—— Đã nói hai người họ không phải loại quan hệ đó mà!
—— Làm sáng tỏ rồi thấy chưa? Mấy con chó của Cố Khả Hinh đừng đến la liếm nữa, Cận Kỳ của bọn tao là người mà chúng mày có thể với đến à?
—— Cuối cùng cũng cởi trói, Cố Khả Hinh thật sự làm cho người khác phải xấu hổ giùm, muốn bò lên giường? Muốn hút máu? Kỳ Kỳ của chúng tôi không cần đến cô!
—— Chỉ có mình tôi cảm thấy Cố Khả Hinh có chút đáng thương sao? Người sáng suốt hẳn sẽ nhìn ra Cận Kỳ với Cố Khả Hinh đang xào CP chứ? Hai năm qua Cận Kỳ phát triển tốt như vậy có thể nói không có công của CPf sao? Bây giờ bản thân có danh có lợi rồi thì đá Cố Khả Hinh đi, lại còn ôm được bắp đùi của Vọng Thư, đừng có đánh tôi, tôi có thể đem mấy người nhét lại trong tử cung để mẹ mấy người mang thai lần nữa.
Cố Khả Hinh nhìn bình luận này một hồi rồi rời khỏi Weibo, nói với đầu dây bên kia: “Mạc Ly biết không?”
“Sao lại không.” Tô Anh nói: “Cậu không biết đâu, chị ta tức điên lên rồi, vừa mới hẹn Cận Kỳ ăn tối với cậu đã xảy ra chuyện này, bây giờ bữa tiệc không đi được nữa, sợ rằng phía đạo diễn cũng phải thay cậu thôi.”
“Bây giờ đoàn phim vẫn chưa có động tĩnh gì, trước tiên cứ quan sát xem.”
“Chỉ là tôi không ngờ Vọng Thư lại nhận đóng kịch bản này, rõ là muốn chính thức tuyên chiến với cậu rồi còn gì?”
Nàng đưa ra mấy vấn đề liên tiếp, Cố Khả Hinh nghe vào tai nhưng cũng không có ý định để tâm, tin tức lọt tai này lại ra tai nọ, cuối cùng nói: “Biết rồi, tôi cúp máy trước đây.”
“Vậy chuyện trên mạng ——”
“Nói sau.”
Sau khi nói xong vẻn vẹn hai chữ Tô Anh đã bị cúp điện thoại, nàng không yên tâm tiếp tục lên mạng xem thử, dư luận đang có xu hướng thay đổi, đầu tiên là từ khi scandal của Cố Khả Hinh với Cận Kỳ được tung ra, tiếp đến là chuyện Cận Kỳ và Vọng Thư hợp tác, sau đó là thái độ của Cận Kỳ, động thái này rõ ràng là đang cho Cố Khả Hinh một bạt tai, chỉ cần có chút tình cảm thì Cận Kỳ cũng sẽ không làm đến nước này, do đó cư dân mạng rất nhanh đã suy ra: Hai người này chắc chắn là trói CP, hẳn là không có mối quan hệ mờ ám nào.
Fans Cận Kỳ đương nhiên rất vui vẻ, nhưng trái lại fans CP lại vô cùng tức giận, bọn họ bị trêu đùa như khỉ hai năm trời, bây giờ lại nói chỉ là xào CP, hóa ra đường mà trước đó bọn họ ăn toàn là đường bọc shit?
Coi như là xào CP thì thái độ này cũng khó coi quá chứ? Tốt xấu gì cũng nên chừa lại cho fans CP tí mặt mũi, cứ ra ngoài làm việc là được rồi, cần gì phải trở mặt như thế?
Đây đâu phải xé mặt hai người họ, rõ ràng là xé mặt fans CP mà!
Fans CP càng ngày càng tức tối, kéo theo sự phẫn nộ của cư dân mạng cũng bốc lên bừng bừng, fans Cận Kỳ cũng không chịu kém cạnh, không thể không nói, cô ta bám vào Vọng Thư ngay thời điểm này là một quyết định sáng suốt.
Fans của Vọng Thư rất nhiều, độ nổi tiếng cao, độ phủ sóng cũng không tồi, cư dân mạng cũng vô cùng yêu thích cô ta, cho nên khi xem xét về vấn đề của Cận Kỳ với Cố Khả Hinh không tránh được sự thiên vị.
—— Buộc chặt là chuyện đáng chê trách, nhưng cũng không phải một mình cô ấy buộc chặt, tại sao lại chỉ trách một mình cô ấy?
