Phần 2/6
5.
Nửa tháng sau, tôi bước chân vào trường học, nơi đã lâu tôi không thèm bén mảng đến.
Làm xong thủ tục, chủ nhiệm lớp dẫn tôi về phòng học.
Ông ta xếp tôi vào vị trí trống duy nhất ở giữa lớp.
Tôi đi dọc giữa hai dãy bàn đến chỗ của mình.
Những tiếng xì xào bàn tán thi nhau vang lên.
Cho đến khi một tiếng huýt sáo lảnh lót vọng lên từ cuối lớp.
Học sinh nam đó nheo mắt nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta như loài rắn độc, bò trườn khắp thân thể tôi.
“Chào mừng nhé, bạn, học, mới!”
Tôi không dừng lại trước bàn thầy giáo đã chỉ định mà đi thẳng về phía cậu ta.
“Phạm Tư Kỳ.”
Tôi đọc thầm tên trên bìa sách, nói: “Tôi ấn tượng với cậu rồi đấy.”
Cậu ta mập mờ cười: “Tôi cũng có ấn tượng không tồi về cậu. Tan học có muốn cùng đi về hay không?”
Những điệu cười đầy châm chọc và chế nhạo vang lên.
Tôi trở lại chỗ ngồi của mình. Trên mặt bàn gỗ bị khắc nguệch ngoạc đầy những từ ngữ chửi rủa.
Đang cất ba lô vào tủ đồ thì có ai đó đến vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
Bên cạnh người vừa khều tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta nhẹ nhàng bắt chuyện với tôi:
“Trông cậu giống bạn học cũ của bọn tôi ghê. Cậu biết…Từ Tử Nhiễm không?”
Tôi chăm chú lắng nghe giọng nói của cô ta, đột nhiên hỏi: “Cậu tên gì?”
Sắc mặt cô bạn có hơi thay đổi, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: “Tôi là Tống Ái Lâm.”
Phạm Tư Kỳ.
Tống Ái Lâm.
Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, tôi cũng cười theo: “Chào bạn học Tống, cậu xinh thật đấy!”
Tống Ái Lâm khẽ nhướng mày, dù vẻ mặt hơi khinh thường nhưng vẫn giả bộ xấu hổ quay đầu đi chỗ khác: “Cảm ơn bạn học mới!”
Tôi cười rộ lên.
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy nên được cắt ra rồi cho vào tủ trưng bày.
6.
Tan học, Phạm Tư Kỳ chủ động mời tôi cùng về nhà.
Tôi không từ chối.
Người nhà cậu ta đều đang ở nước ngoài, bình thường chỉ có tài xế đưa đón Phạm Tư Kỳ.
Cậu ta bảo tôi ngồi xuống vị trí cạnh mình trên băng ghế sau nhưng tôi chỉ đứng ngoài xe khăng khăng nói rằng tôi không quen đi ô tô.
Phạm Tư Kỳ dựa vào cạnh cửa sổ xe, nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt trả treo:
“Từ Tử Tây, cơ hội cuối cùng của cậu đó nhe.”
Tôi thờ ơ đáp: “Cậu có thể xuống xe.”
“Mày nghĩ mày là ai? Cùng một khuôn đúc ra cả thôi…” Cậu ta cười khẩy kéo kính cửa sổ lên, chiếc ô tô phóng vụt đi.
Ngày hôm sau, tin đồn tôi về nhà với Phạm Tư Kỳ đã loan khắp trường.
Tôi lôi một con sẻ đang phân hủy từ trong ngăn bàn ra.
Đúng lúc này, một giọng ghê tởm khó giấu nổi phấn khích từ phía sau truyền đến:
“Ấy trời, ai nhét chim chết vào ngăn bàn của bạn học Từ vậy?”
Đó là chân sai vặt của Tống Ái Lâm.
Che miệng tỏ ra bất ngờ, cô ta và bạn nữ bên cạnh cùng liếc nhau một cái rồi cả hai quay sang nhìn tôi:
“Buồn nôn quá đi, bạn học Từ nhỉ…”
Cô ta nói xong thì khóe miệng đã ngoác ra đến tận mang tai.
Thế là sau khi tan học, tôi bám theo cô ta đến ngõ vắng, nhét một con chim đang hấp hối vào cái miệng vô duyên kia.
“Có phải ăn vào mồm càng buồn nôn hơn không, bạn học Giao?”
Tùy tùng của Tống Ái Lâm thét lên nhưng bị x á c con sẻ chặn âm thanh lại trong cổ họng.
Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô ta, tôi cười vô cùng chân thành:
“Ngày mai ăn cái gì là dựa cả vào cậu đấy nhé.”
7.
Hôm sau, cô nàng xin nghỉ học, trong ngăn bàn tôi cũng không xuất hiện thêm cái gì kỳ quái nữa.
Tống Ái Lâm chủ động bắt chuyện với tôi, nói bóng nói gió hỏi thăm tình cảnh gia đình tôi thế nào.
Thân thể yếu ớt, không còn bố mẹ, không có bạn bè.
Tôi lung tung kẹp những yếu tố cô ta muốn nghe vào trong cuộc hội thoại.
Quả nhiên, ánh mắt của cô ta lại lần nữa trở nên khinh miệt.
Cô ta duy trì hình tượng chu đáo săn sóc chủ động nói muốn làm bạn với tôi.
Tôi cười cười: “Được, tôi thích có bạn lắm.”
