Sáng hôm sau
Gió nhẹ thổi qua, tiếng chim ríu rít líu lo những giọt sương vẫn còn đọng trên lá.
Trên không trung bỗng có những thân ảnh bay vụt qua bầu trời. Tịch Hạ Nhiên ngự kiếm cùng Dạ Hiểu Y, tiếp đó là Diệp Tử Thanh đi cùng Vũ Vấn Kỳ. Bốn người rất nhanh đã đến vùng Nhược U.
Nơi đây cây cối sinh trưởng rất ít do vùng đất khá khô cần nên quanh xung quanh đây vài dặm hầu như chỉ có một vài loại cây chịu được khô cằn sinh sống.
Tìm sâu vào trong sẽ có một con suối nhỏ, gần con suối cây cối phát triển tốt hơn và có khá nhiều hang động.
Lúc này Dạ Hiểu Y lên tiếng
“Diệp Tử Thanh ngươi nói xem tại sao đồ đệ ngươi lại ở nơi thiếu thốn như vầy”
Diệp Tử Thanh vẫn đang vận khí ngự kiếm, nghiêng đầu qua nhìn về phía Dạ Hiểu Y đáp
“Ta cũng không rõ lần trước y không ở đây nhưng có lẽ y đã bắt tay với bọn người của Bắc Nha Ty nên mới đến đây ”
Đột nhiên Vũ Vấn Kỳ nói:
“Lần trước ta đến y cũng ở cùng chỗ với bọn chúng, nhưng có đều Ngọc Âu Lục không ở trên người thì phải”
Vũ Vấn Kỳ suy nghĩ thêm một lúc lại nói:
“Cũng có thể Thu Phàm đã đưa nó cho Bắc Nha Ty rồi”
Tịch Hạ Nhiên đang ngự kiếm phía trước bất thình lình từ từ hạ thấp xuống và đáp xuống đất, thấy vậy Diệp Tử Thanh cũng xuống cùng.
Vừa đáp xuống đất Dạ Hiểu Y đã nhìn láo liếc xung quanh, một bầu không khí âm u. Xung quanh cây cối không nhiều, thỉnh thoảng có những tiếng gió thổi qua các khe động tạo ra âm thanh rùng rợn khiến y không khỏi sợ hãi.
Tịch Hạ Nhiên thu kiếm kéo tay Dạ Hiểu Y lại gần, mắt luôn quan sát xung quanh cảnh giác nói:
“Ở đây có một luồn ma khí rất mạnh, mọi người cảnh giác”
Dứt lời Vũ Vấn Kỳ một thân hắc ảnh phi lên phía trước Diệp Tử Thanh phóng ra một tia linh lực đánh vào không khí. Ngay chỗ hắn vừa đánh liền hiện lên xác một u linh.
“Ở đây có rất nhiều u linh, âm khí rất nặng mọi người ẩn khí tức trên người lại hạn chế bị tất công”
Vừa nói xong thì tất cả lần lượt ẩn đi hết khí lực trên cơ thể.
Đang đứng phía sau Tịch Hạ Nhiên thì phía sau cảm giác có lạnh lạnh, đột nhiên một luồn khí cuốn lấy cổ áo Dạ Hiểu Y kéo y bay về phía động và biến mất.
Vì bị tấn công bất ngờ khiếncả ba người trở tay không kịp, Dạ Hiểu Y đã bị thứ không rõ nguồn gốc bắt đi mất.
Tịch Hạ Nhiên lúc này gấp gáp di chuyển đuổi theo nói:
“Còn đứng đó”
Sau đó cả ba người đều lần lượt đi vào phía trong hang động.
– ——
Trong hang động, Dạ Hiểu Y bị luồn khí lạ ném văng vào một vách đá khiến đầu y va vào đá làm choáng váng cả ngưòi.
Vội chấn an tinh thần, đưa mắt quan sát xem rốt cuộc là bản thân đang ở đâu thì thấy trước mặt y là một con thú to lớn. Trên mặt nó đầy nanh vuốt còn có một chiếc bờm khá to, chân thì móng vuốt sắt nhọn đang sừng sững đứng trước mặt.
Sợ hãi tột độ Dạ Hiểu Y té quỵ ra đất ngồi xuống ngay sau đó, nhìn thân ảnh to lớn trước mắt y như bị rơi mất hồn rồi. Một con hung thú thật đáng sợ.
Không để y hoàn hồn hung thú kia lên tiếng:
“Đúng là đồ tốt”
Nghe hung thú kia nói chuyện thì Dạ Hiểu Y cũng dần chấn an bản thân lấy lại bình tĩnh trả lời:
“Ngươi là Thao Thiết”
Hung thú cười lớn tiếng sau đó nói:
“Đúng vậy”
Đưa mắt nhìn xung quanh hung thú, quanh thân nó có những tia sét màu đỏ kì lạ đang lập lòe chớm nháy.