—— Trong chuyện này Cố Khả Hinh mới là người thu được lợi ích lớn nhất, không có Cận Kỳ thì bây giờ cô ta còn đang chui trong cái xó nào cũng nên, làm con người đi, bước ra đây nói một câu xem nào @Cố Khả Hinh.
—— Điểm này Cận Kỳ đâu có sai, trước đó bị hiểu lầm, bây giờ làm sáng tỏ lại bị mắng, tôi cảm thấy thật đau lòng, mấy lời mắng chửi này không phải là do fans của Cố Khả Hinh làm đấy chứ?
Đương nhiên không phải tất cả đều là fans của Cố Khả Hinh, dân mạng không phải ai cũng bị mù, trong lòng tự biết cân nhắc cái nào đúng cái nào sai, vì lẽ đó hai bên tiếp tục lao vào cắn xé.
Liên lụy đến Vọng Thư cũng bị lôi ra.
Chẳng qua fans của Vọng Thư khống chế dư luận vô cùng tàn bạo, chiếm lấy đề tài, tranh nhau bình luận, dẫn đến tất cả mọi thứ liên quan đến Vọng Thư đều là lời khen ngợi, cô ta được nặn thành ngốc bạch ngọt không có dã tâm, bị Cận Kỳ lôi ra làm bia đỡ đạn, lòng fans đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Tô Anh nhìn tình hình trên mạng càng xem càng thấy khó chịu, nàng gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Chúng ta nên làm gì?
Cố Khả Hinh chỉ trả lời nàng một chữ: Chờ. truyen bac chien
Tô Anh lặng lẽ rút quân, không đáp lại.
Cố Khả Hinh nghịch điện thoại, gọi điện cho Mạc Ly, âm thanh của Mạc Ly bén nhọn mà phẫn nộ: “Vọng Thư quá bỉ ổi, sao cô ta lại có thể đuổi tận giết tuyệt như thế! Lúc trước chỉ là một cái kịch bản mà thôi, cô ta cũng keo kiệt quá rồi!”
Cố Khả Hinh động viên nàng: “Chị Mạc, đừng tức giận, trước hết chúng ta phải nghĩ cách giải quyết đã.”
Mạc Ly nghe cô nói mới bình tĩnh trở lại, nói: “Bộ phận quan hệ xã hội đã bắt đầu xử lý rồi, người đại diện của Cận Kỳ không nghe máy, xem ra là muốn rũ sạch quan hệ với chúng ta.”
Bây giờ Cận Kỳ đã ôm đùi Vọng Thư, phim điện ảnh sắp tới cũng hợp tác với Vọng Thư, nếu thuận lợi còn có thể buộc chặt với Vọng Thư, vị trí của Vọng Thư trong giới này thế nào, đó là Tiểu Hoa đầu bảng chỉ xếp dưới Đại Hoa, nghệ sĩ duy nhất có thể cạnh tranh với Đại Hoa, e rằng buộc chặt với cô ta còn có thể tiết kiệm được mười năm chật vật.
Người đại diện của Cận Kỳ buổi sáng còn đáp ứng để Cận Kỳ phối hợp với Cố Khả Hinh, buổi chiều đã xoay người trở mặt cũng không phải chuyện lạ.
Nếu nàng có cơ hội này chắc chắn cũng sẽ nuốt lời, nhưng nàng sẽ không tuyệt tình đến thế.
Vọng Thư đủ ác, Cận Kỳ cũng đủ tuyệt tình, cố tình để Cố Khả Hinh làm vai phụ dưới tay chúng, chỉ tượng tượng đến tình cảnh đó đã khiến da đầu người ta tê dại, cho dù Mạc Ly vốn có ý chí sắt đá, xưa nay cũng không quan tâm đến cảm nhận của nghệ sĩ, giờ phút này cũng không nhịn được hỏi: “Vậy bộ phim này chị từ chối cho em nhé?”
Nếu nàng là Cố Khả Hinh e rằng đã buồn nôn chết rồi, Mạc Ly chỉ cần nghĩ đến hai người kia đã hận không thể cho mỗi người một cái tát, nhưng bây giờ căn cơ bọn họ còn chưa vững, lấy gì mà đấu với người ta?
Giọng nói của Cố Khả Hinh vẫn mềm mỏng như trước, không chút dao động, cô khẽ nói: “Chị Mạc, không sao đâu, phía đoàn phim em có thể đối phó được.”
“Em thật là, chẳng bao giờ tranh giành gì cả.” Mạc Ly nói: “Tính tình còn tốt như vậy.”
