Sau hai ngày đi học, Tống Thiên Hoàng vẫn không ngừng ho. Cố Gia Hy lặng lẽ quan sát cậu. Như thấy được ánh mắt âm thầm ấy, Tống Thiên Hoàng quay sang nhìn cô. Cố Gia Hy liền ngại ngùng nói:
– Cậu vẫn chưa khỏi ốm sao?
– Chắc sắp khỏi rồi. Cậu ngồi cách xa tôi một chút.
Buổi tối hôm ấy, Cố Gia Hy lấy một hộp đá lạnh, rải ra khắp giường, cánh cửa sổ cũng mở toang hết ra. Giữa tiết trời mùa đông, cô nằm trên đống đá lạnh. Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sáng hôm sau, Cố Gia Hy mang theo mầm bệnh đi học.
Tống Thiên Hoàng nhíu mày nhìn cô:
– Tôi lây bệnh cho cậu rồi à?
Cố Gia Hy khẽ lắc đầu lấy hộp thuốc trong cặp ra rồi đưa cho cậu một vỉ:
– Tôi thừa, cho cậu đấy.
Tống Thiên Hoàng lúng túng:
– Tôi….khỏi ốm rồi.
Đẩy vỉ thuốc về phía cậu, Cố Gia Hy không nói không rằng liền nằm gục xuống bàn.
– Các em thân mến, để cùng nhau đón tết, nhà trường quyết định sẽ cho các em đi cắm trại một ngày. Cuối tuần này sẽ khởi hành. Các em nhớ chuẩn bị thật kĩ nha.
Giang Hạ Lam ở bên trên quay xuống nhìn Cố Gia Hy:
– Gia Hy, cậu bị ốm như vậy….liệu có đi được không?
– Tớ đi được mà….cậu yên tâm.
Tống Thiên Hoàng ở bên cạnh, nhíu mày:
– Cậu đang bị bệnh ở nhà dưỡng sức đi, đừng đi nữa. Tôi sẽ bảo thầy.
Đang định đứng dậy thì Cố Gia Hy liền nắm lấy bàn tay của Tống Thiên Hoàng:
– Tôi đi được mà. Cậu đừng bảo thầy.
Kết thúc buổi học ngày hôm ấy, Giang Hạ Lam cùng Cố Gia Hy đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đi vòng quanh cửa hàng, Cố Gia Hy nghi ngờ lên tiếng:
– Cậu có chắc là chúng ta sẽ mua đồ ở đây không?
– Tớ chắc mà. Ở đây bán nhiều đồ hay lắm. Tớ tính mua cho Ngô Hàng một món quà năm mới nào đó thật dễ thương. Có phải cậu cũng lên mua cho Tống Thiên Hoàng một cái không?
– Hả? Tớ cũng phải mua sao?
Giang Hạ Lam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà nhíu mày nói:
– Cậu ấy giúp đỡ cậu nhiều như vậy, sắp tới cũng là sinh nhật cậu ấy. Mà hai người không chỉ là hàng xóm còn là bạn cùng bàn nữa. Mua một món đồ gì đó tặng hàng xóm chắc không quá đáng lắm đâu.
– Ờm….được…..để tớ đi xem.
Sau khi đắn đo suy nghĩ thật kĩ, Cố Gia Hy chỉ lấy được một tấm thiệp. Vì ở đây đa số toàn đồ dành cho con gái không thì là những thứ dù có tặng Tống Thiên Hoàng cũng không dùng đến. Nhưng Giang Hạ Lam tất nhiên đã chọn được món quà ưng ý cho mình.
Trên đường đi về, ánh mắt Cố Gia Hy bỗng va phải vào chiếc áo phông trắng có hình phim hoạt hình siêu dễ thương. Ngắm nhìn nó một lúc, cô quyết định mua nó.
Sau khi gói quà cẩn thận, Cố Gia Hy háo hức chờ ngày đem tặng nó cho Tống Thiên Hoàng. Từ bên ngoài tiếng nói của Cố Minh Quân vang lên:
– Chị, anh Tống Thiên Hoàng tìm chị nè.
– Được rồi, chị ra ngay.
Cất hộp quà vào trong tủ, Cố Gia Hy chải lại tóc rồi bước ra ngoài.
– Sao vậy?
– Cậu quên đồ ở chỗ tôi. Tôi mang sang đưa cho cậu.
– Ờ….cảm ơn cậu.
Bất ngờ, Tống Thiên Hoàng đưa tay lên sờ trán của Cố Gia Hy. Cô giật mình định lùi lại phía sau thì Tống Thiên Hoàng liền giữ cô lại. Cậu hằn giọng:
– Yên nào. Để tôi xem.
