Buổi sáng thứ hai đầu tuần, bên ngoài mưa rơi rả rích, khí lạnh của cơn mưa ngấm vào da thịt đến rét run.
Trong gian phòng bếp rộng thênh thang, ánh sáng màu vàng nhạt lãng mạn tỏa ra từ cây đèn trần thủy tinh Sylcom được các chuyên gia chế tác thủ công một cách tỉ mỉ, tinh xảo khiến cho không gian này có thêm vài phần ấm cúng.
Thật hiếm khi thấy ‘công chúa’ San San đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, cô nàng lắc lư thân mình theo giai điệu bài ‘Hungarian Rhapsody No. 2’ của Franz Liszt một cách thoải mái, tuy gọi là ‘phòng bếp’ như vậy chứ thật ra, diện tích của nó vô cùng to lớn… Phải nói rằng một phần tư của nơi bếp này mới có thể miễn cưỡng gọi là phòng.
Trong lúc đó, Richard lại bứt rứt ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa mềm mại màu trắng ngoài phòng khách, những ngón tay thon dài, linh hoạt của anh chàng đang liên tục nhấn phím chuyển kênh truyền hình bằng Remote. Gương mặt điển trai của anh cau có, khó chịu và đen thui như ai đó thiếu anh ta cả-triệu-Dollar vậy!
Richard ảo não đặt Remote lên bàn trà đối diện, cánh tay màu lúa mạch vò tung mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, đôi môi mỏng khẽ đóng mở làu bàu cái gì đó, gương mặt anh chàng tuy còn ngái ngủ nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai có sẵn trong gen, mà nó còn làm tăng sự quyễn rũ của một người đàn ông, anh chàng hô lên: “Mirash Kale, em chết trong đó luôn rồi à?”
San San đeo bao tay cầm lấy khay bánh từ trong lò nướng ra, trông cô vô cùng thoải mái, không có một chút khó chịu khi bị thúc giục. “Em biết rằng anh đang bực mình vì không thể chạy bộ trong thời tiết như thế này, nhưng anh đừng có mà giận lây sang em. Nếu anh không biết kiểm điểm lại hành vi của mình, thì em e rằng sẽ có một người nào đó không được ăn bữa sáng trong ngày hôm nay.” Giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong đó hàm chứa một lời đe-dọa-trắng-trợn.
Richard nhăn nhó như một đứa trẻ, anh ta chạy vào phòng bếp một cách xộc xệch rồi nói bằng giọng điệu thương tâm nhất mà anh chàng có thể nhại được. “Anh xin lỗi, nhưng suốt hai mươi ba năm qua em như một cô công chúa được cưng chiều mà lớn lên, bây giờ lại lặn lội ở đây làm bữa sáng. Mirash à! Kate, Annie, Ashley,… Những người đó không phải dùng để trưng bày, em có thể bảo họ làm mọi thứ nếu em cần, họ cần công việc và chúng ta có nhu cầu thuê họ, chúng ta vẫn trả tiền đều đặn và không có gì bất-hợp-lí nếu em bảo họ làm bữa sáng.”
Giọng Richard tràn đầy thương tiếc, công chúa mà anh thương yêu suốt bao nhiêu năm nay phải khổ cực dưới bếp, trong khi anh không thể giúp cô, cũng không thể khuyên ngăn cô được. Anh hung tợn trừng mắt về phía cô nữ giúp việc với mái tóc hung đỏ ngắn ngang vai đang lén lút nhìn trộm vào phòng bếp – Đó là Ashley, cô nàng giật thót người trốn sau bức tường trắng ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách, đôi mắt xếch của cô ta chớp liên tục, trái tim đỏ rực dưới lớp áo và bộ da đang đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Thiếu gia Jones quả thật đáng sợ!
