Thứ bảy, Nhất Trung tham gia đấu vòng loại cho học sinh, giáo viên năm hai dạy hóa dẫn dắt cả đội, trường học an bài bọn họ đưa đến nơi thi.
6h50 sáng, mọi người tập hợp ở cửa trường học, sáu người đều mặc đồng phục màu xanh trắng.
Từ lão sư nhìn những học sinh này, cảm khái nói: “Đây là lần thứ ba tôi dẫn dắt đội.”
“Lão sư, vậy tỉ lệ như nào ạ?”
Từ lão sư cười cười, “Cao nhất phải kể đến giải nhất cả nước. Nhất Trung mấy nhân vật truyền kỳ, có một người gọi là Chu Tu Lâm, không biết các em có nghe qua hay không. Năm đó, cũng là học giỏi khoa học tự nhiên, toán học cùng hóa học đều cầm qua giải đặc biệt.”
Ánh mắt Lâm Vu nghi hoặc, Chu Tu Lâm? Có phải anh trai của Chu Nhất Nghiên không? Mặc dù Chu Tu Lâm lớn hon bọn họ 6 tuổi nhưng vẫn là có người biết hắn.
“Em có nghe nói qua anh ấy, chị họ em cùng anh ấy học chung, nói anh ta thật siêu lợi hại.”
Từ lão sư lắc đầu, “Đáng tiếc hắn đã không có học toán học, cũng không có học hóa học, mà là học kinh tế và truyền thông.”
Được hạng nhất thì thế nào? Nhân sinh có lựa chọn nhiều nữa đâu. Một đường nói chuyện tào lao, tâm tình khẩn trương trước khi thi trong lúc vô tình biến mất hơn phân nửa.
Sau khi đến địa điểm thi, Từ lão sư lại dặn dò bọn họ vài câu, “Đừng hoang mang, ổn định lại tinh thần. Tôi ở chỗ này chờ các em.”
Mấy người này đều là học sinh khá giỏi của Nhất Trung chọn lọc ra, nên hắn đối bọn họ rất có lòng tin.
“Từ lão sư cứ yên tâm. Chúng em sẽ cố gắng.”
Từ lão sư vui mừng nhìn bọn họ, “Mau vào đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Vu tham gia dạng tranh tài này, hai ngày trước Tôn lão sư cũng cùng cô trò chuyện, để cô bình tĩnh. Mặc kệ khảo thí kết quả như thế nào, cô cố gắng hết sức thì đó là kết quả tốt nhất.
Ánh mắt Lâm Vu trầm tĩnh, giẫm lên gạch màu đỏ, hướng trường học đi vào. Cửa trường học đậu không ít xe con, một số cha mẹ đến đây đưa con tham gia thi. Lâm Vu nhìn lướt qua, bình tĩnh lạnh nhạt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần khảo thí đều là dạng này nên cô quen rồi.
“Lâm Vu —— “
Lâm Vu có chút nghiêng đầu, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đứng phía trước. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, áo sweater rộng thùng thình, một tay nắm lấy dây dắt chó đi dạo, bên cạnh một con samoyed lông trắng như tuyết.
Lâm Vu nhấc chân đi qua chỗ hắn, mặt mày điềm nhiên, trong lòng không hiểu sao lại có một tia ấm áp.
Không khí ướt át, trên tóc của hắn tựa hồ còn dính chút sương.
Tần Hành: “Tớ dắt chó đi dạo.”
Lâm Vu đánh giá con samoyed này, toàn thân màu trắng, thật xinh đẹp.
Samoyed dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Vu, cọ cọ vào chân cô.
Tần Hành xấu hổ, lôi dây, “Tiểu Dã, trở về!”
Lâm Vu sờ lên đầu samoyed, “Đây là chó cậu nuôi sao?”
Tần Hành hời hợt nói: “Mẹ tớ nuôi, bà ấy hôm nay có việc nên để cho tớ giúp dắt chó.”
