Chấp Niệm Hoa Khai

Chương 4: Đi trộm ngọc



Gió xuân thổi nhẹ, lướt qua những cánh hoa lá xanh tươi vừa mới nhú.

Mấy năm trước ngọn đồi nhỏ này xác xơ tiêu điều hầu như chỉ có ít cỏ dại sinh sống, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên thì đã trở nên tươi tốt.

Ở chỏm đá nhô xa ra hướng về phía chợ Vong Sát, có 1 gốc hoa Tử Đằng tím lịm do Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên tự tay trồng vì y bảo y thích hoa Tử đằng.

Tiếng bước chân chậm rãi đạp nhẹ trên những ngọn cỏ Dạ Hiểu Y mỉm cười xoay đầu lại nói:

“Tịch Hạ Nhiên huynh đến rồi”

Tịch Hạ Nhiên vóc người to lớn cao ráo thân hình chững chạc, mái tóc cột cao với khuôn mặt anh tuấn tiến đến gần Dạ Hiểu Y.

“Sao đệ biết chắc đó là ta”

Dạ Hiểu Y đáp:

“Chẳng phải ngày nào huynh cũng đến đây đúng giờ này sao”

Tịch Hạ Nhiên di chuyển lại ngồi sát bên phải Dạ Hiểu Y, nhắm mắt ngước lên nhìn gốc hoa Tử Đằng hít một hơi và nói:

“Lỡ như có một ngày ta không còn đến nữa thì sao”

Nói xong Tịch Hạ Nhiên mở mắt xoay qua cười với Dạ Hiểu Y.

Tim y lại rơi mất một nhịp vì nụ cười ấy rồi.

Chợt lấy lại tinh thần y hơi đỏ mặt nói:

“Không được! huynh đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời rồi, huynh nhất định không được nuốt lời đâu”

Dạ Hiểu Y nói ra câu đó với chất giọng tỏ vẻ giận dỗi, Tịch Hạ Nhiên lại cười cười nói:

“Không trêu đệ nữa hôm nay chúng ta làm gì đây, hay ta dạy đệ kiếm pháp”

Dạ Hiểu Y lắc tay với đầu kịch liệt gấp gáp nói:

“Không không ta không học đâu, hôm nay ta có việc cần đến Mạc Quy Sơn huynh đi với ta được không”

Tịch Hạ Nhiên nhìn vẻ mặt bối rối của Dạ Hiểu Y thì biết ngay, y đương nhiên không thích học vì lần nào cũng có cái cớ để từ trối mỗi lúc hắn bảo dạy kiếm pháp cho y.

Cuối cùng đành bất lực bó tay hắn đáp:

“Được thôi”

– ——

Dưới chân núi Thái Lam. Dạ Hiểu Y ghé hết tất cả các hàng quán quanh chợ gặp gì cũng tò mò hỏi mua, Tịch Hạ Nhiên khoanh tay lắc đầu thở dài nghiêng mặt sang một góc nói:

“Đệ rốt cuộc là đi làm nhiệm vụ hay đi chơi đây”

Dạ Hiểu Y cầm một xâu kẹo hồ lô chạy đến chỗ Tịch Hạ Nhiên đáp:

“Tất nhiên là làm nhiệm vụ rồi, ta uy tín như vậy sao có thể bỏ bê nhiệm vụ được”

Tịch Hạ Nhiên thấy thế liền nói: ”

Nhìn xem đệ mua cái gì đây”

Trong tay Dạ Hiểu Y cầm rất nhiều thức ăn và đồ chơi.

“Hơn nữa tại sau phải dắt hắn theo”

Nói xong Tịch Hạ Nhiên đưa mắt về phía Vũ Vấn Kỳ.

