Cuối cùng Đan Ý bụm mặt đi ra.
Cô cũng không ở ngoài đợi Đường Tinh Chu, trải qua một màn vừa rồi, cô cảm thấy rất xấu hổ.
Cảnh nhóm người trong hội sinh viên cố nhịn cười cứ lởn vởn trong đầu cô.
Nhưng Đan Ý vẫn gửi cho Đường Tinh Chu một tin nhắn trên Wechat, nói rằng bây giờ cô về ký túc xá, sau đó vội vàng rời đi.
Ký túc xá phòng 520.
Đan Ý vẫn cầm điện thoại của mình kể từ khi trở về ký túc xá, đầu óc trống rỗng, dáng vẻ lơ đễnh.
Chờ đến khi tâm lý đã ổn định, cô không biết mình đã ấn vào Wechat của Đường Tinh Chu bao nhiều lần.
Tên tài khoản của anh chỉ có một chữ “Z” đơn giản, rất dễ nhận ra, vì vậy lúc học trung học Đan Ý không thay đổi biệt danh sau khi thêm anh.
Cô đã thay đổi tên Wechat của mình vài lần và hiện đang sử dụng tên [9:57].
Bởi vì sinh nhật của anh vào ngày mùng 1 tháng 2, còn sinh nhật cô là ngày mùng 7 tháng 5, cho nên hợp lại chính là 21:57.
Nhưng bí mật nhỏ này chỉ có một mình cô biết.
Nói về việc thêm Wechat, đó vẫn là một sự trùng hợp.
Hồi cấp 3 Đan Ý học cùng trường với Đường Tinh Chu.
Bởi vì nguyên nhân gia đình mà anh tạm nghỉ học một năm.
Thời điểm anh đi học lại, Đan Ý đang học lớp 11.
Hai người học khác dãy, đây cũng là lý do mà không có chạm mặt nhau.
Cho dù có chạm mặt cũng là Đan Ý cố tình tạo ra.
Thư viện, săn thể dục, ngay cả bến xe buýt ngoài trường học là những nơi Đan Ý ” ngẫu nhiên” đụng mặt anh.
Cô còn tham gia nhóm “Hậu cung Tinh Chu” được tạo ra cho anh do một nhóm nữ sinh trung học ở thời điểm đó, chỉ để tìm hiểu thêm về anh.
Quãng thời thanh xuân bình yên ấy, cô lặng lẽ thích anh.
Sau lại bởi vì Lộ Dĩ Nịnh, cô ấy với Đường Tinh Chu là hàng xóm, lớn lên cùng với nhau.
Đan Ý học cùng lớp 11 với Lộ Dĩ Nịnh, cũng thông qua cô ấy, cô cùng Đường Tinh Chu mới tiếp xúc nhiều với nhau.
Từ đi ngang qua thành đi cạnh nhau, từ người xa lạ trở thành bạn bè, đối với cô cứ như là một giấc mơ vậy.
Một lần sau khi tan học vào buổi chiều, Đan Ý đi đến nhà ăn và khi đang xếp hàng cô vô tình nhìn thấy anh đang đứng ở hàng bên cạnh.
Đường Tinh Chu cũng vừa vặn nhìn thấy cô, khẽ gật đầu chào.
Đan Ý vẫy tay, cười cười với anh.
Đến thời điểm lấy cơm, giọng nói lớn của cô trong nhà ăn vọng ra từ cửa sổ bên cạnh: “Bạn học, trong thẻ cơm của cậu không đủ tiền”
“Thật xin lỗi, cháu không lấy nữa”
Dì ở canteen: “Tôi đã làm cho cậu rồi, giờ cậu không lấy nữa thì tôi đưa cho ai? Cậu xem có quen ai ở đây không thì mượn thẻ cơm của họ đi.”
Sau đó, ánh mắt của chàng trai rơi vào Đan Ý, người đang đứng ở cửa sổ bên cạnh.
Đường Tinh Chu: “Anh có thể mượn thẻ cơm của em được không”
Đan Ý không chút do dự đưa thẻ của mình cho anh mượn.
Về sau Đường Tinh Chu nói phải thêm Wechat để trả lại tiền cơm cho cô.
Đan Ý không cự tuyệt, dù sao thì cô cũng có chút tâm tư.
Cứ như thế, cô đã thêm Wechat của Đường Tinh Chu.