Thật ra ngay đầu Dạ Hiểu Y cũng đoán được phần nào nơi đây là nơi giam giữ Thao Thiết, y từ từ đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo nói:
“Ngươi bắt ta đến đây làm gì?”
Thao Thiết gầm lên một tiếng sau đó nhìn về phía Dạ Hiểu Y nói:
“Ta muốn ngươi giải phong ấn cho ta”
Nghe lời hắn nói ra, Dạ Hiểu Y khẽ cười nói:
“Với sức lực của ta e là không thể, ngươi tìm nhầm người rồi”
Cùng lúc đó bên phía Tịch Hạ Nhiên, ba ngưòi đang tiến vào hang động thì cùng đường. Vũ Vấn Kỳ đang di chuyển cuối cùng lên tiếng:
“Là tiếng gầm của hung thú”
Diệp Tử Thanh đang di chuyển phía trước thì đột ngột ngừng lại quay ngưòi nhìn Vũ Vấn Kỳ nói:
“Khoan đã, ở đây tại sao lại có hung thú không lẽ chúng ta”
Lúc này Tịch Hạ Nhiên lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Không sai đây có lẽ là nơi giam giữ Thao Thiết”
Diệp Tử Thanh nghe xong thì cũng không khỏi giật mình đáp:
“Không thể nào, Nhược U này sao lại có thể là nơi bị phong ấn Thao Thiết”
Bên đây Tịch Hạ Nhiên cũng đang khó hiểu nói:
“Ta cũng không rõ, tốt hơn nên cẩn thận tìm thấy Dạ Hiểu Y trước rồi tính”
Phía bên kia Vũ Vấn Kỳ đang quan sát một tảng đá to phẳng sờ sờ lên đó và nói:
“Bức tường này có cơ quan, nếu phá nó ra chắc sẽ có gì đó”
Thấy vậy Tịch Hạ Nhiên liền di chuyển đến chỗ tảng đá và nói
“Phá nó”
Trở lại bên phía Dạ Hiểu Y
Y giận dữ nhìn hung thú, nếu có cơ hội thì chắc chắn y sẽ dạy cho con thú điên này một bài học. Chỉ tiếc là năng lực có hạn.
Thao Thiết nhìn thấy Dạ Hiểu Y ra vẻ giận dữ, hắn thích thú cười lên rồi đột nhiên sau đó nghiêm túc nhìn y nói:
“Trong cơ thể ngươi có nội đan của hoa thần”
Dạ Hiểu Y vẫn im lặng, Thao Thiết nói tiếp:
“Có một việc về thân phận mẹ ngươi mà không phải ai cũng biết”
Dạ Hiểu Y liếc mắt nhìn hung thú ôn tồn nói:
“Ngươi nói với ta điều đó làm gì, có liên quan gì đến ta”
Hung thú đáp:
“Ngươi chính là mấu chốt”
Dạ Hiểu Y bên này vẫn đứng im mặt không cảm xúc.
Sau khi thấy câu nói của mình bị y phớt lờ đi như không nghe thấy, Thao thiết tỏ vẻ bực dọc nói tiếp:
“Chỉ cần ngươi giải trừ phong ấn cho ta, ta sẽ xem xét ký linh khế ma thú với ngươi”
Lúc này môi Dạ Hiểu Y lộ y cười gian xảo. Đây đúng chuyện tốt, có Thao Thiết làm ma thú cho y thì việc sau này sẽ dễ dàng hơn. Đúng là trời cũng giúp y.
Nhưng thao thiết này trời sinh nham hiểm khó đoán, y phải cẩn thận không khéo mất bẫy của hắn.
“Ta không cần”
Thấy đề nghị của bản thân bị phớt lờ đi một cách nhanh chóng như vậy, hắn có chút sững sờ.
Từ trước đến nay, số người ham muốn kí kết khế ước với hắn không dưới vạn người. Sở hữu song song một nửa sức mạnh của ma thú thượng cổ thì ai chẳng muốn, vậy mà tên nhóc con này lại từ chối một cách quyết đoán như vậy.
Xem ra tên này cũng không phải dạng người thích hợp để trò chuyện.
Thao Thiết lúc này bắt đầu giận dữ nói lớn:
“Ngươi có tin ta sẽ cho ngươi biến mất ngay khỏi lập tức”
Dứt câu thao thiết gầm lớn một tiếng.
