thanh âm vang lên khiến Sương Hàn sững lại, rất quen!
Cô vội vàng kéo mũ áo lên, che kín đầu, nhịp đập tăng mạnh. Anh bên cạnh cũng chọn một cốc sứ màu trắng, có hình người tưới hoa, đặc biệt giống với bông hoa trên cốc Sương Hàn, Đình Xuyên chọn xong tính tiền cho cả hai. Quay sang đã thấy cô cúi mặt, kéo mũ kín đầu, anh cảm thấy rất lạ, lòng phút chốc cảm thấy lo lắng, Đình Xuyên tiến bước để gần Sương Hàn hơn, đập vào mắt anh ngay giây sau chính là Lệ Tư Hàm, anh ta đang đứng ở hàng bên cạnh, không chỉ có một mình.
Bên cạnh Tư Hàm còn có Diệp tiểu thư, vợ của anh ta.
Đình Xuyên hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của giảng viên Lệ trường đại học B ở đây, sau đó cũng hiểu ra lý do cô có hành động như vậy. Anh hơi cúi đầu, cầm lấy cốc sứ trên tay Sương Hàn, âm giọng trầm ấm truyền đến bên tai cô:
“Đưa anh, để người ta đóng gói lại, thích vợ nhiều”
Lời đường mật lại được Đình Xuyên thêm vào cuối câu, ánh mắt anh dịu xuống mang ý cười, cúi đầu chuẩn bị hôn lên má Sương Hàn. Đình Xuyên biết, một hành động này có thể khiến mối quan hệ giữa cả hai càng thêm xa cách, hoặc có thể thay đổi mọi thứ, vậy thì tội gì không thử. Chỉ là không ngờ tới việc cô đột ngột quay đầu lại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chạm!
Anh chạm môi mình lên khóe môi cô, mềm mại chạm mềm mại, ánh mắt Sương Hàn đầy kinh ngạc, Đình Xuyên cũng kinh ngạc không kém.
Chuyện này… anh không ngờ tới!
Cô dùng lực mạnh đẩy Đình Xuyên ra.
Trong một khoảng khắc, Sương Hàn không hiểu gì, mỗi chạm môi, lồng ngực đập mạnh. Hai má nóng bừng, ánh mắt cả hai đều không giấu nổi kinh ngạc.