“Nhưng mà hai người kia vốn dĩ không phải con người, bọn chúng không chơi chết em thề sẽ không bỏ qua!”
Cố Khả Hinh không biết Mạc Ly ăn nhầm cái gì, một người không từ thủ đoạn, chỉ biết nghĩ cách để nghệ sĩ hot giờ đây lại nảy ra tâm địa Bồ Tát như thế, điều này làm cho cô hơi khó chịu, nhưng cảm xúc này cũng không được biểu hiện ra ngoài, giọng điệu cô vẫn ôn hòa như trước: “Không sao đâu chị, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu nhìn thấy bọn họ thì em cúi đầu nhận sai, họ sẽ không làm khó em.”
“Khả Hinh.” Mạc Ly nghiến răng: “Oan ức em rồi.”
Cố Khả Hinh nhếch môi cười, tiếng nói hơi trầm: “Không oan ức.”
Làm gì có chuyện chịu oan ức chứ, cô cũng không phải người để bản thân chịu thiệt.
Trước khi Mạc Ly cúp điện thoại còn dặn dò cô đừng ra khỏi cửa, paparazi đã tụ tập xung quanh khu nhà, cũng may MV đã quay xong, bằng không, làm loạn đến đoàn phim thì càng khó kiểm soát.
Cố Khả Hinh không thể ra khỏi cửa, cô quyết định nằm lì trong nhà, Tô Anh mang đến rất nhiều đồ ăn, vừa đóng cửa vừa nói: “Chuyện này cũng khó giải quyết đấy, tôi đoán bên phía chị Mạc hẳn phải bận rộn lắm.”
“Chị ta định làm gì?”
Tô Anh đi vào bếp, cất hoa quả vào tủ lạnh, nghiêng đầu nói: “Không biết nữa, tôi nghĩ chị ta muốn làm cho chuyện của cậu với Cận Kỳ thành sự thật, như thế cậu cũng hình thành hình tượng người bị hại, tiện thể đẩy Vọng Thư trở thành kẻ thứ ba.”
Dù sao thì Cận Kỳ bất nhân, nàng chỉ có thể bất nghĩa.
Cố Khả Hinh nghiêng người cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh, mở nắp uống hai ngụm, lạnh buốt tim gan, cô nói: “Ý tưởng không tồi.”
Đâu chỉ đơn giản là không tồi, đây là biện pháp tốt nhất có thể cứu cô vào lúc này, nếu như quan hệ của cô với Cận Kỳ trở thành sự thật, vậy thì chuyện cô nhẫn nhịn không lên tiếng chính là vì không muốn làm tổn thương Cận Kỳ, chọn cách chuốc lấy mọi hậu quả về mình, vừa có tình vừa có nghĩa. Chỉ cần có thế, không chỉ thay đổi được ấn tượng của cư dân mạng về cô, còn có thể thuận thế đè Vọng Thư xuống, ai bảo trước đây Vọng Thư lúc nào cũng nhắm vào cô, vừa hay phù hợp với hành động mà ‘tiểu tam’ hay làm.
Mạc Ly thật sự đã nghĩ như thế, trước kia kí hợp đồng xào CP với người đại diện của Cận Kỳ cũng có rất nhiều điều khoản không được phép lộ ra ngoài, đây cũng là lí do mà trước khi bọn họ cởi trói vẫn đồng ý để hai người cùng đi vào khách sạn, trước đó Cận Kỳ còn chưa nổi tiếng như bây giờ nhưng lại có địa vị hơn Cố Khả Hinh, cho nên mọi điều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho Cận Kỳ, dân cư mạng truyền tai nhau rằng Cố Khả Hinh dựa vào Cận Kỳ đi lên, thật ra cô cũng chỉ mượn cơn gió này mà thôi, so ra thì lực lượng fans CP mà Cận Kỳ dựa vào mới gọi là nhiều, nếu không thì làm gì có chuyện cô ta nổi tiếng nhanh chóng như vậy? Cho nên đám người bọn họ bất nhân bất nghĩa cũng không thể trách Mạc Ly máu lạnh vô tình!
Dù gì bây giờ Cố Khả Hinh đã là cá nằm trên thớt, trong tay chẳng còn gì, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, Cận Kỳ đã làm một thì nàng phải làm mười lăm.
Mối quan hệ của hai người biến thành sự thật, Vọng Thư được gán cho danh nghĩa ‘tuesday’, trừ phi Cận Kỳ công bố hợp đồng trói CP với Cố Khả Hinh, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hành động tự đào hố chôn mình, bây giờ fans CP đều hận không thể để cô ta lập tức chầu trời, nếu còn đưa hợp đồng ra e rằng sẽ làm cho fans CP sôi máu não.