Ma lực theo đó bộc phát ra dữ dội, tuy là sức mạnh của hắn đã bị kiềm hãm nhưng tiếng gầm đó vẫn làm cho những ngọn đá xung quanh vỡ tung.
Dạ Hiểu Y bất ngờ bị tiếng vang tấn công dạt văng ra sau, y lúc này đã bắt đầu nổi lên sự nghi hoặc và sợ hãi, y không muốn tin nhưng điều hung thú kia nói khả năng rất cao là thật.
Dạ Hiểu Y đang chật vật đứng dậy, nơi khóe miệng rĩ ra một ít máu. Đòn vừa rồi không mạnh lắm nhưng do y sơ suất mới bị hắn đánh trúng.
Không để Dạ Hiểu Y phản kháng hung thú nói thêm:
“Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu giải phong ấn cho ta thì ta sẽ xem xét tha mạng của ngươi”
Bên này Dạ Hiểu Y phỉ một tiếng:
“Giết ta, để coi ngươi có bản lĩnh đó”
Thao Thiết khi nghe mấy lời thách thức của Dạ Hiểu Y, hắn triệt để tức giận. Không có nội đan của y thì hắn vẫn còn cách khác để giải phong ấn cho nên thời khắc này ánh mắt hắn hằn lên sự phẫn nộ như muốn thiêu đốt người khác.
Ngay lập tức, thao thiết ngước mặt lên trời. Trên đầu hắn một khối cầu ánh sáng dần xuất hiện và to lên. Ma lực nó phát tán ra xung quanh ngày càng mạnh mẽ, bầu không khí khung quanh đột nhiên trở nên u ám.
Thấy chuyện không hay, Dạ Hiểu Y dùng tay kết ấn ngăn chặn luồn sức mạnh đang tiến đến lòng thầm nghĩ.
“Tên thao thiết này không lẽ định làm thật sau”
Lúc này Thao Thiết dõng dạc tuyên bố:
“Ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết”
Hung thú cưòi nhẹ sau đó vung tay, đột nhiên quả cầu nức ra xung quanh xuất hiện rất nhiều u linh, bọn chúng bắt đầu tụ tập lại gần chỗ Dạ Hiểu Y.
“Để ta xem ngươi làm sao đánh các tiểu yêu của ta”
Dạ Hiểu Y lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc đáp:
“Chút trò vặt vãnh mà cũng đòi giết ta”
Nghe Dạ Hiểu Y nói vậy, Hung thú cười lớn nói: “Vậy ta để xem bản lĩnh ngươi tới đâu”
Bất ngờ Dạ Hiểu Y giật mình khi thấy tất cả u linh đang chia ra tứ phía bay về phía mình, y buông tay ngừng ấn hung dữ chửi lớn.
“Cái tên Thao Thiết chết tiệt này, ngươi là đồ xấu xa ai lại lấy cả trăm trọi một như vậy hả. Ít ra cũng phải đấu lần lượt chứ”
Hung thú đưa ánh mắt tỏ vẻ hài lòng nhìn về phía Dạ Hiểu Y nói:
“Lúc nãy ngươi mạnh mồm lắm mà”
Vừa dứt lời các u linh xung quanh tăng tốc bay đến tấn công Dạ Hiểu Y, y giật mình chạy khắp nơi né đòn. Quá nhiều con tất công cùng một lúc, chúng đông quá khiến y trong lúc chạy né vấp vào một tảng đá té xuống đất.
Một u linh đang hướng Dạ Hiểu Y bay thẳng đến, y hoảng hốt lấy tay che đầu lại hét lớn; “Minh Nguyệt kiếm! Xuất”
Bùm! chưa kịp triệu kiếm thì tiếng nổ đã ngắt ngang tiếng của Y, tất cả các u linh trước mặt đều đã biến mất.
Trước mắt Dạ Hiểu Y lúc nàylà Tịch Hạ Nhiên một thân cường tráng đứng chắn trước mặt, xung quanh rất nhiều thanh kiếm đang bay xoay thành vòng tròn.
“Thương Thanh Phi Vũ! Xuất”
Các thanh kiếm đồng loạt bay ra phi thẳng đến các u linh, chỉ trong chớp mắt toàn bộ u linh xuất hiện khi nãy đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sau khi đòn tấn công kết thúc thì thanh kiếm tự hợp lại thành một, quay lại trên tay Tịch Hạ Nhiên.
Tịch Hạ Nhiên thu kiếm, đưa tay đỡ Dạ Hiểu Y đứng dậy xem xét một loạt trên ngưòi rồi khẩn trương hỏi:
“Có bị thương ở đâu không?”
