Lúc Cố Khả Hinh đến công ty, Mạc Ly còn đang nghe điện thoại, trợ lý dẫn cô đến gõ cửa đi vào, Mạc Ly liếc cô rồi nói vào điện thoại: “Được, vậy chờ cô Cận nghỉ ngơi rồi chúng ta lại nói chuyện.”
“Đêm nay chúng ta vẫn còn thời gian.” Mạc Ly dùng tay phải ra hiệu cho Cố Khả Hinh ngồi xuống, nói: “Vậy tôi chờ thông báo của cô Cận.”
Từ khi giải Bách Hoa kết thúc đến giờ nàng đã không trưng ra vẻ vui mừng hớn hở thế này, Cố Khả Hinh dịu dàng nói: “Chị Mạc, có tin tốt ạ?”
“Em ấy à, quay MV này quả là đúng đắn!” Mạc Ly vô cùng phấn chấn: “Phía Cận Kỳ đồng ý ăn tối cùng em để bàn về phim mới rồi.”
Cố Khả Hinh như có như không nhăn mày: “Cô Cận đồng ý ạ?”
“Công ty ra mặt, cô ấy không đồng ý cũng chả có nghĩa gì.” Mạc Ly vốn đã không có thiện cảm với tính tình đại tiểu thư của Cận Kỳ, nếu không phải tình thế bắt buộc thì còn lâu nàng mới để Cố Khả Hinh trói CP với Cận Kỳ.
Tiếc thay, bây giờ bọn họ là người thấp cổ bé họng.
Mạc Ly nhẫn nhịn nói: “Bên kia nói chỉ cần em lấy được vai nữ chính thì bọn họ sẽ đồng ý tiếp tục buộc chặt.”
Nàng vỗ vỗ vai Cố Khả Hinh: “Không sao đâu, chị tin em làm được.”
Cố Khả Hinh im lặng mấy giây: “Có kịch bản không ạ?”
“Có.” Mạc Ly đứng dậy đi đến bàn làm việc, cầm lấy quyển kịch bản trên bàn đưa cho Cố Khả Hinh: “Đây là phần thử vai của em, buổi tối gặp Cận Kỳ rồi chúng ta tìm đạo diễn hỏi thăm về phần diễn của nữ chính, tranh thủ để hai em cùng nhau thử vai.”
Cố Khả Hinh nhận lấy kịch bản, xem qua một chút, có chút nghi ngờ ngẩng đầu, giọng điệu mềm mỏng: “Làm lại?”
Mạc Ly sửng sốt, bởi vì che đi sự xấu hổ mà nở một nụ cười miễn cưỡng: “Thì làm lại, nhưng mà kịch bản vẫn tốt.”
Kịch bản đương nhiên là tốt rồi, bộ phim truyền hình này năm đó càn quét một loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước, trước xét dàn diễn viên phụ, sau lại xét nhạc phim truyền hình, bao gồm cả bản thân kịch bản, giải cao giải thấp ẵm về gần mười một cái, trở thành hiện tượng bùng nổ của năm đó, cũng chính bộ phim này đã giúp Vọng Thư một bước thành danh, từ một người mới chân ướt chân ráo đi đóng phim nhảy vọt thành nghệ sĩ nổi tiếng.
Đây là bộ phim truyền hình nổi tiếng của Vọng Thư.
Ngón tay Cố Khả Hinh siết chặt kịch bản, cô đã bị Vọng Thư chỉnh đến sắp chết, bây giờ còn phải làm lại phim truyền hình cô ta từng diễn.
Thật là trớ trêu.
Mạc Ly cũng cảm thấy hơi quá đáng, nàng đi đến bên cạnh Cố Khả Hinh nói: “Khả Hinh à, chị biết thể nào em cũng sẽ mất hứng nên lúc gọi điện chị cũng không nói thẳng với em, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ em cũng biết đấy, trước đấy nhận cho em mấy hợp đồng quảng cáo, bên đối tác đều đổi cho người khác, mấy quảng cáo mới gần đây lại kém quá, chị thấy đóng bộ này tuy khó chịu một chút nhưng kịch bản là kịch bản, trước đó có gấm có ngọc thì chúng ta cũng không hề kém cạnh, Khả Hinh, em phải tin tưởng vào năng lực của mình, Kỳ Liên mới hợp tác với em một lần đã tiến cử em, điều đấy nói rằng em có tài.”