Không được công bố ra ngoài, cô ta và Vọng Thư, một kẻ bội bạc, một kẻ ‘thứ ba’.
Tiến không được lùi cũng không xong, nàng thật sự muốn nhìn xem nước cờ này Cận Kỳ muốn đi thế nào!
Mạc Ly tính toán rất tốt, diễn biến trên mạng xảy ra đúng như ý nàng mong muốn, gió ngay lập tức đổi chiều.
—— Vậy là Cận Kỳ nói dối? Cố Khả Hinh với Cận Kỳ đã từng ở bên nhau? Vọng Thư là kẻ thứ ba?
—— Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nói mà, làm gì có chuyện đang yên đang lành Vọng Thư lại oán hận Cố Khả Hinh như thế, hóa ra là con giáp thứ mười ba đụng đến chính thất.
—— Ọe, Vọng Thư đúng là làm đ* còn lập bảng hiệu, một Tiểu Hoa cỏn con đã nghĩ mình trâu bò không ai bì được, kỹ thuật diễn nát bét, quay đi quay lại cũng chỉ có một biểu cảm, mặt mũi cũng có sắc nước hương trời gì đâu, xách dép cho Cố Khả Hinh còn không kịp, Cận Kỳ bị mù à?
—— Được lắm, cuối cùng cũng có lời giải đáp, đúng là lưu lượng lớn có thể đè chết người, Cố Khả Hinh thật đáng thương, đang yên đang lành bị ngáng chân, bị tu ét đây cướp tài nguyên, lại còn bị dân mạng mắng chửi, có lưu lượng tất thắng!
Mạc Ly nhìn tình hình trên mạng, ánh mắt âm u, không phải là cá chết lưới rách thôi sao? Nàng làm được, ai bảo đám người đó ép nàng! Nàng nhìn chằm chằm màn hình một lát rồi gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Buổi tuyên truyền ngày kia cứ tiến hành như bình thường, chị sẽ đánh tiếng với thợ trang điểm, em đến thẳng công ty là được.
Cố Khả Hinh nhận được tin nhắn khẽ nhíu mày, không trả lời, ném điện thoại lên bàn trà.
Tô Anh dọn dẹp hết một lượt đã nhìn thấy Cố Khả Hinh đang nhàn nhã thoải mái nằm trên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu bộ phim nổi tiếng của Vọng Thư, Tô Anh tò mò hỏi: “Nghe nói kịch bản mới chị Mạc đưa cho cậu là bộ này?”
Tên của bản điện ảnh phục chế không giống với bản truyền hình, nhưng cũng giống đến tám chín mươi phần trăm, bản truyền hình có tên là ‘Cân quắc bất nhượng tu mi’, bản điện ảnh được đổi tên thành ‘Vạn lí hồng trang’.
*Cân quắc bất nhượng tu mi: Phụ nữ chẳng thua gì cánh mày râu
Lúc đó, bộ phim này xuất hiện như một làn sóng mới mẻ, mới mẻ ở chỗ tất cả diễn viên từ vai chính đến vai phụ đều là nữ.
Khi ấy, Vọng Thư vẫn chưa có tiếng tăm gì, vậy mà hợp tác với toàn những diễn viên lão làng, gắng gượng đẩy danh tiếng của cô ta lên, đến tận bây giờ vẫn có người tâng bốc cô ta là Tiểu Hoa được hợp tác với nhiều nghệ sĩ kỳ cựu nhất.
Cố Khả Hinh chỉ đọc một phần kịch bản còn những tình tiết còn lại một chữ cũng chẳng hay, nghe Tô Anh hỏi vậy, cô gật đầu: “Ừ, là bộ này.”
Tô Anh cười nhạo: “Chị Mạc cũng thật là, ngoài miệng thì nói muốn tốt cho cậu, hóa ra lại nhận cho cậu cái kịch bản này.”
Người kia có tiếng vì để nổi tiếng mà mất hết tình người, cũng may mấy năm trước Kinh Nghi làm dấy lên một dòng nước trong, không để nghệ sĩ ‘đi đêm’, bởi vì thế nên người trong giới cũng biết tiết chế một chút, nếu không chị ta sẽ dùng thủ đoạn càng bỉ ổi hơn để làm Cố Khả Hinh nổi tiếng.