Nghe cậu nói, Cố Gia Hy liền đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
– Có vẻ đỡ sốt rồi. Cậu nhớ uống nhiều nước ấm với ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đấy.
– Được. Tôi biết rồi. Cậu mau về đi.
Vừa nói xong, Kim Giai Lệ bước ra ngoài, bà vui vẻ nói:
– Thiên Hoàng à, vào trong này chơi nào. Mẹ cháu đã đi công tác về chưa?
– Dạ mẹ cháu chắc mấy ngày nữa về thôi ạ. Thôi cháu xin phép cháu về trước.
– Đi cẩn thận nha.
– Vâng ạ. Cháu chào bác.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, buổi cắm trại đã tới. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lớp của Cố Gia Hy không đi cùng xe với lớp của Trần Khải Hoàn. Còn chưa cả lên xe, Cố Gia Hy và anh ta đã cười nói vui vẻ với nhau. Mạc Quang Thành nhìn Tống Thiên Hoàng rồi nói:
– Cháu trai, cô gái nhỏ của cháu sắp bị người khác cướp mất kìa. Cháu không quan tâm à?
Tống Thiên Hoàng tuy tức giận nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh:
– Liên quan gì tới tôi? Cậu lo về xe của cậu đi kìa.
Giang Hạ Lam từ phía xa tiến đến kéo tay Cố Gia Hy sang một chỗ khác:
– Gia Hy, học trưởng này của cậu đẹp trai thật đấy. Nhưng mà cậu không thể vì anh ấy mà bỏ rơi Thiên Hoàng nhà chúng tớ chứ.
Cố Gia Hy bật cười:
– Tớ có làm gì mà bỏ rơi?
Ngô Hàng và Nguyên Kỳ ở bên cạnh liền trêu trọc Tống Thiên Hoàng:
– Tên học trưởng đó có vẻ không bình thường. (Ngô Hàng)
– Đúng vậy. Nếu cậu không cẩn thận có khi cô vợ nhỏ của cậu sẽ bị người ta cướp mất đó. (Nguyên Kỳ)
Từ đâu, một cánh tay to lớn đặt lên vai Nguyên Kỳ. Mạc Quang Thành nhìn cậu rồi khẽ gật đầu tán thành:
– Nguyên Kỳ nhà tôi nói đúng đó. Cháu lên chủ động hơn đi.
Tống Thiên Hoàng nở nụ cười nhạt. Vỗ vào vai hai người bạn của mình cậu nói:
– Tôi sao phải chủ động? Tôi có nói thích Cố Gia Hy sao?
Nhưng miệng nói một đằng, hành động lại làm một lẻo. Thấy chỗ của Cố Gia Hy còn trống, Giang Hạ Lam vẫn chưa lên xe, mà ánh mắt của Trần Khải Hoàn rất giống với việc sắp đi đến ngồi cạnh cô. Tống Thiên Hoàng đang ngồi cùng Ngô Hàng ở ghế phía sau, cậu liền chạy lên ngồi bên cạnh cô. Cố Gia Hy ngạc nhiên nói:
– Cậu làm gì vậy? Đây là chỗ Giang Hạ Lam mà.
Tống Thiên Hoàng nhướn mày. Vừa hay, lúc này Giang Hạ Lam bước lên xe, cậu nói to:
– Giang Hạ Lam, chỗ này là của cậu?
Giang Hạ Lam như hiểu ý liền lắc đầu:
– Không có. Tôi ngồi với Ngô Hàng mà.
Nói xong, cô bước xuống ngồi cùng Ngô Hàng. Cậu ta khẽ nhíu mày nói nhỏ với Giang Hạ Lam:
– Cậu có nhất thiết phải lấy tôi ra làm bia đỡ đạn như thế không hả?
– Tất nhiên là có. Nguyên Kỳ đang ngồi cùng với Mạc Quang Thành (tên Mạc Quang Thành tự ý đổi xe nha, tại là trùm trường lên có quyền đó) còn có mình cậu, tôi không nói ngồi với cậu chả lẽ tôi ngồi đất à?
– Cậu nói cậu ngồi với Cố Gia Hy là được mà.
– Cậu điên hả? Hai người kia đẹp đôi như vậy, sao tôi nỡ lòng chia cắt chứ.
Tống Thiên Hoàng sau khi nhận được câu trả lời của Giang Hạ Lam, cậu quay sang nhìn cô:
– Như vậy tôi ngồi được rồi chứ?
– Được…..được….
Yên vị ngồi trên ghế, Tống Thiên Hoàng không quên quay sang nhìn Trần Khải Hoàn với ánh mắt đầy thách thức. Trần Khải Hoàn cũng chỉ mỉm cười rồi ngồi sang ghế ở gần ghế của họ.