“Nói không chừng, lần này em có thể làm tốt hơn Vọng Thư.”
Trong mắt nàng có sự chắc chắn, đối với thực lực của Cố Khả Hinh, Mạc Ly chưa từng có nửa điểm nghi ngờ.
Cố Khả Hinh lại siết lấy kịch bản, tốt hơn Vọng Thư? Chỉ khi Vọng Thư biến mất thì cô mới có thể tốt hơn cô ta.
Mạc Ly thấy cô không lên tiếng, xoa xoa đầu vai cô: “Thế nào?”
Cố Khả Hinh ngẩng đầu, đuôi lông mày đã thu lại vẻ không vui, sắc mặt như thường nói: “Nghe theo sắp xếp của chị Mạc.”
Mạc Ly cười.
Nàng biết chắc Cố Khả Hinh nhất định sẽ thuận theo sắp xếp của mình, nghĩ như vậy, ánh mắt nàng nhìn Cố Khả Hinh càng ngày càng hài lòng.
“Vậy được rồi, trước hết chúng ta khoan hãy ăn mừng, đợi ăn xong bữa tối hôm nay rồi nói tiếp.” Mạc Ly nói: “Quay phim cũng mệt rồi, em có muốn vào phòng phía sau nghỉ ngơi không?”
Cố Khả Hinh cười nhạt: “Không cần đâu, em muốn về nhà một chuyến.”
Thấy lông mày Mạc Ly hơi nhăn lại, Cố Khả Hinh giải thích: “Về nhà thay quần áo, buổi tối còn có bữa tiệc, em ăn mặc thế này cũng không thích hợp.”
Lúc này mặt mày Mạc Ly mới giãn ra: “Đi đi.”
Cố Khả Hinh đứng dậy nói: “Vậy em đi trước.”
Mạc Ly tự mình tiễn cô đến cửa, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa thang máy mới gọi trợ lý đến: “Trông chừng em ấy.”
Trợ lý ngây ngốc mấy giây: “Cô Cố làm sao ạ?”
Mạc Ly nói: “Không có gì, em cứ nghe theo là được.”
Trợ lý không dám hỏi nhiều, đáp ứng rồi nối gói Cố Khả Hinh rời đi, Mạc Ly nhìn về phía thang máy, trong lòng âm thầm cầu nguyện Cố Khả Hinh có thể hiểu được chút đạo lý quan trọng, tuy rằng nàng biết để cô diễn kịch bản thành danh của Vọng Thư là một điều rất khó, phải hầu hạ Cận Kỳ cũng rất khó, nhưng phải nhẫn nại thì việc lớn mới có thể thành, bây giờ đã bước một chân vào cửa, nàng không hi vọng Cố Khả Hinh lâm trận bỏ chạy.
Đương nhiên Cố Khả Hinh sẽ không lâm trận bỏ chạy, trên thực tế sau khi cô về nhà cũng chưa làm gì, chỉ đi vào nhà vệ sinh xả nước ấm để tắm, lướt Weibo, sau đó nhìn thấy trên mạng đang nháo nhào về chuyện cô cùng Cận Kỳ đi khách sạn, ngọn lửa Tô Anh vừa mới nhóm lên hiệu quả khá tốt, đẩy nhiệt độ vừa mới có dấu hiệu giảm sút vọt lại lên trên.
Cô còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhấp vào phần bình luận, để lại lời nhắn: Cận Kỳ có phải là chó không đấy? Bình thường vẫn sủa hăng lắm mà, bây giờ lại không dám ra mặt nói chuyện?
Sau khi gửi bình luận đi cô rời khỏi Weibo, đăng nhập vào acc clone Mạc Ly đưa cho, loại bỏ dấu vết đã xem, hết thảy sóng yên biển lặng.
Bởi vì bình luận của cô mà Weibo lại nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu, lời này của cô như một mồi lửa rơi vào chảo dầu, làm tất cả nổ tung!
Trên mạng vô cùng náo nhiệt, Cố Khả Hinh lại nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm, hai tay cô nắm lấy thành bồn, phía sau lưng bóng loáng, còn dán mấy cánh hoa hồng, màu đỏ rực rỡ đáp lên màu trắng cực hạn, vừa cám dỗ lại bắt mắt, Cố Khả Hinh bây giờ hoàn toàn đối lập với con người dịu dàng thường ngày trước mặt người khác, hai mắt nhắm hờ, hẹp dài, đôi mắt phượng hờ hững mà quyến rũ, cô dựa người lên thành bồn bên cạnh, ngẩng đầu, đối diện là mặt gương chạm đất, trong gương hiện ra một đôi tay như ngọc, trắng nõn thon dài, hơi nước bốc lên làm gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai mắt nhiễm một tầng sương mù mờ ảo, đôi mắt khép hờ làm cho sắc mặt cô có chút mơ mơ màng màng, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, tay phải rời khỏi thành bồn, rơi vào trong nước.