*’đi đêm’ gốc là tam bồi: bồi ăn, bồi uống, bồi tán gẫu (nghĩa ban đầu); sau này trở thành ăn chơi trác táng, ngập trong vàng son, anh ôm em ấp, nhảy múa hát ca, nói chung là ‘đi khách’ =))))
Tô Anh nói: “May thay.”
Cố Khả Hinh ngước mắt nhìn nàng, cười cười: “May cái gì mà may, nếu chị ta mà không có giới hạn nhất định thì sao tôi tìm chị ta hợp tác được?”
Cũng đúng.
Tô Anh nhớ lại, trước đây Mạc Ly công khai hợp tác với bọn họ, thực ra là do Cố Khả Hinh tự mình chọn chị ta.
Nghĩ đến điều này, nàng cân nhắc: “Tôi thấy giá cả thị trường của Kinh Nghi hai năm nay khá ổn, cậu có muốn đổi chỗ hay không?”
“Kinh Nghi?” Cố Khả Hinh lắc đầu: “Kinh Nghi quá sạch sẽ, không hợp với tôi.”
Cô đã quen với cảnh xung quanh đều là bùn lầy, chịu không nổi những nơi sạch sẽ, nó sẽ làm cô bị dị ứng.
Tô Anh thấy vậy cũng không lắm miệng, nàng ngồi xuống sô pha nhấp một ngụm nước lạnh.
Phòng khách rơi vào im lặng, chỉ còn âm thanh phát ra từ TV, giọng nói của Vọng Thư vang vọng khắp phòng.
“Mẫu hậu, nữ nhi nguyện dẫn binh xuất trận! Mẫu Hậu! Âm thanh thảm thiết đến chói tai, Cố Khả Hinh nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt Vọng Thư, lắc đầu bất lực.
Tô Anh ở bên cạnh cô vừa định mở miệng nói chuyện, thông báo từ điện thoại Cố Khả Hinh đã vang lên.
Là tin nhắn của Cảnh Viên.
—— Chị có ổn không?
Hẳn là nàng đã nhìn thấy tin tức trên mạng, Cố Khả Hinh nằm trên sô pha, vô cùng hài lòng trả lời: “Rất ổn.”
—— Có cần tôi giúp một tay không?
Khóe môi Cố Khả Hinh nhếch lên, nét mặt dịu dàng, Tô Anh khó hiểu: “Ai đấy?”
Cố Khả Hinh ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi giải thích: “Một con thỏ trắng nhỏ.”
“Thỏ trắng nhỏ?” Tô Anh nhíu chặt mày, đây là cái tên quái quỷ gì vậy, chẳng qua nàng cũng không hỏi tiếp, bởi vì Cố Khả Hinh lại cúi đầu nói chuyện phiếm với ‘thỏ trắng nhỏ’.
Tô Anh nhàm chán muốn chết cũng cầm điện thoại lên chơi, nàng nhấp vào bài đăng trên hotsearch trước đó, nhìn thấy một bình luận hot bị rất nhiều bình luận khác mắng chửi thậm tệ, đến nỗi cả ID lẫn bố mẹ đều bị lôi ra xỉa xói.
Là một acc clone, bình luận với nội dung là: Cận Kỳ có phải là chó không đấy? Bình thường vẫn sủa hăng lắm mà, bây giờ lại không dám ra mặt nói chuyện?
Các bình luận khác cũng chỉ có hai ba nghìn lượt trả lời, bình luận này lên đến tận ba mươi nghìn.
Nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh đang nằm nói chuyện phiếm ở đối diện, ánh mắt thăm dò, Cố Khả Hinh phát hiện tầm mắt của nàng, rời khỏi màn hình điện thoại, hỏi: “Sao đấy?”
Tô Anh đưa điện thoại cho cô nhìn: “Đây là cậu à?”
Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Mắng rất hay.”
“Nhưng mà không phải tôi.”
Tô Anh có vẻ không tin: “Thật sự không phải cậu à?”
Cố Khả Hinh lắc đầu: “Thật sự không phải tôi, lúc đấy tôi còn bận nhiều việc.”
Tô Anh nói thầm: “Cậu thì bận cái gì chứ.”
Vừa hay tin nhắn của Cảnh Viên cũng xuất hiện trên màn hình: “Khả Hinh, chị đang bận gì à?”
Cố Khả hinh nhìn điện thoại gõ: “Bận lấy lòng chính mình.”
– ———————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa hôm nay vẫn đứng một mình sao?
Cảnh Viên: Lấy lòng chính mình là sao?
Cố Khả Hinh: Đến nhà chị đi, chị dạy cho em.
Cảnh Viên:……