4 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, lôi kéo người con trai đang chìm trong đống hồ sơ kia.
– Alo!
– Cảnh sát Ali! Cậu lên chức rồi lên muốn làm gì thì làm đúng không?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ẩn chứa sự tức giận, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là lớn tiếng.
– Cục trưởng! Không phải! Vợ tương lai của cháu gần đây không khỏe!
– Đây là lí do khiến anh đặc công của chúng ta bỏ bê công việc sao? Hay lắm…
Đặng Minh Tiến quay lại nhìn cô gái trên giường bệnh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
5 phút sau anh trở lại, vừa bước vào đã thấy cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, anh nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy cô từ phía sau.
– Bảo bối! Sao không ngủ thêm chút nữa!
Giọng nói trầm ấm lọt vào tai cô. Nguyễn Thanh Nhi lấy lại tinh thần, quay lại ôm lấy anh.
– Ngày mai chúng ta qua Mỹ?
– Ừm!
Buổi tối, Nguyễn Thanh Nhi nằm trong lòng anh, ngây người ngắm nhìn người con trai đang ngủ, bàn tay không an phận vẽ vài vòng trên cơ ngực săn chắc.
– Không hổ danh là một cảnh sát đặc nhiệm!
Giọng nói xuýt xoa khẽ vang lên, đáp lại cô là tiếng nói trầm khàn của người kia.
– Cô chủ nhỏ! Nếu cô còn không an phận nữa thì đừng trách tôi!
– Cái gì chứ! Không phải cậu đã nghỉ việc rồi sao?
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, khuôn mặt thoáng qua tia kinh ngạc.
Đặng Minh Tiến mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt liền bao vây cô dưới thân.
– Ai nói với cậu là tớ đã nghỉ việc rồi thế? Tiền lương hàng tháng mẹ cậu vận chuyển vào tài khoản của tớ mà!
Người con gái vô thức thở dài.
– Nhưng từ lâu, tớ đã không còn coi cậu là vệ sĩ của mình!
Khoé miệng Đặng Minh Tiến nhẹ nhàng cong lên, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần.
– Tớ đói!
– Không được! Vết mổ của tớ vẫn chưa lành!
Nghe thế, khuôn mặt điển trai kia lập tức trở nên uể oải, nằm vật ra giường, thở dài.
– Cậu đã bắt tớ ăn chay hơn ba tháng rồi! Còn nữa thì làm sao tớ chịu nổi!
– Chắc là cậu phải nhịn tới khi tròn 4 tháng..
Còn chưa nói hết câu, Nguyễn Thanh Nhi lại dừng lại, yếu ớt níu lấy cánh tay anh, một tay sờ lên bụng. Đặng Minh Tiến biết được tâm tư bất chợt của cô, vòng tay ôm lấy cô gái đang run rẩy vào lòng, cúi xuống hôn lên trán, nhẹ giọng dỗ dành.
– Thả lỏng cơ thể! Ngoan! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu, bắt đầu thả lỏng cơ thể, nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Chiều ngày hôm sau, máy bay hạ cánh xuống Thủ đô Washington D.C
– Chúng ta đi ăn luôn được không?
Vừa bước ra khỏi sân bay, Nguyễn Thanh Nhi vội ôm lấy cánh tay anh.
Đặng Minh Tiến nhìn cô, vẻ mặt đầy bất lực xen lẫn cưng chiều.
– Không được! Để xem sau này cậu còn cãi lời tớ nữa không!
Người con gái đưa mắt lườm người bên cạnh, mếu máo nhìn anh.
– Cậu không thương tớ nữa à! Tớ đói mà cậu không cho ăn là có ý gì!
– Sáng nay tớ đã mang đồ ăn tới cho cậu rồi. Là cậu ” tự hất đổ miếng ăn của mình ” đó thôi!
Nguyễn Thanh Nhi bày ra vẻ mặt giận dỗi, trực tiếp bỏ lại anh phía sau.
– Hửm…
– Sao vậy?
Thấy cô đột nhiên dừng lại, anh lo lắng hỏi.
” Cậu đau ở đâu sao! “
– Không có! Tớ không đau!
Kéo vạt áo anh lại, cô chỉ về phía đối diện.
” Cậu xem! Rất giống anh Tùng!? “
Đặng Minh Tiến khẽ nhíu mày nhìn theo hướng chỉ của cô, quả nhiên là rất giống.
” Chúng ta tới đó thử xem sao! “
Dứt lời, cô liền kéo anh về phía bên kia.
– Nhưng anh trai cậu đi du học ở đâu?
– Ở Mỹ! Còn cụ thể ở đâu thì tớ không biết!
– Alex! Anh bình tĩnh đi!
Người con trai kia vừa quay lại, Nguyễn Thanh Nhi liền kéo anh dừng bước.
– Đúng là anh ấy!
– Alex! Chuyện này để em tự xử lý đi! Được không?
Nguyễn Thanh Tùng gạt tay người đối diện ra, giọng nói đầy giận dữ.
– Anh ta đối xử với em như vậy mà em vẫn còn chịu được à? Em chịu được còn anh thì không!
Người con gái khẽ rùng mình, giọng nói run rẩy.
– Anh…anh lớn tiếng với em!?
– Anh xin lỗi!
Nguyễn Thanh Tùng thở ra một hơi nặng nề, nắm lấy bàn tay người đối diện, giọng nói như đang kìm nén rất nhiều.
” Họ đối xử với em như vậy, tại sao em lại cố chấp vậy hả.? “
Người con gái ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng vững chắc của anh.
– Vì họ là gia đình của em!