Chàng trai mà cô yêu thầm đã trở thành vị trí đầu tiên ở trên Wechat của cô.
Nhưng điều Đan Ý không biết chính là, lúc ấy có 2-3 học sinh đứng cùng hàng với Đường Tinh Chu đều là bạn học của anh.
Anh hoàn toàn có thể mượn một trong số bọn họ nhưng anh đã không làm.
…..
Đan Ý hồi phục lại tinh thần, cô nhanh chóng gõ một tin vào hộp trò chuyện Wechat rồi gửi cho người nào đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
[9:57]: “Tôi không tham gia vào hội sinh viên, được không?”
Đối phương gần như trả lời trong vài giây.
[Z]: “Lý do”
Câu từ không nghe ra được ngữ khí gì trong lời nói của anh, nhưng Đan Ý có thể đoán được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.
Hẳn là hơi nhíu mày, môi mím chặt.
[9:57]: “Tôi còn phải đi làm thêm, không có thời gian”
[Z]: “Em thiếu tiền?”
Biết rõ lời này của anh không có ý gì, nhưng trái tim Đan Ý như bị kim nhỏ đâm vào.
Mặc dù hơi đau nhưng sớm đã chết lặng không chịu nổi.
Ngón tay cô run run gõ một chữ.
[9:57]: “Vâng”
Sau khi trả lời tin nhắn của anh, cô đặt điện thoại xuống, đi lấy quần áo ngủ chuẩn bị tắm rửa.
Trong phòng tắm.
Đan Ý cởi qu@n áo xong, mở vòi hoa sen cố đinh ở một bên vách tường lên.
Cô nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, mái tóc dài xõa sau lưng như thác nước.
Dòng nước trong suốt rơi xuống đầu cô từ trên xuống dưới, đi qua mắt, mũi miệng cuối cùng nhỏ giọt trên nền nhà nhẵn nhụi.
“Con hoang, con chính là đứa con hoang không có cha”
“Ý Ý, mẹ xin lỗi, mẹ phải đi trước”
“Đan gia chúng ta không nuôi phế vật”
Những lời nói đã in sâu vào trong tâm trí cô không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, đột nhiên lại hiện ra.
Đã nhắc đi nhắc lại cho cô nhớ.
Nhắc nhở cô về quá khứ.
Cô gái đột nhiên mở mắt, những giọt nước rơi xuống.
Không phân biệt được đâu là nước tắm, đâu là nước mắt của cô.
Cô dùng ngón tay ướt nắm lấy mái tóc, cong khóe miệng, âm thầm cười tự giễu.
Đúng vậy, cô rất thiếu tiền.
Từ nhỏ đến lớn đều thiếu.
….
Thời điểm cô tắm rửa, cửa phòng ký túc xá 520 có người đến gõ cửa.
Ôn Di Ninh là người ở gần nhất, lên tiếng: “Ai vậy?
Một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến: “Đan Ý có ở ký túc xá không? Chu thần đang đợi cô ấy ở dưới lầu”
Ôn Di Ninh nhìn về hương phòng tắm, nói: “Cô ấy đang tắm, đợi lát tôi sẽ nói với cô ấy sau”
“Được, cảm ơn”
Ôn Di Ninh cũng nói lời cảm ơn với cô gái bên ngoài.
Nữ sinh ngoài cửa rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền tin của mình.
Đan Ý lần này ngâm mình trong nhá tắm khá lâu, sau khi nhận ra điều đó, cô nhanh chóng lau khô người và mặc bộ đồ ngủ thoải mái.
Thời gian cũng hơi muộn, ba người còn lại ở ký túc xá đã tắm rửa sạch sẽ, hiện tại đều đang nằm trên giường của chính mình.
Đan Ý đi đến vị trí của mình, theo thói quen cầm điền thoại đặt sang một bên, suy nghĩ muốn mở điện thoại nên.
Cuối cùng cũng buông tay.
Ôn Di Ninh ở giường bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền mở rèm ló đầu ra: “Đúng rồi Ý Ý, vừa rồi có người đến chuyển lời, nói Chu thần ở dưới lầu chờ cậu”
Đan Ý như nhớ ra cái gì, lập tức cầm lấy điện thoại.
Mở màn hình nên mới phát hiện bên trong có 7-8 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ cùng một người.
Cô mở Wechat thấy nam sinh vừa thu hồi lại tin nhắn gần đây nhất.
Trong hộp trò chuyện chỉ còn lại từ “Vâng” mà cô nhắn.