San San bật cười khúc khích, cô nàng cầm lấy con dao cắt miếng bánh ra thành hình vuông, sau đó phết đều một chút mứt trái cây lên mặt bánh mì rồi đưa cho Richard. “Lời xin lỗi của anh đã được chấp nhận. Cầm lấy và ăn trước đi, món súp sẽ hoàn thành trong ít phút nữa thôi. Hơn nữa em đột nhiên nghĩ rằng, chí ít em cũng phải biết nấu một chút món đơn giản, thì sau này mới ra mắt mẹ chồng một cách tốt đẹp chứ.”
“Anh nghĩ trước tiên em nên ngừng việc coi phim truyền hình ‘cẩu huyết’ lại thì hơn, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt vì cái đầu nhỏ không-biết-chứa-gì-bên-trong của em không còn suy nghĩ những điều điên rồ nữa.”
Anh chàng ngồi xuống lẩm bẩm, gương mặt rất không tình nguyện cầm lấy mẫu ‘Sandwich’ mà San San vừa làm ăn lấy ăn để, San San có thể chắc rằng Richard đang tưởng tượng miếng bánh mì ấy là ‘nhà-biên-kịch-của-bộ-phim-truyền-hình-nói-về-mẹ-chồng-con-dâu’ mà cô vừa xem nên mới cắn một cách nhiệt tình như vậy!
Vì sao cô chắc chắn ư?
Bởi lẽ anh-là-người-vô-cùng-không-thích-ăn-bánh-mì, và cô nàng biết rõ điều đó.
“Anh không thấy lạnh sao?” San San nhíu mày nhìn bộ dạng của anh chàng, trên người Richard chỉ có độc nhất một chiếc quần Jean bó, thân trên anh đang xích lõa, lồng ngực to lớn vạm vỡ và phần bụng săn chắc đầy cơ của anh chính là ‘vũ khí’ thứ hai để cưa đỗ các cô nàng ngoài kia, đương nhiên ‘vũ khí’ thứ nhất là gương mặt tỏa sáng như một vị thần, tuy vẻ đẹp có chút ‘baby’ như con gái nhưng nó tuyệt đối có sức mê hoặc không tưởng với đối phương.
“Ôi, cưng à! Anh nghĩ em phải thừa biết máy điều hòa trong nhà không phải là đồ-phế-thải dùng để trưng. Đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế này.” Đôi mắt anh híp lại nhìn thẳng vào cô, con ngươi màu xanh thẳm như muốn xoáy vào trong tâm can của cô, khiến cô nàng cảm thấy bức rứt không yên.
“Tối nay chúng ta sẽ trở về thành phố C, Mirash! Em đã hoàn thành niên khóa ở học viện âm nhạc rồi, bây giờ cũng nên về thăm chú và dì. Hai năm nay chú và dì rất nhớ em.” Richard từ tốn nói.
San San im lặng một hồi sau đó lặng lẽ gật đầu chấp thuận, bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt vô cùng, Richard đang cố gắng tìm đề tài để phá vỡ tình trạng này thì một mùi hương thơm ngát từ nồi canh thịt bò hầm tỏa ra, San San hấp tấp chạy đến tắt bếp rồi múc ra hai chén canh thơm ngon.
“Cho anh, đảm bảo ngon tuyệt cú mèo.” San San đắc ý vênh mặt nói với Richard, có vẻ cô nàng vô cùng tự hào trước thành quả của bản thân, vẻ mặt đáng đánh đòn của cô khiến cho anh chàng bật cười một tiếng rồi cầm chiếc muỗng thưởng thức món súp thịt bò…
“Thật mặn quá! Mirash Kale, em có biết ước lượng số muối hay không.” Richard chê bai một cách không thương tiếc, anh chàng bỏ ngay cái muỗng xuống khi vừa nếm thử một ngụm nhỏ, vẻ mặt anh ta như muốn nói rằng đồ-ăn-em-là-cả-heo-còn-không-dám-ăn.
San San phồng má, đôi mắt to xinh đẹp trợn tròn, cô nàng ngúng nguẩy lên tiếng. “Làm gì tệ đến mức đó cơ chứ.”
