Đặng Minh Tiến như chết lặng, anh làm sao không biết trong lời nói kia có bao nhiêu đau đớn chứ.
– Được! Lát nữa tớ sẽ đặt vé máy bay!
Bà Lee đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt ngập tràn áy náy. Đưa tay lên gõ cửa phòng, bà nói:
– Mẹ vào được không?
Đặng Minh Tiến không nhìn về phía sau, chỉ để lại một câu.
– Vâng!
Bà Lee bước vào trong, tới cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô.
Nguyễn Thanh Nhi sợ hãi rụt tay lại, vùi sâu vào lòng anh.
– Con biết bác và cô ấy không thích con! Nhưng tại sao lại làm như vậy với con? Kể cả khi cô ấy khiến con thành ra thế này, bác vẫn không có ý kiến?
– Không phải! Con hiểu lầm rồi! Ji Hoon đã đuổi cô ta ra khỏi nhà, bác cũng đồng ý với quyết định của thằng bé!!
Người phụ nữ vội vã giải thích, chăm chú nhìn cô gái đang run rẩy trong lòng anh.
” Nhi Nhi… “
– Mẹ! Mẹ đừng làm cô ấy sợ!
Bà nhìn con trai mình, lại nhìn cô, thở dài bất lực.
Dỗ dành đến nửa ngày, cuối cùng cô cũng ăn hết bát cháo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đặng Minh Tiến nhanh chóng cầm lên, vừa nhìn thấy tên người gọi lại trở nên do dự.
– Ai vậy?
Người con trai e ngại nhìn cô, đôi môi mấp máy.
Nhận được tín hiệu của anh, Nguyễn Thanh Nhi thất thần một lúc mới đưa tay ra.
” Đưa cho tớ! “
Anh làm sao dám làm trái lời cô, chỉ có thể đưa chiếc điện thoại tới cho cô với vẻ mặt không cam lòng.
” Con nghe đây ạ! “
– Bảo bối! Dạo này tụi con bận lắm hay sao!
– Dạ..vâng!
– Ài! Bận đến đâu thì cũng phải gọi cho mẹ một chút chứ! Con vắng nhà suốt bốn tháng nay, trong nhà chỉ có mẹ và bố con, thật sự là rất nhàm chán.
Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, lại đáp.
– Con biết rồi! Cuối tháng này tụi con sẽ sắp xếp công việc ạ .
– Ừ! Hai đứa cũng sắp bước sang tuổi 21 rồi! Mau mau cho mẹ có cháu bế đi!
Nụ cười yếu ớt trên gương mặt trắng bệch kia chợt tắt, đôi mắt dần đỏ lên. Đặng Minh Tiến ở bên cạnh liền ôm lấy cô.
” Nhi Nhi! “
– Con biết rồi!
– Tiểu Đặng có ở đó không?
– Dạ có ạ!
Nguyễn Thanh Nhi đặt điện thoại vào tay anh, vùi sâu vào lòng anh, cắn chặt lấy áo của anh, không để phát ra tiếng khóc.
– Cháu nghe đây ạ!
– Tiểu Đặng này!
– Vâng?
Nguyễn Thanh Nhi không kiềm chế được, đẩy anh ra, chạy thật nhanh ra ngoài. Đặng Minh Tiến nhanh chóng đuổi theo, cô liền ra hiệu cho anh ở lại.
Người phụ nữ thở dài một hơi, ân cần nói.
– Nhi Nhi nhà ta có gì không đúng, cháu cứ nói, ông bà sẽ xử lý. Cũng mong gia đình con nhẹ nhàng với con bé một chút!
– Bà chủ! Cháu là vệ sĩ của cô chủ nhỏ mà! Việc của cháu là bảo vệ chủ nhân của mình!
Tiếng cười hài lòng phát ra từ điện thoại, bà Nguyễn nói:
– Không phải! Từ lâu, bà đã coi cháu như con rể của mình rồi!
Người con trai cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy ăn năn.
– Nhưng số tiền mà bà chuyển vào tài khoản của con mỗi tháng không chứng minh điều đó đâu ạ!
– Ta biết! Nhưng đó là thói quen của ta rồi!
Đặng Minh Tiến thở dài một hơi, vội tìm một cái cớ, sau khi tắt máy liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.
– Bảo bối!
Ngồi xuống đối diện cô, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy.
– Ji Hoon, tớ muốn uống thuốc an thần!
Đặng Minh Tiến nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
– Có được không?
Nguyễn Thanh Nhi gật đầu.
” Vậy cậu vào trong chờ tớ một chút! “
Sau khi đưa cô vào phòng, anh qua nhà thuốc của bệnh viện, mua một lọ thuốc an thần.
15 phút sau, anh trở về phòng bệnh.
Sau khi thuốc phát huy tác dụng, cô liền chìm vào giấc ngủ. Đặng Minh Tiến ở một bên, thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi đi.
– Mang tài liệu tới bệnh viện cho tôi!
30 phút sau, tài liệu được chuyển tới. Đặng Minh Tiến chuyên tâm vào làm việc tới quên cả thời gian.