Tiếp theo là tin nhắn mới của anh.
[Z]: “Anh không có ý đó”
Có lẽ không đợi cần câu trả lời của cô, ngay sau đó anh nhắn liên tiếp hai tin.
[ Đan Ý nghe điện thoại]
[ Anh ở dưới ký túc xá của em]
Đan Ý áy náy gõ tin nhắn gửi đi.
[9:57]: “Tôi vừa mới đi tắm, cho nên không nhận được điện thoại, xin lỗi”
[9:57]: “Không còn sớm nữa, anh trở về đi, tôi muốn đi ngủ”
Nam sinh thật mau đã nhắn lại.
[ Z]: “Em xuống dưới.”
Từ ba chữ này Đan Ý đã nhìn ra ẩn ý “Nếu em không xuống, anh sẽ không đi”.
Hiểu quá nhiều về một người đôi khi sẽ trở thành lý do cho sự mềm lòng của một người khác.
Đan Ý không do dự, rất nhanh từ tủ quần áo lấy áo khoác dài, đem chính mình bọc kín lại.
Sau đó đi xuống lầu.
Lúc này khoảng 11h tối, giờ đóng cửa ký túc xá là 11:30.
Hầu hết dưới ký túc xá nữ đều là những cặp đôi vẫn đang lưu luyến không muốn rời nhau.
Nam sinh trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen ở buổi phỏng vấn vừa rồi, lẳng lặng đứng ở nơi đó, bởi vì dung mạo quá nổi bật cùng khí chất đặc biệt bắt mắt cho nên không ít nữ sinh đi bộ về ký xúc đều quay đầu nhìn anh.
Đan Ý bước nhanh đến trước mặt anh.
Đường Tinh Chu nhìn tóc cô vẫn còn ướt liền nhíu mày.
Đan Ý đứng trước mặt anh, ngữ khí bình tĩnh: “Tìm tôi có chuyện gì không?”
Đường Tinh Chu cố gắng hết sức để giọng điệu của mình không quá cứng ngắt: “Tin nhắn hồi nãy, anh không có ý gì”
Đan Ý lắc đầu: “Tôi biết rồi, tôi cũng không tức giận”
Cô thấy gương mặt anh hiện rõ vẻ không tin, lặp lại lần nữa: “Tôi thực sự không tức giận”
Cô biết anh không phải cố ý, hơn nữa cô cũng không yếu ớt như vậy.
Miệng vết thương sớm đóng vảy, tuy để lai sẹo nhưng sẽ không đau.
Cô cũng quen rồi.
Đường Tinh Chu chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, phán đoán lời nói của cô đúng hay sai.
Nhìn thấy cô thực sự không có biểu cảm tức giận gì, anh hỏi lại một câu: “Em vì cái gì mà không tức giận”
Nghe xong câu này, Đan Ý có chút khó hiểu, cô cong môi cười: “Có gì đâu mà tức giận”
Có điều gì đâu để tức giận.
Anh đột nhiên muốn hỏi cô rằng có phải cô không quan tâm anh là ai nên dù anh có nói gì, cô cũng sẽ mỉm cười bỏ đi.
Cô thấy anh vẫn không nhúc nhích, không rõ điều gì xảy ra làm thay đổi biểu cảm của anh.
Cô vừa nói điều gì sai sao?
Không khí trầm mặc lan tỏa giữa hai người.
Vẫn là Đan Ý mở miệng trước: “Vấn đề gia nhập hội sinh viên…”
Cô trực tiếp chuyển đề tài.
Đường Tinh Chu theo lời cô, nói tiếp: “Em không muốn, đương nhiên tôi sẽ không ép buộc em”
Nghe được lời anh nói, trái tim của Đan Ý lập tức lắng xuống, cô theo thói quen nói: “Cảm ơn”
“Cảm ơn cái gì, cảm ơn vì không cho em gia nhập hội sinh viên?”
Đan Ý: “…”
Cô cố gắng nhếch kéo lên nụ cười rạng rỡ, gằn từng chữ: “Cảm ơn chủ tịch Đường đã thương xót”
Cô gái cố ý nhẹ giọng nói, giọng điệu lấy lòng làm cho tâm trạng chán nản ban đầu của Đường Tinh Chu đột nhiên biến mất.