Dạ Hiểu Y độn hai viên kẹo vào miệng vừa nhai vừa nói:

“Ưm…Huynh không..chẹp..không cần..uhm…để ý”

Tịch Hạ Nhiên cắt lời:

“Đệ có thể nói sau khi nuốt hết những thứ trong miệng”

Dạ Hiểu Y lộ ý cười cười, nhanh chóng nuốt hết mấy viên kẹo hồ lô trong miệng xuống ho khan vỗ vỗ vào ngực mấy cái nói:

“Nghẹn chết ta rồi! Huynh cũng biết cha ta bắt Vấn Kỳ theo bảo vệ ta nên ta không cách nào từ chối được”

Tịch Hạ Nhiên khó chịu đáp:

“Thế chắc cha đệ cho rằng ta không bảo vệ được đệ”

Dạ Hiểu Y đưa ánh mắt nhìn về phía Vũ Vấn Kỳ đang đứng mà đáp lời:

“Huynh tất nhiên là dư sức rồi do cha ta lo xa thui”

Nói xong y quay lại nhìn Tịch Hạ Nhiên cười cười chớp chớp mắt.

Tịch Hạ Nhiên bất lực im lặng đi theo sau, được một lúc rồi lên tiếng:

“Lên núi thôi không còn sớm nữa”

– —-

Núi Thái Lam – Mạc Quy Sơn Giáo

Trời tối đen tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Trong thư phòng một thân ảnh của nam nhân tóc đen đang ngồi đọc sách.

Đột nhiên có tiếng lạch cạch, choảng…

Một viên ngói trên nóc rơi xuống, Diệp Tử Thanh một thân bạch y phi ra cửa bay lên nóc viện rút kiếm hướng về phía Tịch Hạ Nhiên và Dạ Hiểu Y.

Lúc này giọng nói của Tịch Hạ Nhiên vang lên:

“Ta đã bảo đệ yên rồi”

Sau đó giọng của Dạ Hiểu Y cũng bối rối đáp lời:

“Đệ không cố ý mà”

Diệp Tử Thanh bên này đứng thẳng trên nóc viện, hướng kiếm hai người họ lớn tiếng hỏi:

“Các hạ là người phương nào, cư nhiên đêm hôm khuya hoắc lại xông vào Mạc Quy Sơn Giáo”

Dạ Hiểu Y hơi tiến tới gần Diệp Tử Thanh ôn tồn giải thích:

“Hiểu lầm thôi! ta không có ý gì ta chỉ tình cờ đi ngang đây”

Cắt lời y, Diệp Tử Thanh trừng ánh mắt lộ sát khí nói:

“Hàm hồ! tình cờ đi ngang nhưng lại nhìn lén ngưòi khác, mưu đồ bất chính nếu hôm nay không giải thích rõ thì đừng hòng ai trốn thoát”

Vừa nói xong Diệp Tử Thanh liền hướng đạo kiếm bay thẳng tới phía Dạ Hiểu Y.

*keng* mũi kiếm bị một chiếc quạt bay chắn ngang đỡ đòn đánh lệch sang 1 hướng.

Trên nóc viện, gió lớn đột nhiên thổi vụt qua. Từ không trung một nam nhân xuất hiện, trên tay mang theo một chiếc quạt màu đen tóc xõa dài bay trong gió đang từ từ đáp xuống che trước mặt Dạ Hiểu Y.

Vũ Vấn Kỳ vừa xuất hiện liền đưa tầm mắt hướng Dạ Hiểu Y ân cần hỏi:

“Chủ nhân có sao không? thứ cho Vũ Vấn Kỳ đến trễ”

Tịch Hạ Nhiên vẫn im lặng ung dung nhìn Dạ Hiểu Y đang giật mình đến phát ngốc đứng trước mặt mình mà thầm nghĩ:

“Tên Vũ Vấn Kỳ này hắn nghĩ ta là bình phong à”

Dạ Hiểu Y nói:

“Ta không sao”

Nghe được đáp án, Vũ Vấn Kỳ khẽ gật đầu xong liền xoay hướng Diệp Tử Thanh xòe quạt thủ thế tấn công nói:

“Ngươi đến chủ nhân ta cũng dám tấm công, ta sẽ cho người trả giá gấp đôi”

Ngay lập tức! Vũ Vấn Kỳ nhảy liền đến chỗ Diệp Tử Thanh tấn công.