Lúc tan học, Tống Ái Lâm dẫn tôi tới nơi mà bọn họ gọi là trụ sở bí mật.
Đó là một nhà kho bỏ hoang cách trường học không xa, bên trong chất đầy thùng gỗ hỏng và chăn đệm cũ nát.
Vừa vào cửa tôi đã bị một thằng con trai khống chế từ phía sau.
Tống Ái Lâm khoanh tay trước ngực, chẳng nói chẳng rằng hung hăng tát tôi một cái.
Răng va vào làm rách niêm mạc miệng.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt tanh ngọt, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Chúng ta không phải bạn tốt sao?”
“Gì?” Cô nàng như thể nghe được một truyện cười không thể tưởng tượng nổi. “Sao mày ngây thơ thế?”
Cô ta bóp cằm tôi, hung tợn trừng mắt:
“Mày nghĩ mày là ai? Giống y như con em, chỉ biết dùng gương mặt này đi quyến rũ đàn ông!”
Tôi thắc mắc: “Cho nên cậu đang đố kỵ à?”
“Mày nói cái gì?” Cô nàng bỗng nhiên cao giọng.
Tôi tỉnh táo nói ra một cái tên: “Phạm Tư Kỳ.”
Tống Ái Lâm thẹn quá hoá giận, đạp vào bụng tôi một cái.
Cơn đau đột ngột làm tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng máu trong người lại bắt đầu rục rịch sôi trào.
Lúc này, một cô nàng khác cũng nhập bọn.
Cô ta mặc quần áo tinh xảo, vẻ mặt thờ ơ, khinh khỉnh liếc tôi:
“Con chó tao cưng nhất chết rồi, bây giờ mày làm chó đi.”
Khi bị ép quỳ rạp trên đất học chó sủa, tôi hỏi: “Các người làm như thế này không tính là sai trái sao?”
Tống Ái Lâm cười ngả nghiêng, ngồi xổm xuống túm chặt tóc kéo ngửa mặt tôi lên: “Vậy mày đi mách giáo viên đi, xem có ai quản không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ, thì thào: “Không tính là làm sai thì sẽ không phải chịu phạt…”
Cô nàng xa lạ cười khẽ: “Bỏ mấy cái ý nghĩ ngu ngốc đấy từ sớm đi rồi ngoan ngoãn làm chó của tao có phải tốt không?”
Cô ta xoay người lại vỗ vỗ mặt tôi:
“Gọi một tiếng chủ nhân nghe xem nào.”
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ tiếp tục truy hỏi:
“Lúc trước các người cũng đối xử với em gái tôi như thế này sao?”
Cô ta nhếch mép: “Huấn luyện được một con chó ngoan đâu có đơn giản như vậy. Xem ra mày cũng muốn nếm thử một lần.”
Nói rồi cô ta đứng thẳng người lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Chó hư phải bị trừng phạt.”
Đứa con trai kẹp tay tôi ra sau lưng, Tống Ái Lâm đi tới, dùng băng keo quấn quanh mũi và miệng tôi.
“Nó không phản kháng gì, có khi nào lớn chuyện không?”
Đứa con trai đang khống chế tôi hơi lo, Tống Ái Lâm cũng có chút do dự, ngược lại cô bạn xa lạ là bình tĩnh nhất:
“Sợ cái gì? Chỉ cần nó không chết ở đây thì chúng ta chẳng sao cả.”
Tống Ái Lâm phụ họa: “Đúng vậy, giống như con em gái vô dụng của nó ấy.”
Cảm giác ngạt thở càng thêm mãnh liệt, máu như đang thét gào trong huyết mạch, ngón tay tôi bắt đầu run lên.
Thì ra, ngay đến loại hành vi thế này cũng sẽ không phải chịu phạt à…
8.
Ngày đó đã khuya tôi mới trở về nhà.
Cha mẹ nuôi đi đánh bài vẫn chưa về, tôi lấy một chiếc chìa khóa rỉ sét từ trong vali, do dự một chút rồi đi ra ngoài.
Hôm sau tôi đi học muộn, chủ nhiệm lớp gọi tôi ra hành lang phê bình.
Ông ta nói tôi có thể nhập học đã là đặc cách lắm rồi, lớp mười hai lại đang là giai đoạn chạy nước rút quan trọng, bảo tôi đừng làm trò khác người nữa.
Thế là tôi mở cổ áo, cho ông ta thấy vết bỏng do tàn thuốc dí vào trên xương quai xanh.
“Cái này có tính là trò khác người không?”
Ông ta phê bình tôi ngay tại hành lang chủ yếu là muốn cho tôi xấu hổ trước mặt mọi người.
Không nghĩ tới còn bị tôi bắt chẹt ngược lại.
Chủ nhiệm lớp luống cuống ra mặt, vội túm kín cổ áo tôi và nói nhà trường nhất định sẽ xử lý.
Nhưng mà kết quả của việc ‘xử lý’ chính là tuyên bố lệnh cấm hút thuốc lá trong trường thêm lần nữa.
Bởi vì hành động ‘chim lợn’ của tôi, cô bạn hôm đó lại xuất hiện trước mặt tôi.
Triệu Nhuế, bạn cùng khối, hát hay múa đẹp, gia cảnh giàu có, là học sinh ba tốt – đạo đức tốt, học tập tốt, lao động tốt – trong mắt thầy cô.
Cũng là người dí điếu thuốc đã tàn vào cổ tôi.