Cách đó không xa, dì quản lý quát to về phía bên này: “KTX sắp đóng cửa rồi đấy, mấy đôi yêu nhau nhanh lên”
Các đôi tình nhân lưu luyến nói lời tạm biệt nhau.
Đường Tinh Chu cũng nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, anh nhìn Đan Ý lần cuối rồi nói: “Trước khi đi ngủ nhớ lau khô tóc”
Đan Ý gật gật đầu: “Tôi lên trước đây, anh cũng mau quay về ký túc xá đi”
“Ngủ ngon”
Ánh mắt Đường Tinh Chu nhìn theo bóng cô, nhìn cô đi lên lầu.
Thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, anh mới xoay người rời đi.
Sau khi Đan Ý đi lên tầng 5, cô dừng lại ở hành lang.
Cô vươn đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng nam sinh vẫn còn chưa đi xa.
Thân hình cao thẳng, thân ảnh đẹp như tranh vẽ.
Cho dù ở trong đêm tối, cô cũng có thể nhìn thấy anh trong nháy mắt.
Tựa như thời học trung học, cô luôn có thể tìm thấy anh trong đám đông náo nhiệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mà khoảng cách giữa họ tưởng chừng như rất gần nhưng lại rất xa..
Đan Ý trở về ký túc xá, sấy khô tóc xong liền nằm lên giường ngủ.
Cô nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ nhưng lại trằn trọc trở mình, ý thức vẫn rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức cô không tự chủ được lại nhớ đến sự tình vừa rồi.
Kỳ thật lần đầu tiên cô gặp Đường Tinh Chu, không phải ở trường Trung học mà là trước đó trong một ngôi chùa.
Đan Ý vẫn nhớ hôm đó là giỗ tuần đầu, cô ôm hũ tro cốt của mẹ theo bà ngoại đến chùa Quan Âm.
Sau đó họ tìm đến vị sư phụ được gọi là Tuệ Không đại sư và giải thích cho ông những gì họ muốn.
Bà ngoại Đan với mái tóc hoa râm, chắp tay thành khẩn nói: “Con gái tôi kiếp này mệnh khổ kiếp bạc, mong sư phụ làm ơn cứu nó. Tôi hy vọng con gái tôi có thể đầu thai làm những việc tốt trong kiếp sau và tránh khỏi đau khổ”
Tuệ Không đại sư một tay dựng thẳng còn tay kia thì xoay chuỗi hạt phật khẽ gật đầu nói: “A di đà, mời theo lão nạp”
Hai người đi theo ông vào bên trong chùa.
Trong phật học có một câu nói: Sau khi chết có sáu kiếp luân hồi, linh hồn trong ba cõi sẽ luân hồi. Sự siêu thoát có thể làm cho người đã khuất siêu thoát khỏi ba đường ác, giảm bớt đau khổ và thoát khỏi đau khổ.
Chính vì bà ngoại Đan cảm thấy con gái mình kiếp này phúc bạc mệnh khổ, hy vọng kiếp sau con gái bà có thể sống tốt hơn.
Sau khi làm lễ siêu thoát xong, bà ngoại Đan nói bà và Tuệ Không đại sư còn có chuyện muốn nói nên bảo Đan Ý ra ngoài đợi.
Người đến người đi vào trong cửa chùa, vì thế Đan Ý đi đến góc của cửa phụ, sau đó ngồi xuống bậc thềm để đợi những người khác đi.
Lúc này bầu trời đã gần chạng vạng, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn, những ráng mây sắc màu từ phía chân trời ló ra.
Những ngọn núi bên dưới ngôi đền, hòa trong ánh sáng của mặt trời lặn như được nhuộm một lớp phấn hồng mỏng manh, mơ hồ.
Trước cửa chùa còn có một cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê xanh bóng mát. Dưới tán cây còn có một cô gái trẻ ngồi trên xe lăn, dáng người nhỏ nhắn tầm khoảng 12-13 tuổi.
Mặc chiếc quần dài không vừa người có hơi rộng, có đắp chăn mỏng ở chân.
Rõ ràng thời tiết đầu mùa hè rất nóng bức nhưng cô bé lại đội chiếc mũ len dệt kim trên đầu.
Cô bé đang cúi đầu xuống, trong tay cầm chiếc chăn giò hun khói cho mèo con dưới chân ăn.
Sau khi cho mèo ăn xong cô gái muốn đưa tay ra sờ nhưng chú mèo đã quay đầu trốn rồi bỏ chạy thật nhanh.