Cùng lúc đó Tịch Hạ Nhiên nhếch môi cười nhẹ nói khẽ” Đòn tấn công không hề mang bất kì sát khí nào cả sao?”

Ngay giây sau đột nhiên Vũ Vẫn Kỳ ngừng lại sau khi nghe Diệp Tử Thanh cất giọng nói:

“Vũ Vấn Kỳ là ngươi phải không?”

Vũ Vấn Kỳ ngừng ngay động tác, chiếc quạt cách mặt Diệp Tử Thanh không quá nửa tấc nói:

“Ngươi biết ta”

Diệp Tử Thanh tỏ vẻ vui mừng liền thu lại kiếm trong tay vào vỏ đáp:

“Na tháng trước ngươi đã cứu ta ở trong khu rừng gần núi Phá Lang”

Đầu Vũ Vấn Kỳ đột nhiên xuất hiện những kí ức chảy nhanh qua, liền sau đó Vũ Vấn Kỳ thu quạt cây quạt tự nhiên tan biến trong lòng bàn tay y và nói:

“Ra là Diệp Tử Thanh chưởng môn”

Nói xong y thu quạt, lui về sau tiến lại gần đến chỗ Dạ Hiểu Y đứng.

Diệp Tử Thanh bên này cũng thu kiếm vừa cưòi vừa lộ vẻ vui mừng kể:

“Lúc đó ta bị đồng môn hãm hại nên linh lực bị yếu đi lại bị ngưòi của hắn truy sát, nếu không có ngươi ra tay cứu giúp thì có lẽ ta đã bỏ mạng rồi”

Vũ Vấn Kỳ đáp lời:

“Không cần cảm ơn đâu, ta chỉ trùng hợp đi ngang thấy bọn họ ỷ đông hiếp yếu không nhịn được nên ra tay thôi”

Diệp Tử Thanh nghe Vũ Vấn Kỳ nói xong không khỏi ngạc nhiên khó hiểu hỏi:

“Chẳng tại sao ngươi lại có thuốc giải và giúp ta trị cả thương, sau đó lại bỏ đi không nói câu nào vậy”

Vũ Vấn Kỳ hơi đỏ mặt nhưng y đeo một chiếc khăn che mặt màu đen nên không ai thấy được vẻ mặt y. Sự thật thì giữa hắn là Diệp Tử Thanh có một bí mật không thể cho người khác biết được.

Có lần hắn bị kết giới của Mộng Khê giam giữ, may mắn nhờ sự tương trợ của y nên đã thoát sau được. Sau này hắn định lúc có cơ hội nhất định sẽ báo đáp lại ân tình.

Sau ngày đó lúc rảnh rỗi hắn mỗi ngày âm thầm đi theo sau Tịch Hạ Nhiên, và trong một lần hắn đã phát hiện ra tín vật gia bảo của hắn trên người y. Qua một thời gian dài hắn tìm hiểu thì được biết Diệp Tử Thanh chính là sư phụ của mình nhiều năm về trước.

Người mà hắn luôn cất giữ trong tim.

Người mà hắn muốn tận mặt để nói rõ hết lời trong lòng ra, nhưng với thân phận hai người thì e là sẽ không có kết quả tốt.

Một người là chưởng môn danh tiếng lừng lẫy tài năng xuất chúng, một người là đại ma đầu nổi tiếng độc ác. Hơn nữa Diệp Tử Thanh đã từng phụ bạc hắn ra sau hắn vẫn nhớ rõ, tuy không hận nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm chỉ âm thầm bảo vệ và ngưỡng mộ Diệp Tử Thanh, không được có bất kì ý nghĩ xấu xa khác nào với y cả.

Mãi loanh quanh với dòng suy nghĩ thì đột nhiên Tịch Hạ Nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí khó thở mà nói:

“Nếu đã là người quen thì phiền Diệp Tử Thanh chưởng môn bỏ qua lần này cho bọn ta có được không?”