Lâm Vu: “Nó rất xinh.”
Khóe miệng Tần Hành khẽ động, nhìn qua cô, “Cậu mau vào đi thôi.”
Đúng thế. Phía dưới còn có một trận đại khảo! Cô nhéo nhéo mi, quay người muốn đi vào.
“Lâm Vu ——” Tần Hành lại kêu một tiếng.
Lâm Vu dừng bước, quay đầu nhìn qua hắn.
“Cố lên!”
Hắn trầm giọng nói.
Ánh nắng sáng sớm, thưa thớt đánh vào trên vai người thiếu niên, giống như thêm vào một tầng quang trạch, tinh thần cô phấn chấn hẳn lên.
Một cảnh đó, Lâm Vu một mực ghi tạc trong đầu. Thiếu niên đứng tại chỗ, một chú chó trắng muốt khéo léo ngồi dưới đất. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười chân thành.
Tần Hành ở đó. Hắn đứng ở cửa ra vào nửa giờ, kết quả gặp phải Từ lão sư.
Từ lão sư nhận ra hắn, cùng hắn nói vài câu, thật sự cho rằng hắn vô tình dắt chó đi qua.
“Lâm Vu lớp các em thật lợi hại.”
Khóe miệng Tần Hành giương lên. Chờ lúc hắn trên đường trở về vài phút thì mọi chuyện như rối tung hết cả lên. Tiểu Dã ba tuổi, dáng dấp đã lớn lại còn nặng nên hắn không bế nổi, cuối cùng hắn phải gọi xe mới về nhà.
Mẹ Tần nhìn thấy hắn trở về, “Mới sáng sớm ra mà con đã mang Tiểu Dã đi đâu?”
Tần Hành ngồi trên ghế sa lon, “Đi lòng vòng một chút thôi ạ.
Mẹ Tần: “Vậy sao?”
Tần Hành hừ hừ một tiếng, “Mẹ nên cho Tiểu Dã ăn ít một chút.” Hắn liệt hết cả tay rồi.
Sau khi thi Hóa một tuần, thứ tự kết quả đã có, Lâm Vu cầm hạng nhất toàn tỉnh, bất quá kết quả này cũng là chuyện trong dự liệu.
Trong lúc Tôn lão sư tuyên bố tin tức này, trong mắt tất mọi người đều là ý cười. Ai cũng sẽ không hoài nghi, Lâm Vu đoạt giải, hẳn có bao nhiêu vui vẻ. Tôn lão sư là một người kiêu ngạo, Lâm Vu đều có chút không có ý tứ. Có người bội phục, có người đố kỵ, có người hâm mộ. Bọn hắn sẽ không lại nghĩ Lâm Vu đến từ nơi nào đâu. Học chung với nhau nửa năm, bọn họ đều hiểu, thành tích của cô là phải nỗ lực bao nhiêu nên kết quả rất công bằng. Trong bọn họ phần lớn người chỉ cảm thấy là không bằng lòng khi Lâm Vu chịu khổ như vậy mà thôi.
Trần Đồng cùng Lâm Vu là cùng phòng, chung quanh mấy người đang thảo luận về Lâm Vu, cô nói một câu.
“Mỗi ngày rời giường sẽ là đọc sách, chảy máu mũi chính mình cũng không phát hiện, nếu chúng ta cũng giống như cậu ấy, top 100 khẳng định không có vấn đề.”
Thẩm Nghi Đình cười cười.
Tan học, Thẩm Nghi Đình tìm đến Lâm Vu, “Tuần này cậu có rảnh không?”
Lâm Vu đáp ứng sẽ dạy kèm cho cô, “Có.”
Tôn Dương hỏi: “Các cậu muốn cùng nhau học sao? Mang tớ theo chắc không phiền đúng không? Tần Hành có muốn đi ké không?”
Thẩm Nghi Đình nhìn Lâm Vu, “Tớ nghe Lâm Vu.”