Đường Tinh Nhạc thở dài một tiếng, hai tay giữ hai bên xe lăn, cô gái muốn đuổi theo, cô cố thử lăn bánh xe nhưng không có kết quả.
Cô bé nhìn xuống xe lăn xem xe có bị gì không, đột nhiên có người áp sát vào mình, quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc dài đang ngồi xổm trước mặt Đường Tinh Nhạc, trên tay còn cầm một viên đá nhỏ.
Đan Ý ném viên đá sang một bên sau đó đứng dậy.
Đường Tinh Nhạc cũng phát hiện ra xe lăn mình có thể di chuyển, hóa ra vừa rồi có viên đá chặn ngang.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Đan Ý, giọng điệu thân thiện: “Cảm ơn chị”
“Không có gì”
Đan Ý quay người rời đi nhưng lại nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ phía sau, vì vậy cô quay đầu lại lần nữa.
Cô bé ngồi trên xe lăn cau mày sờ sờ đầu gối trái, chiếc quần tây màu xanh nhạt đã xuất hiện chỗ nhăn nhúm, đủ thấy được cô bé dùng bao nhiêu sức.
Đan Ý thấy vẻ mặt đau đớn của cô gái, ngồi xuống: “Em sao vậy?”
Đường Tinh Nhạc cắn môi dưới, lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Không có việc gì ạ, chính là chân đau” Cô bé nhẹ giọng nói.
“Đã quen rồi.”
Ba từ được thốt ra từ cô bé cùng với nụ cười thản nhiên.
Đan Ý cảm thấy đau lòng.
Cô nhìn vào tấm chăn giữa hai chân Đường Tinh Nhạc, khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy gò.
Đan Ý nghĩ cô bé nói đau chân, đoán rằng cô bé hẳn là có bệnh.
Cô sờ vào túi, lấy ra một chiếc kẹo bơ cứng hình con thỏ: “Cho em này”
“Miệng ngọt, thân thể sẽ không đau nữa.”
Đường Tinh Nhạc ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô bé như vậy.
Khi cô gái trước mắt nhìn thấy bênh tình của cô bé, không hỏi thăm thể chất của cô bé mà chỉ đưa cho cô bé một viên kẹo.
Nói với cô bé, miệng ngọt thân thể sẽ không đau nữa.
Đường Tinh Nhạc vươn tay nhận viên kẹo con thỏ còn không quên nói cảm ơn.
Đan Ý nở một cười rạng rỡ: “Vừa rồi em đã nói rồi”
Đôi mắt của cô gái rất đẹp, như có những ngôi sao trong đó biểu cảm và lời nói của cô đầy nhân hậu.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, hỏi: “Em không phải một mình tới chứ? Người nhà em đâu?”
Đường Tinh Nhạc cúi đầu nhìn chân mình, thản nhiên nói: “Bọn họ đang ở trong chùa, cầu phúc cho em.”
Rồi cô bé cười khẽ: “Nhưng em chưa bao giờ tin điều này, vì căn bản là vô dụng”
Sau khi nghe cô bé nói, Đan Ý đã nhận ra điều gì đó.
Cô nói: “Bà ngoại chị cũng ở bên trong, bà ấy tìm một vị sư để làm lễ siêu thoát cho mẹ chị, tuy rằng chị cũng không tin điều đó.”
Siêu thoát.
Đường Tinh Nhạc đưa mắt nhìn cô: “Mẹ của chị…”
Đan Ý gật gật đầu: “Ừm, hôm nay giỗ đầu của bà ấy”
Đường Tinh Nhạc dừng một lúc không biết nên nói cái gì.
Cô vừa rồi còn mang vẻ mặt tươi cười sáng lạn khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy được sự thương tâm ở cô.
Đan Ý: “Cha mẹ đều như vậy, hy vọng con cái mình luôn luôn khỏe mạnh, cho nên muốn làm cái gì đó như là cầu phúc vậy”
“Em cảm thấy việc cầu phúc là vô dụng nhưng chỉ cần người thân cảm thấy việc cầu phúc hữu dụng là được rồi”
Trọng điểm đều nằm ở câu phía sau.
Đường Tinh Nhạc hiểu dụng ý của cô, nói: “Chị ơi, chị rất giỏi an ủi người khác”
Rõ ràng trông tuổi của cô cũng không lớn, chắc cũng xấp xỉ tuổi với cô bé nhưng lại có thể nói ra được những lời không phù hợp với tuổi của mình.