Dạ Hiểu Y cảm thấy chân hơi đau và đầu hơi choáng, chắc là do cú vấp lúc nãy ngoài cái đó ra thì chẳng bị thương ở đâu nên y liền đáp:
“Ta không sao! cũng may là huynh đến kịp không thì…”
Bỗng nhiên Tịch Hạ Nhiên đưa tay đến trước miệng Dạ Hiểu Y ra dấu im lặng khẽ suỵt:
“Không được nói bậy”
Thấy vậy Dạ Hiểu Y đành nuốt hết lời định nói vào trong, nếu như hắn không đến kịp thì y phải tự tay giao đấu với bọn y linh kia rồi.
Diệp Tử Thanh bên này vẫn còn đang ngạc nhiên đứng im nhìn hung thú rồi nói:
“Ngươi đúng là Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú của thượng cổ”
Nghe có người nhắc đến mình, Thao Thiết lộ vẻ sảng khoái cười lớn:
“Thì ra tiếng tăm ta vẫn còn”
Bên này Tịch Hạ Nhiên xoay sang trừng mắt nhìn thao thiết tỏ vẻ giận dữ nói:
“Ngươi bắt Dạ Hiểu Y đến đây là có ý đồ gì?”
Thao Thiết trả lời:
“Ta chỉ là muốn gặp mặt người quen”
Vũ Vấn Kỳ im lặng nãy giờ cũng dần trở nên giận dữ triệu hồi quạt hướng thao thiết lên tiếng.
“Ăn nói hàm hồ”
Nghe thấy Vũ Vấn Kỳ vô lễ với mình hắn thay đổi sắc mặt nói:
“Để ta cho ngươi xem hậu quả thế nào khi dám ăn nói vô lễ với ta”
Vừa dứt câu, trong kết giới Thao thiết gầm một tiếng thật lớn lên trời, xung quanh hang động các tảng đá bắt đầu rung lắc dữ dội.
Từ trong không trung một luồn khí màu xanh lá đang từ từ gom lại thành một quả cầu to chừng bằng một cái đầu người.
Vũ Vấn Kỳ bên này cũng đã bắt đầu cảnh giác với đòn tấn công.
Đúng như vậy, sau đó quả cầu đó liền bắn đi, nhưng nó không hướng Vũ Vấn Kỳ mà lại tấn công trực tiếp vào đám người Dạ Hiểu Y.
Dạ Hiểu Y bên này thấy quả cầu bay đến trong giây lát y liền nói:
“Tại sao lại tấn công ta?”
Lúc này do đòn đánh quá nhanh, Tịch Hạ Nhiên không kịp kéo Dạ Hiểu Y tránh né. Cơ thể bị dính đòn của Dạ Hiểu Y đột nhiên bay lên không trung, xung quanh y mơ hồ bắt đầu xuất hiện vô số cánh hoa. Song song với đó là tiếng la thảm thiết của Dạ Hiểu Y.
Cơ thể y rất khó chịu, trong ngưòi như có một luồn linh khí rất lớn đang ngày một nhiều lên dần nuốt chửng lấy y.
Tịch Hạ Nhiên thấy Dạ Hiểu Y có phản ứng lạ thì nhanh chóng thi chuyển linh lực, đánh thẳng vào luồn khí nhưng bị nó chặn lại.
Tịch Hạ Nhiên dù có cố bao nhiêu lần đi nữa cũng bất thành, lúc này y triệt để tức giận thét lớn:
“Tên Thao Thiết kia rốt cuộc ngươi đang làm gì với đệ ấy?”
Bên này Diệp Tử Thanh và Vũ Vẫn Kỳ đang đưa mắt về nhìn hướng Dạ Hiểu Y đang rất thống khổ giãy dụa trong vô thức mà bất lực.
Thao thiết thì thấy một màn như vậy khoái trí cười nói:
“Ta không làm gì hắn cả”
Ngay lúc này xung quanh thân thể Dạ Hiểu Y rất nhiều cánh hoa tử đằng đang bay, trên ngưòi y còn có một luồn tiên khí cực mạnh bao quanh.
Diệp Tử Thanh ngay bây giờ tuyệt đối không tin vào mắt mình nữa rồi, y từng nghe sư phụ nói Tử Đằng Linh là pháp khí độc quyền của tộc Hoa Thần Phi Thiên Tộc chỉ những ngưòi được chọn mới có thể sử dụng.
Nhưng ngay bây giờ hiện tại trước mặt y, nó lại xuất hiện trên ngưòi một nam nhân của ma giới.
Không khác gì Diệp Tử Thanh là người của thiên giới Tịch Hạ Nhiên cũng đã biết đó là cái gì.