Lâm Vu thì không có vấn đề.
Tần Hành gật đầu, “Các cậu hẹn thời gian đi.”
Hắn cầm quần áo thể thao, vội vã muốn đi thi đấu.
“Phải cùng lớp 8 đá bóng rồi, tớ đi trước.”
Thẩm Nghi Đình cười, “Cứ quyết định như vậy đi. Lâm Vu, cảm ơn cậu.”
Lâm Vu hỏi: “Khương Hiểu, cậu có muốn đi không?”
Khương Hiểu có chút không quan tâm, “Cái gì?”
“Học nhóm.”
Khương Hiểu: “Ờ, tớ không tới.”
“Vì sao thế?”
Khương Hiểu mím mím khóe miệng, “Trong nhà có một chút việc. Không có chuyện gì đâu, khi nào rảnh thì tớ sẽ tham gia.”
Một ngày này, lúc Lâm Vu tới phòng làm việc, nhìn thấy có một người phụ nữ tìm đến Trương Cần. Người này tầm hơn ba mươi tuổi, mặc một cái áo khoác xám, khí chất ưu nhã, dung mạo có mấy phần quen thuộc.
“Trương lão sư, tôi đã thương lượng với Hiểu Hiểu rồi, ý của chúng tôi là hi vọng em ấy có thể đi theo chúng tôi đi Canada học. Cô bé chỉ có một mình, tuổi lại còn nhỏ, cha không ở bên, tôi thực sự không yên lòng để cô bé ở lại nơi này.”
Trương Cần: “Cô à, tôi hiểu tâm tình của cô. Bất quá Khương Hiểu cũng không phải đứa trẻ mới lên ba, con bé có ý nghĩ của mình. Các người cũng nên tôn trọng ý kiến của em ấy.”
“Tôi biết. Trương lão sư, hôm nay mục đích tôi tới đây cũng là xin ngài giúp tôi khuyên nhủ con bé. Hiểu Hiểu trong khoảng thời gian này rất mâu thuẫn.”
Trương Cần gật gật đầu, lấy ra mấy tập kiểm tra.
“Khương Hiểu cũng thông minh, cô xem xem thi học kì được hạng 99, nhưng gần đây có mấy bài kiểm tra thành tích đang bị rớt. Tôi vốn đang định tìm cô nói chuyện, hiện tại thì đơn giản rồi. Tôi cảm thấy các người nên cùng Khương Hiểu nói chuyện thẳng thắn thì hơn.”
“Trương lão sư, vậy liền làm phiền ngài.”
Lâm Vu buông sách bài tập xuống, quay người trở về phòng học, Khương Hiểu không ở đây.
“Tôn Dương, Khương Hiểu đâu?”
Tôn Dương: “Bị ban trưởng gọi lên, đi vẽ áp phích.”
Lâm Vu nhìn đồng hồ, còn có năm phút mới lên tiết. Cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi đến cửa sau vừa vặn đụng phải Tần Hành.
Tần Hành nhìn sắc mặt cô có chút lo lắng, “Thế nào?”
Lâm Vu nhìn hắn, “Cậu biết chuyện của Khương Hiểu không? Cậu ấy muốn đi Canada sao?”
Tần Hành không có gì giật mình, “Có nghe cậu ấy nói qua.”
“Cậu biết từ bao giờ vậy?”
“Nghỉ đông.”
Tần Hành đem nước khoáng bỏ lên trên bàn, “Ra ngoài rồi nói chuyện.”
Hai người tới một góc hành lang. Tần Hành đem chuyện đó kể ra cho cô. Lâm Vu nhíu mày, “Cậu ấy muốn đi sao?”
“Không biết.”
Tần Hành liếm liếm khóe miệng, nếu như hắn không có quan sát sai, “Kỳ thật tớ cảm thấy Khương Hiểu còn có việc.”
Tay Lâm Vu vịn tại trên lan can, trầm ngâm nói: “Mỗi người đều có bí mật.”