Giống như một người từng trải vậy.
Đan Ý: “Hy vọng những điều đó có thể an ủi được em”
Đường Tinh Nhạc hiếm khi gặp được một người có thể thổ lộ tâm tình, tuy nữ sinh trước mắt chỉ là người xa lạ nhưng không hiểu sao khiến cho cô bé cảm thấy rất dễ chịu.
Cô bé không nhịn được hỏi: “Chị ơi, chị có buồn không?”
Đan Ý biết cô bé hỏi gì, cô thẳng thắn thừa nhận: “Buồn chứ”
Nhưng Đan Ý đã quen với việc che dấu cảm xúc của mình từ khi còn bé, ngữ khí của cô rất bình tĩnh: “Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”
“Trên đời này, luôn sẽ có một số người ra đi trước.”
Đường Tinh Nhạc không biết nhìn vào đâu, ánh mắt không có tiêu điểm, thì thào tự hỏi: “Liệu người ra đi trước, đối với người thân họ mà nói có phải sẽ rất đau khổ không?”
Đan Ý: “Sẽ”
“Nhưng họ sẽ trở thành những ngôi sao”
Đường Tinh Nhạc: “Sao ạ?”
“Ừ” Đan Ý nghĩ về cuốn sách mà mẹ đã đọc cho cô trước đây, cuốn sách nói rằng: “nếu một người chết trên mặt đất, sẽ có thêm một ngôi sao trên bàu trời, bởi vì nó sẽ chiếu sáng cho những người còn sống.”
Nó sẽ chiếu sáng cho cuộc sống.
Trái tim Đường Tinh Nhạc khẽ run lên, tảng đá đè nặng trong lòng dường như đang chuyển động.
Cô bé lại nghe Đan Ý tiếp tục nói: “Cho nên chị tin tưởng, mẹ của chị, bà ấy biến thành một ngôi sao sẽ luôn ở bên cạnh chị.”
Đường Tinh Nhạc nhìn sườn mặt của cô, lộ ra một nụ cười từ tận trái tim.
Cô bé cong cong môi giống như đột nhiên hiểu ra được một chút gì đó.
Một lời đánh thức kẻ mộng mơ.
“Chị, mẹ của chị chắc hẳn là một người rất xinh đẹp.”
“Ừ”
Hai cô gái có tuổi xấp xỉ nhau, trong môi trường yên tĩnh và thanh bình này đã nói chuyện tâm đắc và tìm thấy được sự cộng hưởng của họ với nhau.
……
Đường Tinh Nhạc đột nhiên nhìn xung quanh, một vị thiếu niên đang đi đến chỗ này.
Cô bé giơ cao tay, hô: “Anh trai, em ở đây.”
Đan Ý nghe được xưng hô của cô bé chỉ biết hằn là người nhà cô bé đến, lơ đãng quay đầu lại.
Cô lại nhìn thấy được một khuôn mặt đẹp mà trước nay cô chưa từng thấy.
Thiếu niên áo trắng như trăng trong nước, bộ dáng hóa thành sương mù từ trong mây bay lên.
Ngũ quan trong trẻo nhẹ nhàng, khuôn mặt như ngọc tượng, như một bức tranh không gần khói lửa nhân gian.
Đôi mắt cuốn hút, thần sắc nhàn nhạt ẩn chứa chút lạnh lùng.
Nhìn thấy người mình cần tìm đang ở phía sau cô, nét mặt mới bắt đầu thay đổi, lông mày giãn ra cả người trở nên ôn nhu hơn.
Sau đó đi nhanh về phía trước.
Đan Ý vẫn giữ nguyên tư thế vừa mới ngồm xổm, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn thiếu niên bước ra khỏi chùa.
Ánh mắt của nam sinh rơi xuống thân thể của cô gái, vừa vặn đối diện cùng ánh mắt với cô.
Chợt trái tim của cô gái lặng lẽ nảy mầm, đáy lòng nóng bỏng.
Cảm giác đó giống như một ly nước bình thường nhưng thời điểm đang uống đột nhiên biến thành một ly rượu mạnh.
Chạm đến tận đáy lòng.
Đường Tinh Chu nhanh chóng thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn em gái.
Đan Ý cũng phát hiện ra nhìn chằm chằm người khác như vậy không tốt, vội vàng đứng dậy.