Lòng bàn tay dán vào da thịt mình, cần cổ tinh tế, xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn, nụ hồng kiêu hãnh, bên dưới là làn da nhẵn mịn, bởi vì dùng sữa tắm mà da thịt trở nên vừa trơn vừa mềm, cảm giác rất tốt, ngón tay Cố Khả Hinh ở trên thân thể từ trên cao trượt xuống.
Động tác chầm chậm nhẹ nhàng sau đó từ từ gia tăng lực độ của tay.
Cô nhìn vào gương, biểu cảm của người trong gương càng ngày càng mơ màng, hai mắt óng ánh bọt nước, sương mù ngày càng dày đặc, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, cô nhẹ nhàng cắn môi, có chút đau, có chút tê dại, có chút sảng khoái xông lên đỉnh đầu.
Cô nhịn không được khẽ ngâm một tiếng.
Mặt nước yên lặng bỗng nổi lên một đợt sóng, có chút nước nương theo cử động cánh tay tràn ra ngoài, thân thể Cố Khả Hinh khẽ co giật, cô thay đổi tư thế, ngửa đầu lên trời, trên đầu là đèn thủy tinh được gắn trên trần nhà, đèn đang bật, rất đẹp mắt, cô đắm chìm trong khoái cảm do chính mình tạo ra, một lần lại một lần trầm luân.
Hai tiếng sau, toàn bộ nước trong bồn tắm đã trở nên lạnh ngắt, cô mới đi gột rửa lại cơ thể, ra khỏi phòng tắm lên giường nghỉ ngơi.
Trợ lý vẫn canh giữ bên ngoài cửa cận thận từng li từng tí báo cáo tình hình, Mạc Ly nói: “Ở nhà là tốt rồi, em sang bên kia nhìn thử xem.”
Trợ lý nơm nớp lo sợ đi thực hiện nhiệm vụ.
Cố Khả Hinh ngủ một giấc đến thẳng năm giờ chiều mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giây phút cô mở mắt còn có chút mơ màng, sau khi hai mắt khôi phục lại sự trong trẻo, lại sáng ngời, tràn đầy sức sống.
“Khả Hinh, Cận Kỳ làm sáng tỏ rồi, chỉ là…” Tô Anh hiếm khi ngập ngừng như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Khả Hinh dụi mắt ngồi dậy, một bên nói với Tô Anh: “Nói đi, chuyện gì.”
Một bên khác mở máy tính bảng đăng nhập Weibo.
Không đợi Tô Anh trả lời cô đã nhìn thấy Cận Kỳ đã đăng cái gì.
Cùng một bài đăng, đầu tiên rũ sạch quan hệ với cô, tiếp đó tag Vọng Thư, bày tỏ hi vọng bộ phim tiếp theo có thể hợp tác vui vẻ, cũng chúc ca khúc mới bán chạy, như vậy còn chưa đủ, cuối bài còn khuyên nhủ một ít nghệ sĩ có thể giữ mình trong sạch một chút, đừng nên suy nghĩ lệch lạc, cô ta không chịu đựng nổi.
Cố Khả Hinh nhìn bài đăng trên Weibo, từ trong ra ngoài của cô đã bị gắn cho hình tượng một người phụ nữ vì muốn trèo lên cao mà không từ thủ đoạn, thậm chí là bò lên giường người khác, còn bị ghét bỏ, cô mím môi, đăng nhập vào acc clone, truy cập vào bài đăng của Cận Kỳ.
Nhấn like.
– —————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa ngọt ngào hôm nay còn đứng một mình không? Muốn hỏi mọi người xem tên mới hay tên cũ hay hơn, Rùa sẽ mở một cuộc bình chọn. Cảm ơn mọi người.
Cảnh Viên: Hóa ra Cố lão sư một mình ở nhà là thế này.
Cố Khả Hinh: Thế nào? Muốn cùng nhau ra sao?
Cảnh Viên:……