Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của em!
Khuôn mặt điển trai tràn đầy lạnh lẽo kia dâng lên một sự tức giận.
– Còn trách nhiệm với em gái nuôi của tôi?
Đặng Minh Tiến im lặng không nói, cả người như lặng đi.
– Cậu có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào không?
Đặng Minh Tiến im lặng một lúc, nặng nề nói.
– Em biết!
Vương Thiên Phong thở dài, thật sự rất bất lực.
Nếu như anh xảy ra bất trắc gì, người làm anh như anh làm sao ăn nói với cô.
Cả căn phòng rơi vào im lặng rất lâu, phải đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới phá vỡ được không khí trầm lặng này.
– Vào đi!
Người bên ngoài mở cửa bước vào, chưa đầy ba giây đã cau mày.
– Anh họ! Anh có biết tức giận sẽ nhanh già lắm không?
– Có chuyện gì?
Vương Thiên Phong nhìn cô gái đang đứng chống nạnh trước cửa phòng, khuôn mặt liền giãn ra.
– Không có ai ở nhà, em rất sợ!
Vương Hải Linh lững thững bước về phía anh, đôi chân run rẩy như sắp ngã xuống.
Ngay khi cô gái vừa trượt chân, Đặng Minh Tiến liền nhanh tay đỡ lấy cô.
Khi cô gái đã an vị trên ghế sofa, anh liền nhanh chóng giữ khoảng cách với đối phương, động tác vô cùng câu nệ.
– Người yêu của em đâu rồi?
Người con gái xua tay, xuề xòa nói.
– Anh ấy nay chỗ này, mai chỗ kia, em không thể nói trước được gì!
– Vậy bây giờ cậu ta ở đâu?
– Em không biết!
Vương Thiên Phong thở dài bất lực.
Ba mẹ Vương Hải Linh vốn không thương cô, bên cạnh cô cũng chỉ còn duy nhất một người, lại lúc ẩn lúc hiện như vậy. Nhìn xem có ra dáng người yêu không!?
” Anh về với em đi! Em ở nhà một mình rất sợ! “
Vương Thiên Phong bước tới ngồi xuống cạnh cô, cánh tay khoác lên vai cô, nếu người ngoài không nhìn thấy tận mắt, chắc chắn sẽ nghĩ hai người đang ôm nhau rất tình tứ.
– Ngày mai anh sẽ cho người tới đó với em!
– Vậy còn chị dâu tương lai của em đâu?
Vương Hải Linh ngẩng lên nhìn anh, khẽ hỏi.
Người con trai thở dài, trầm tư một lúc.
– Chị dâu của em giận anh rồi! Bây giờ đang ở Việt Nam!
– Em tính ở với chị ấy một thời gian, nhưng mà em không muốn xa người yêu!
– Vậy thì đừng đi!
– Nhưng em nhớ chị dâu!
– Thì đi đi!
– Nhưng mà em không muốn xa người yêu!
Vương Hải Linh cao giọng đối lại với anh, mặt mày nhăn nhó.
– Thì em chỉ cần phân thân ra là được mà!
– Nhưng mà…dạ? Anh vừa nói gì cơ?
Người con gái đột nhiên dừng lại biểu cảm giận dỗi xen lẫn bất lực, tròn mắt nhìn anh.
” Anh giúp em được ạ? “
Đặng Minh Tiến tròn mắt nhìn cô gái. Vương Thiên Phong nhìn em họ của mình.. như nhìn quái vật! Cuối cùng không nhịn được mà đưa tay sờ lên trán cô, sau đó quay ra nhìn anh.
– Cậu có thấy bất ổn không?
Đặng Minh Tiến nở một nụ cười đầy ái ngại, do dự gật đầu.
” Đầu mày có vấn đề gì không em? Anh mà giúp mày phân thân được thì đâu có ngồi đây như bây giờ? Anh thành tiên rồi! “
– Em nhìn thấy anh giống thần tiên lắm á!
Ý này là gì?
Khuôn mặt điển trai bao năm vẫn luôn lạnh lùng của anh, đôi mắt đối diện với phong ba bão táp cũng không có một chút sợ hãi, hôm nay lại ở trước mặt một cô gái mà run rẩy.
” Vậy nên..anh giúp em phân thân nha! “
– Ờ..hai người cứ phân thân đi! Em xin phép đi trước.
Đặng Minh Tiến vừa nói hết câu liền rời khỏi phòng.
– Vương Hải Linh, nghe đây! Con người bình thường như chúng ta không thể nào phân thân được!
– Nhưng mà anh họ của người yêu em, cậu ấy nói là chúng ta có thể làm được mà!
– Anh họ của người yêu em là ai?
– Đoàn Công Vinh!