“Nếu như Khương Hiểu đi Canada, cậu sẽ buồn đúng không?”
Lâm Vu mím khóe miệng nửa ngày cô mới gật gật đầu. Nếu như không được gặp Khương Hiểu, cô có thể tưởng tượng được cuộc sống cấp ba khẳng định giống như trước kia, ngột ngạt và cô tịch.
Tần Hành nhìn qua cô, “Vậy nếu như là tớ thì sao?”
“Cậu cũng muốn đi?”
“Tớ nói là nếu như?”
Hắn dời ánh mát đi chỗ khác. Lâm Vu thành thật trả lời: “Tớ không biết, không nghĩ nhiều như vậy.”
Tần Hành hừ một tiếng, “Học kỳ sau cậu thi khoa học tự nhiên a?” Lâm Vu gật đầu, đây là khẳng định.
“Hi vọng phân khoa sau, chúng ta còn ở chung một lớp.”
Tần Hành nghĩ, đến lúc đó không chung lớp, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Vu nghĩ thầm, tỉ lệ ở chung lớp là bao nhiêu đây? Bất quá cô không có thời gian đi xoắn xuýt những chuyện này.
Tiết mục biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, ban trưởng cùng mấy cái ban ủy thương định về sau, quyết định diễn kịch “Khổng Tuớc Đông Nam Phi”. Kịch bản là Tưởng Nam cùng Khương Hiểu cùng nhau sửa và còn mời cả Âu Dương lão sư hỗ trợ sửa đổi nữa. Cố sự là mấy ngàn năm trước, nhưng là người hiện đại đến diễn, tự nhiên phải có thuộc về thế hệ này người đặc điểm.
Kịch bản trau dồi xong lại không có tìm được diễn viên. Tống Dật Minh nhức đầu không thôi, mỗi ngày đều tại lớp học hỏi người. Mọi người không phải thẹn thùng, mà là lười biếng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, hắn gấp không chịu được. Cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến Tần Hành, “Tớ nhìn cậu thích hợp nhất, có khí chất nam chính.”
Tần Hành trực tiếp cự tuyệt, “Tớ từ khi học nhà trẻ đã ghét diễn kịch rồi.”
“Tần Hành, phải vì vinh dự của tập thể chứ. Lâm Vu đều tích cực chủ động tham dự.”
Tần Hành thoáng qua giật mình.
“Lâm Vu diễn nhân vật gì? Lưu Lan Chi?”
Lâm Vu cười, cô cũng là bị ép, xem như ủng hộ Khương Hiểu đi.
“Nha hoàn.”
Tần Hành quệt quệt khóe môi, “Bên người Tiêu Trọng Khanh không phải có gã sai vặt sao, tớ có thể diễn vai đó.”
Ban trưởng muốn thổ huyết, “Gã sai vặt đã có người, Tôn Dương, Lý Duy Dân, mấy người chuẩn bị tuyển. Hiện tại còn mỗi Tiêu Trọng Khanh.”
Tần Hành một mặt ghét bỏ, “Tớ không thích nhân vật Tiêu Trọng Khanh này.”
“Không không không! Kịch bản sửa lại! Cái này bản Tiêu Trọng Khanh không giống sách giáo khoa đâu.”
Lâm Vu: “Khương Hiểu sửa lại kịch bản.”
Tần Hành nhìn qua cô, “Cậu cảm thấy tớ thích hợp?”
Lâm Vu dừng một chút, “Hình tượng của cậu rất thích hợp.”
Tần Hành cười, kiên trì đáp ứng. Ban trưởng thở ra một hơi dài: “Tớ còn phải đi tìm Lưu công tử đây.”
Tần Hành nhíu mày, “Ai diễn Lưu Lan Chi?”
Lâm Vu nói: “Thẩm Nghi Đình, Chu Nhất Nghiên.”