Nghe thấy câu nói của Tịch Hạ Nhiên thì Diệp Tử Thanh cũng vui vẻ nhìn Vũ Vấn Kỳ đang né tránh ánh mắt mình đáp:

“Tất nhiên là được! Nếu chỉ là hiểu lầm thì không cần phải làm lớn chuyện. Trời cũng đã khuya, trên đây gió lạnh chi bằng mời ba vị vào phòng dùng trà chúng ta nói chuyện tiếp ”

Dứt lời Diệp Tử Thanh cũng nhảy xuống, đi vào phòng. Dạ Hiểu Y cũng nhảy theo sao trên nóc chỉ còn lại Tịch Hạ Nhiên và Vũ Vấn Kỳ.

Tịch Hạ Nhiên liền hướng Vũ Vấn Kỳ nói:

“Ngươi còn định đứng ở đó tới?”

Nói xong Tịch Hạ Nhiên cũng không chờ câu trả lời mà vội vàng đi theo sau Dạ Hiểu Y.

Lúc này cả người Vũ Vấn Kỳ chết lặng y ngượng đến muốn độn thổ. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện, mặc dù đã cố che mặt nhưng không ngờ Diệp Tử Thanh vẫn nhận ra hắn.

Cuối cùng không chần chừ nữa, hắn ngay sau đó cũng nhảy xuống và đi vào phòng.

Trong phòng bốn người ngồi đối diện nhau, Diệp Tử Thanh đang khéo léo rót từng ly trà sao đó đặt tới trước mặt mọi người.

Dạ Hiểu Y bên này thì đang quan sát xung quanh căn phòng, nó được trang trí đơn sơ và hầu như trong phòng đa số chỉ có sách là nhiều. Giữa phòng được bài trí một chiếc bàn khá to cùng với một vài cây bút, phía sau bàn là một chiếc bình phong khá to với nét vẽ nổi bật tạo không ít điểm nhấn cho căn phòng.

Diệp Tử Thanh nâng chén trà lên ngửi nhẹ rồi cho vào miệng, vị trà đắng nhẹ tan trong miệng cuối cùng lưu lại chút vị ngọt và thanh nhẹ.

Đặt ly trà xuống Diệp Tử Thanh hướng ba người hỏi:

“Chẳng hay ba vị có việc gì lại ghé ngang Mạc Quy Sơn vào lúc nửa đêm?”

Dạ Hiểu Y đặt ly trà mà đối với y cho là khó nuốt xuống bàn nhăn mặt trả lời:

“Ta nghe nói Mạc Quy Sơn có một viên Ngọc Âu Lục hiếm có vừa được tìm thấy, nó sẽ trao tặng cho người thắng cuộc thi luận kiếm”

Nghe đến đây Diệp Tử Thanh liền đáp:

“Vậy là ngươi muốn tham gia để có nó”

Nghe vậy trong lòng Dạ Hiểu Y hơi bồn chồn bất an nói:

“Phải”

Nói đúng hơn là y muốn đi trộm nó, với một ngưòi lười như y thì đâu lí nào ngồi chờ đại hội mở.

Diệp Tử Thanh nghe xong liền thở dài nói:

“Đúng là chỗ ta có Ngọc Âu Lục nhưng mấy ngày trước đã bị đệ tử ta đánh cắp rồi”

Dạ Hiểu Y bất ngờ đập bàn đứng dậy nói lớn:

“Cái gì? bị người trộm mất rồi sao?”

Tịch Hạ Nhiên ngồi cạnh bị tiếng đập bàn của Dạ Hiểu Y làm cho giật mình đánh rơi cả ly trà trên tay xuống sàn. Sau đó quay sang nhìn Dạ Hiểu Y với khuôn mặt hơi hoang mang hỏi:

“Dạ Hiểu Y đệ làm gì vậy? bình tĩnh đi có biết đang là nữa đêm không? Đâu cần thiết phải manh động như vậy”

Y xoay ngang nhìn Tịch Hạ Nhiên nói:

“Huynh có biết cha ta cần viên Ngọc Âu Lục đó để bế quan tu luyện không? nếu nếu không có nó cha ta phải làm sao.”

