– Tống Thiên Hoàng….
– Hửm?
Đang ngồi cùng nhau làm bài tập (chỉ có hai người thôi nha), bỗng Cố Gia Hy cất tiếng hỏi. Dừng lại động tác, Tống Thiên Hoàng quay sang nhìn cô. Cố Gia Hy cất giọng buồn bã:
– Tôi nghe Giang Hạ Lam nói, đợt kiểm tra lần này sẽ quyết định chỗ ngồi sắp tới đúng không?
Tống Thiên Hoàng nhíu đôi mày rồi nhìn cô.
– Thì…..?
– Nếu như lần này tôi làm bài kém, không phải chúng ta sẽ không được ngồi cùng với nhau nữa sao?
Nghe cô nói, cậu mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cô:
– Thế cậu phải ôn bài thật kĩ để chúng ta có thể ngồi với nhau được chứ?
…..
Hôm thi, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, Tống Thiên Hoàng đã có thể hoàn thành xong bài làm của mình. Quay xuống nhìn Cố Gia Hy đang loay hoay với bài kiểm tra. Cậu khẽ nhíu mày. Đứng dậy, tiến lên bục giảng nộp bài. Giáo viên coi thi nhìn cậu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng:
– Tống Thiên Hoàng, em chắc là em nộp bài chứ? Mới trôi qua có hai lăm phút thôi đấy. Em suy nghĩ kĩ lại đi.
– Dạ thôi ạ. Em làm xong bài rồi.
Nói xong cậu đi ra khỏi phòng. Cố Gia Hy nhìn theo bóng lưng cậu không khỏi chạnh lòng và có chút buồn.
Đi vào căn tin, Tống Thiên Hoàng lấy một chai nước suối rồi đi ra. Ông chủ căn tin liền nói:
– Này, chàng trai thêm hai đồng nữa là sẽ mua thêm được lon nước ngọt như coca, pessi….đấy. Cháu có muốn lấy không?
Chả tiền chai nước của mình, cậu đáp:
– Thôi ạ. Cháu lấy chai này thôi.
Nhưng mà không hiểu sao, cậu vừa bước được mấy bước lại không tự chủ được mà quay lại:
– Ông chủ, cháu lấy thêm lon coca.
Sau khi nộp bài xong, Cố Gia Hy bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản. Nhìn sang phía hành lang ở cuối đường, cô bất ngờ khi thấy Tống Thiên Hoàng. Không phải cậu đã rời phòng từ lâu rồi sao? Chạy lại chỗ cậu, nhìn lon coca để ở trên thành hàng lang cô tròn mắt hỏi:
– Không phải cậu không thích uống nước ngọt sao?
– Hàng tặng kèm.
– Vậy tôi uống nha.
– Ừm.
Có được câu trả lời đúng ý, Cố Gia Hy cầm lấy lon coca, nhưng cố gắng mấy cô vẫn không thể mở được nắp lon. Vừa quay qua tìm đồ để trợ giúp, Tống Thiên Hoàng bất ngờ cầm lấy lon coca rồi giúp cô mở. Nhận lon coca từ tay cậu, cô bất ngờ lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.
Sau khi có điểm, bước vào lớp, Cố Gia Hy như không thể tin được, chỗ ngồi vẫn như cũ không hề thay đổi. Cô đi xuống thắc mắc hỏi:
– Không phải sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sao?
– Cậu không muốn ngồi với tôi?
– Không…..không có….
Hồi tưởng quá khứ,
– Thiên Hoàng, sao em lại làm bài kém như này?
Tần Bưu đặt bài kiểm tra của cậu xuống bàn. Cậu làm chỉ được 65% so với bài kiểm tra. Bài kiểm tra này của cậu khiến cho Tần Bưu thật sự rất thất vọng. Nhưng cậu lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra:
– Thầy, chắc do gần đây em bị bệnh nên không tập trung học được.
Nghe câu trả lời này của cậu, Tần Bưu vô cùng lo lắng. Mọi lần dù có ra sao, điểm của cậu vẫn rất cao mà.
– Thiên Hoàng dù là vậy nhưng em không thể có bài làm thấp như vậy được.
– Thầy, em muốn giữ nguyên vị trí ngồi được không? Thầy đừng đổi chỗ nữa. Em không thích làm quen quá nhiều bạn mới. Với lại em nghĩ học kì tới điểm em sẽ tốt hơn và không chỉ em còn có Cố Gia Hy nữa. Bọn em chắc chắn điểm sẽ cao hơn.
– Được rồi. Em về đi. Thầy sẽ xem xét.
…
– Giang Hạ Lam, cậu đang làm gì vậy?
Tiến lại gần chỗ của Giang Hạ Lam, Cố Gia Hy tròn mắt nhìn tấm thiệp xinh xắn được cô trang trí cẩn thận trên bàn. Giang Hạ Lam giật mình vội cất đi, đôi gò má thoáng đỏ ửng.
– Không…..không có gì đâu.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Giang Hạ Lam, Cố Gia Hy nở nụ cười đầy nguy hiểm:
– Có phải cậu thích ai rồi đúng không?
Không hiểu tại vì nói trúng tim đen hay là vì lí do khác, Giang Hạ Lam bỗng dưng ho sặc sụa. Cố Gia Hy vuốt nhẹ sống lưng cho bạn mình, nhân cơ hội ghé sát tai Giang Hạ Lam nói nhỏ:
– Cậu không phải giấu đâu. Tớ biết hết rồi nha.
Giang Hạ Lam tròn mắt nhìn cô:
– Sao cậu biết?
– Có chuyện gì có thể qua mắt được tớ sao?
Vừa hay, Ngô Hàng bước vào lớp, cậu nhíu mày nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ. Xích lại gần, hóng hớt:
– Hai người nói gì vậy? Cho nghe với.
Giang Hạ Lam nghe giọng của Ngô Hàng liền giật bắn quay lại nhìn cậu. Hai gương mặt gần như áp sát vào nhau. Chỉ cách vài xen-ti-mét, khuôn mặt Giang Hạ Lam lúc này đã đỏ ửng. Vừa hay, Ngô Hàng cũng quay mặt sang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Vì ngại ngùng mà Ngô Hàng ngồi ngay về chỗ của mình. Giang Hạ Lam cũng im lặng không nói gì. Cố Gia Hy thì khẽ mỉm cười đi về chỗ.
Mới ngồi vào bàn thôi mà tiếng hắt xì của Tống Thiên Hoàng vang lên. Cố Gia Hy nhíu mày quay sang nhìn cậu. Tống Thiên Hoàng thì không ngừng ho.
– Cậu bị ốm rồi à?
– Ừ. Chắc là chỉ cảm nhẹ thôi.
Cố Gia Hy nghe vậy thì vô cùng lo lắng. Cô cuống quýt hỏi:
– Thế cậu đã uống thuốc chưa?
– Tôi không dùng thuốc.
– Tại sao?
– Bà nội tôi là bác sĩ….
Một câu nói đầy sự không liên quan khiến Cố Gia Hy khó hiểu:
– Cho nên….?
– Bà tôi nói thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó. Trong cơ thể người có sức đề kháng nên chỉ cần vận động và uống nhiều nước là có thể khỏi.
Nói đến đây, dù có lo lắng đến mấy cô cũng phải bất lực:
– V…vậy cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.