“Anh trai, chúng ta phải đi rồi sao?” Đường Tinh Nhạc ngẩng đầu nhìn anh.
Đường Tinh Chu bước tới sau chiếc xe lăn của em gái, nắm lấy tay cầm trên xe, nhẹ giọng nói: “Ừ, bố mẹ đang đợi chúng ta ở cổng”
Đường Tinh Nhạc vâng một tiếng, sau đó quay sang nhìn Đan Ý, nói: “Chị, em phải đi rồi, cảm ơn những lời nói vừa rồi của chị ạ”
Đan Ý vẫy tay với cô bé nói tạm biệt, nhìn hai người rời đi.
Dáng người anh tuấn, mặc chiếc sơ mi trắng không tì vết, ngay cả bóng lưng cũng rất đẹp, khí chất nổi bật, vừa thấy đã biết là người có xuất thân tốt.
Ngược lại, Đan Ý nhìn xuống bộ quần áo đã mặc từ lâu và đôi giày vải đã ố vàng dưới chân. Đi kèm với nó là một thứ gọi là mặc cảm tự nảy sinh.
Thời điểm xuống núi, giống như người đi lên núi, Đường Tinh Chu cõng Đường Tinh Nhạc trên lưng.
Bố Đường cầm chiếc xe lăn đã gấp lại, cùng mẹ Đường đi tới trước mặt bọn họ một tay đỡ cô bé.
Đường Tinh Nhạc vẫn cầm chiếc kẹo mà Đan Ý vừa cho, đưa cho anh trai xem: “Anh ơi, đây là kẹo mà chị xinh đẹp vừa cho em này”
Đường Tinh Chu liếc nhìn kẹo hình con thỏ: “Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ”
Đường Tinh Nhạc nhỏ giọng hừ lại: “Chị xinh đẹp không phải người xấu mà là một thiên sứ”
“Một thiên thần cũng giống như tiểu Chanh vậy”
Đường Tinh Nhạc ở trước mặt Đường Tinh Chu luôn luôn hoạt bát như vậy, cũng rất trẻ con.
Cô bé nói liên miên, cằn nhằn rất nhiều thứ, Đường Tinh Chu im lặng lắng nghe cô bé nói xong.
Đường Tinh Nhạc nhìn bố mẹ Đường một cái, ước tính khoảng cách giữa họ và cô bé, sau đó ghé sát tai Đường Tinh Chu khẽ nói: “Anh ơi, vừa rồi chị gái xinh đẹp nói rằng con người ta khi chết đều sẽ trở thành ngôi sao….”
Đường Tinh Chu đi chậm lại, mày hơi nhíu lại: “Không thể nói chính xác”
Đường Tinh Nhạc mặc kệ, tiếp tục nói: “Anh trai, đến lúc đó em biến thành ngôi sao, sẽ ở trên bầu trời theo dõi anh, anh phải sống tốt nha”
“Hy vọng anh sau này sẽ tìm một người xinh đẹp như chị gái kia làm chị dâu em…”
“Anh trai, em đột nhiên nhớ tiểu Chanh. Không biết cô ấy tập đàn Violin như nào?”
Đường Tinh Chu: “Ngày mai anh mang em đi tìm cô ấy, tiểu Chanh nhìn thấy em chắc chắn sẽ rất vui”
“Được, anh thật tốt”
Đường Tinh Nhạc nói xong có chút mệt, ghé vào bờ vai anh chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Đường Tinh Chu đem cô bé về bệnh viện.
Một tuần sau.
Y tá kiểm tra phòng như thường lệ, phát hiện có chút không thích hợp, kiểm tra qua mới phát hiện cô bé đã không còn hô hấp.
Sinh mệnh Đường Tinh Nhạc vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bốn năm đó.
…….
Ngày hôm sau, Đan Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, ý thức vẫn còn mơ hồ, cô dường như không có cảm giác, không biết mình đang ở đâu.
Cô như mơ thấy một giấc mơ dài, mơ về quá khứ cũng mơ thấy lần đầu tiên gặp Đường Tinh Chu.
Đan Ý vươn tay che hai mắt của mình, cười thầm.
Cô không thể không thừa nhận, cô đối với Đường Tinh Chu quả thật là nhất kiến chung tình.
Chỉ với cái nhìn đầu tiên đó đã bất đầu động tâm.
Thế cho nên sau này cô gặp những nam sinh khác đều cảm thấy không tốt bằng anh.