Diệp Tử Thanh ngồi ở phía đối diện thở dài nhìn Dạ Hiểu Y đang thất vọng nói:

“Ta dự định sẽ đi tìm nó luận về năng lực nó không là đối thủ của ta. Nhưng ta lại mắc mưu dính độc chưa giải hết nên hiện tại vẫn chưa thể”

Vũ Vấn Kỳ đột nhiên lên tiếng nói

“Đồ đệ ngươi có phải tên là Thu Phàm không?”

Cùng lúc cả ba ngạc nhiên nhìn về phía Vũ Vấn Kỳ với ánh hoang moang.

Không để mọi người kịp hỏi Vũ Vấn Kỳ đáp:

“Trước lúc ta ra tay cứu ngươi bị đám người truy đuổi, ta đã từng gặp qua Thu Phàm hắn đang giao dịch với Đại Ma Đầu Bắc Nha Ty để trao đổi gì đó”

Diệp Tử Thanh lúc này nét mặt tỏ vẻ hơi buồn nói:

“Thật ra nó là người được chọn làm chưởng môn đời tiếp theo của Mạc Quy Sơn nhưng do một số việc xãy ra nên nó không còn tư cách”

Dạ Hiểu Y chen ngang cuộc trò chuyện bèn nói:

“Vậy ta đoán là đồ đệ gì đó của ngưoi vì muốn có lại chức chưởng môn đã kết cấu với Bắc Ty Ty gì đó…”

Tịch Hạ Nhiên ở bên cạnh Dạ Hiểu Y khẽ nhắc:

“Là Thu Phàm và Bắc Nha Ty”

Với tính tình đanh đá của mình, bị chen ngang nên Dạ Hiểu Y trừng mắt nhìn Tịch Hạ Nhiên nhằm cảnh cáo:

“Mặc kệ họ tên gì ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm hai ngưòi bọn họ đang ở đâu. Không lẽ thực sự họ muốn tạo phản sau”

Diệp Tử Thanh khẽ gật đầu rồi im lặng.

Dạ Hiểu Y tức giận hùm hổ nói:

“Cái tên đáng chết đó đã tạo phản rồi còn cướp đi đồ của ta nữa, phiền Diệp Tử Thanh chưởng môn giúp ta tìm chỗ ở hiện tại của hắn ta sẽ đích thân đến đó đòi lại”

Nghe hai từ đích thân Vũ Vấn Kỳ bên cạnh giật mình quay sang Dạ Hiểu Y quỳ xuống chấp tay hành lễ nói:

“Công tử người linh lực không mạnh nếu như đi như vậy sẽ rất mạo hiểm huống hồ Thu Phàm năng lực không kém ta sợ”

Cắt lời Vũ Vấn Kỳ y ngang nghiêng nói:

“Ai bảo ta đi một mình, Tịch Hạ Nhiên huynh ấy sẽ đi với ta. Còn có Diệp Tiew Thanh nữa”

Nói xong Dạ Hiểu Y quay sang nhìn Tịch Hạ sau đó đá mắt nhẹ một cái rồi cười hỏi:

“Có đúng không?”

Tịch Hạ Nhiên bên này bất lực lắc đầu khẽ cười nói:

“Đệ đúng là khéo biết cách lôi người khác vào gắt rối”

Sau đó Diệp Tử Thanh đứng lên nói:

“Dù sau đây cũng là việc của ta, không dám làm phiền mọi người”

Dạ Hiểu Y cười tươi nói:

“Có thêm người góp sức thì tốt hơn một mình có đúng không?”

Thấy Diệp Tử Thanh có vẻ phân vân Vũ Vấn Kỳ liền nói:

“Đúng đó, ta thấy dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa trên người ngươi còn nội thương chưa khỏi hẳn, có thêm bọn ta sẽ dễ đối phó hơn”

Nghe Vũ Vấn Kỳ nói vậy Diệp Tử Thanh cũng không còn ngần ngại mà gật đầu đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.