Richard lấy ngón tay xoa xoa thái dương, gân xanh đã nổi lên hết trên mặt anh chàng, anh rít từng chữ qua kẽ răng. “Đáng lẽ ra anh không nên dung túng để em làm việc này. Mirash Kale! Em đã tốn khoảng một tiếng ba mươi phút của cuộc đời để làm ra thứ này ư?”
“Dù sao ăn xong cũng không chết ngay được, cùng lắm thì vào viện do ngộ độc thực phẩm hoặc bị viêm dạ dày mà thôi.” San San ấm ức, bĩu môi, có lẽ cô nàng đang vô cùng đau lòng khi thành quả của bản thân bị chà đạp thê thảm đến như vậy. Những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng định húp một ngụm, cô không cam lòng a, thật úy khuất, cầu an ủi a ~~
Richard đoạt lấy chiếc muỗng từ bàn tay nhỏ bé của cô nàng, anh gắt giọng. “Ashley, mau gọi hai người kia vào dọn dẹp đống này và làm một món súp khác với thật nhiều nhiều rau củ vào.” Nói rồi anh chàng đứng lên đi về phía tủ lạnh rót một ly sữa tươi và cho vào lò vi sóng.
Ngay lập tức, Ashley và hai cô gái khác bước vào phòng bếp, cô nàng có màu tóc cùng con ngươi đen lay láy, gương mặt V-line là Annie. Kate thì có mái tóc màu nâu, đôi mắt một màu xám tro, gương mặt mũm mĩm. Cả ba nhanh chóng lấy nguyên liệu ra và xử lý chúng một cách chuyên nghiệp.
“Trước tiên em hãy ăn bánh mì và uống một chút sữa nóng, đợi Ashley làm súp xong thì uống một chén cho ấm người.”
San San giậm chân thình thịch. “Em không thích ăn rau, nấu súp thịt cơ.”
Richard hiếm-hoi-trừng-mắt-nhìn-người-mà-anh-ta-xem-là-công-chúa. “Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một xíu trước khi anh cho em ăn chay suốt cả ngày hôm nay.” Cô vẫn như trước, vẫn ương bướng như vậy. Anh có thể dung túng cho cô hống hách, có thể dung túng cho cô điêu ngoa, nhưng tuyệt đối không bao giờ dung túng cho những điều có hại đối với cô. Lúc nào cũng chỉ biết đến thịt-thịt-thịt, làm sao đầy đủ các chất dinh dưỡng được. Anh sẵn sàng giải quyết mọi hậu quả mà cô gây ra, nhưng cô thương tổn bản thân mình, anh đau lòng như muốn đứt-từng-đoạn-ruột ấy chứ, làm sao có thể cho cô tùy hứng.
Lần đầu tiên Tiết San San nhìn thấy Richard hung dữ với mình, cô nàng vừa sợ hãi vừa tủi thân. Cô định gân cổ lên mở miệng cãi vả thì nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm nghị của anh, khí thế cô nàng tụt xuống không phanh, lắp bắp nói. “Anh… Em không muốn ăn cà rốt, anh không được nấu súp có cà rốt trong đó… Nếu không em sẽ không ăn, em sẽ nhịn đói và trở thành một con ma ốm yếu gầy tong teo, lúc đó bố mẹ em sẽ đến khởi binh vấn tội anh.”
Richard buồn cười nhìn vẻ mặt đã kén ăn mà còn đòi hỏi của cô, anh chàng bất đắc dĩ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho ba nữ giúp việc kia đừng bỏ cả rốt vào nồi súp. Anh lấy ly sữa từ trong lò vì sóng ra đem đến bàn, dịu dàng xoa đầu cô.
“Uống hết đi.” – Công chúa của anh – Richard lặng lẽ nói thầm trong lòng bốn từ ấy.
Cô là công chúa cao quý nhất, công chúa hoàn mỹ nhất của anh.