Tần Hành ácH một tiếng, “Vì sao lại là hai người?”
Khương Hiểu sâu kín nói: “Bởi vì hai người đều nghĩ mình diễn nhân vật nữ chính.”
Hiện tại cậu diễn Tiêu Trọng Khanh, đoán chừng ai cũng không chịu buông tay.
“Cũng không thể để hai người đều lên trận chứ?”
“Đến cuối cùng sẽ PJ, ai diễn tốt hơn thỉ đóng. Kỳ thật tớ cảm thấy Lâm Vu thích hợp nhất.”
Ánh mắt Tần Hành cũng nhìn về phía Lâm Vu, ừm, hắn cũng cảm thấy phù hợp.
Lâm Vu lắc đầu, “Tớ không có kinh nghiệm.”
Mọi người từ hồi ở nhà trẻ liền có sân khấu biểu diễn, mà cô một lần biểu diễn trải qua đều không có.
Khương Hiểu nói: “Bất quá mẹ của Thẩm Nghi Đình muốn giúp tớ mua sắm trang phục lần này.”
Lâm Vu hiểu rõ, dì Dương yêu quý con gái, khẳng định là phải giúp một tay. Vậy sau này, lóp 2 mỗi hôm giữa trưa, còn có sau khi tan học, tất cả mọi người cùng nhau tập luyện. Lâm Vu diễn nha hoàn, không có lời kịch. Mỗi ngày cô đều sẽ mang theo một quyển sách, rảnh rỗi thì an vị một bên đọc sách. Mấy ngày tập luyện cũng có vấn đề xảy ra. Thẩm Nghi Đình cùng Chu Nhất Nghiên ai cũng không chịu nhượng bộ. Tống Dật Minh cùng Tưởng Nam đều giải quyết không được, cuối cùng hỏi Tần Hành, để hắn chọn. Hai người đều nhìn Tần Hành, ánh mắt lấp lóe.
Chu Nhất Nghiên hỏi hắn: “Tần Hành, cậu chọn ai?”
Thẩm Nghi Đình cắn góc môi không nói một lời mà nhìn hắn. Tần Hành không những không giận mà còn cười, “Các cậu ai muốn diễn thì diễn đi?”
Hắn giật áo khoác rồi bỏ đi. Đám người một mặt không biểu lộ. Lâm Vu ngồi ở phía dưới, nguyên bản đang đọc sách cũng dừng động tác lại. Cô giương mắt nhìn, Thẩm Nghi Đình một mặt ủy khuất, Chu Nhất Nghiên tức muốn nổ. Cô yên lặng thở dài một hơi, lại nhìn ban trưởng một mặt tuyệt vọng. Khương Hiểu tiến đến chỗ cô, uống một hớp nước lớn.
“Lâm Vu hỗ trợ đi khuyên nhủ Tần Hành đi?”
Lâm Vu nghi hoặc. “Ai, cậu an ủi đi, khuyên cậu ấy cũng không dễ dàng.”
Kẹp bởi hai nữ sinh ở giữa.
Khương Hiểu đẩy đẩy cô, “Coi như giúp tó một chút đi.”
Lâm Vu cười khổ, “Thẩm Nghi Đình cùng Chu Nhất Nghiên, các người nghĩ biện pháp đi, chọn ra được 1 người thì tốt để cho ngưởi còn lại đóng vai khác.”
“Thế nhưng nhân vật cứ nhiều như vậy. Còn có bà mối có ai diễn đâu?”
Lâm Vu đứng dậy, đeo balo trên lưng, nghĩ nghĩ lại cầm một bình nước khoáng. Cô dọc theo đường tìm tung tícg Tần Hành, từ đại sảnh cuối cùng trở lại phòng học, mới tại hành lang nhìn thấy hắn.
Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn từng chút từng chút bao phủ đại địa.
Lâm Vu đi qua, Tần Hành nhìn coi một cái.
Hắn hỏi: “Tới tìm tớ?”