Lão nhị! Khi nào chị sẽ bắt đầu nghỉ phép?
Nguyễn Thanh Nhi phì cười.
– Cậu mong tôi nghỉ thế à?
– Em chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút thôi! Dù sao chị cũng đang mang thai ở tháng thứ 8 rồi đấy!
– Làm hết tuần này tôi sẽ nghỉ!
Hạ Thiên Nam gật gù, đứng lên rời khỏi phòng. Đến khi cậu quay lại, trên tay kèm theo một ly cafe, một ly sữa.
– Phải rồi! Chiều nay cho tôi một lon bia nhé!
– Vâng!
Gần 4 giờ chiều, Hạ Thiên Nam từ ngoài trở về phòng, trên tay còn mang theo lon bia.
– Cảm ơn cậu!
Người con trai im lặng nhìn cô, vẻ mặt đầy bất an.
Nguyễn Thanh Nhi thấy cậu im lặng, ngẩng đầu lên hỏi.
” Sao thế? “
Đôi mắt Hạ Thiên Nam đảo qua đảo lại, mơ màng nói.
– Em không biết! Em chỉ cảm thấy rất bất an!
Lời nói của cậu vừa dứt, trái tim cô liền run rẩy.
Bệnh viện Đại học Y khoa Washington
– Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?
– Bệnh nhân đang rất yếu, anh nên dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn.
Vương Thiên Phong như chết lặng, đôi mắt vốn lạnh lẽo lại càng trở nên băng giá.
6 tiếng trước
– Ji Hoon! Trong đó rất nguy hiểm, không được vào!
– Lão đại! Nếu em có chuyện gì, anh hãy thay em chăm sóc Nhi Nhi! Tim cô ấy không được tốt, anh cố gắng giúp em!
Đó là câu nói cuối cùng mà anh nói với Vương Thiên Phong, trước khi biến mất sau đám cháy ngút ngàn kia.
Hơn 5 tiếng sau, đám cháy đã được dập tắt, cả chung cư 18 tầng chỉ có một màu đen duy nhất, tất cả đã bị thiêu rụi rồi.
– Lee Ji Hoon! Cậu vẫn còn một người đang chờ ở nhà!
Vương Thiên Phong chỉ biết rằng sau câu nói ấy, cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn không đáp lại.
– Tiểu Hạ!
– Vâng?
– Tôi muốn tới Washington!
Hạ Thiên Nam nhìn cô, đôi mắt trùng xuống.
…
~Rầm
Đôi nam nữ đang ôm nhau giật mình nhìn về phía cửa phòng, người con gái run rẩy nép vào lòng đối phương, khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến kia, từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm lấy anh.
– A..anh..
– Em có biết vị trí hiện tại của Đoàn Công Vinh không?
Vương Hải Linh há hốc mồm nhìn người kia, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
– Anh họ! Đến bạn thân của anh ở đâu anh còn không biết, em làm sao biết được!
– Ali hiện giờ rất nguy kịch!
Người con gái khựng lại, khóe mắt bỗng run rẩy.
– Anh nói sao?
– Đoàn Công Vinh đang ở đâu?
Vương Hải Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần, rời khỏi lòng anh.
– Ở.. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh!
Cô vừa dứt lời, Vương Thiên Phong liền quay người rời đi. Vương Hải Linh liền gấp gáp đuổi theo.
” Anh! Nhất định phải tìm được cậu ấy! “
Nếu như chuyện này không thể giấu được cô, vậy thì chỉ có một người mới có thể giải quyết được.
Nếu không có người đó, Nguyễn Thanh Nhi sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm anh, cho dù có trở nên điên dại cũng nhất quyết phải tìm được anh.
Vương Thiên Phong đặt vé máy bay khẩn cấp, mất gần một ngày để dừng chân xuống đất ***.
*** biệt thự riêng của Đoàn Công Vinh ở phía Đông thành phố.
– Đại ca! Hôm nay mặt trời đổi hướng hay sao?
Người con trai đang từ trên tầng hai bước xuống, nhướn mày hỏi anh.
– Tôi không cần biết mặt trời có đổi hướng hay không, nhưng Ji Hoon hiện giờ đang rất yếu!
Khuôn mặt tươi tỉnh của Đoàn Công Vinh tắt hẳn, đôi mắt dần trở nên nặng nề, cái gật đầu cũng trở nên đầy bế tắc.
– Em hiểu rồi!
…
– Nhi Nhi! Anh nghe nói hai ngày nữa chồng cô về đấy!
– Thật sao?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh họ, vẻ mặt hớn hở.
” Tên khốn đó bỏ em đi trong đêm, trở về em nhất định sẽ xử lý hắn! “
– Cậu ấy cầu hôn em rồi à?
– Sáng hôm sau khi cậu ấy đi, nó đã ở trên tay em rồi!
Vừa nói, cô vừa nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình.
– Anh có chuyện muốn nói với mày!