Thành phố A.
Bầu trời bên ngoài như một ‘tấm màn to lớn’ đang chứa đầy những đám mây âm u xám xịt, từng giọt nước từ trên không gian còn pha chút xanh lam đang rơi tầm tã, mưa miên man bất tận, mưa thấm đẫm mọi thứ,… Thấm đẫm cả con tim.
Một bàn tay nhỏ bé, trắng nõn nà vươn lên, chạm vào ô cửa kính trong suốt… Có lẽ, chủ nhân của bàn tay ấy muốn hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt, muốn cảm nhận cái giá rét đến thấu xương của cơn gió mùa đông lạnh lẽo.
“Mirash, em sẽ bị cảm nếu mở cánh cửa sổ kia ra.” Tiếng nói trầm bổng như tiếng đàn dương cầm từ một chàng trai trẻ tuổi vang lên. Chàng trai đó tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, gương mặt nhu hòa có vài nét giống con gái, mái tóc ngắn gọn gàng màu đen tuyền cùng làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, nếu không phải vì anh chàng có tướng đô con mạnh mẽ thế kia thì chắn hẳn, bạn sẽ bị nhầm lẫn rằng anh ta là một cô nàng tomboy có làn da rám nắng.
San San giật thót người, cô xoay người lại nhìn kẻ mới đi vào, vẻ mặt cau có. “Richard! Anh đừng nên hù dọa em như vậy nữa! Làm ơn.” San San nhíu mày, gắt giọng, cô thu lại bàn tay đang muốn mở then chốt cửa sổ, giọng nói của cô gái trẻ ngân nga trong vắt như tiếng chuông bạc, xen lẫn vào đó là âm điệu cao vút chứng tỏ sự bất mãn cùng hằn học của cô nàng.
“Được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, tất cả đều theo em.” Anh chàng Richard bật cười một cách ngả ngớn, cười như thể anh ta không hề biết rằng bản thân vừa hù-dọa-một-cô-gái-nào-đó. Đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai màu lúa mạch vươn ra, nhắm đến cái đầu nhỏ xinh vàng chóe của ai đó mà xoa lấy xoa để.
San San ghét bỏ đẩy bàn tay đang vò đầu mình ra, không cần nghĩ cô cũng có thể biết, đầu tóc của bản thân bây giờ chắng khác nào một cái tổ quạ. San San là con lai, cô nàng có mái tóc vàng óng ả dài ngang lưng vô cùng nổi bật, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời, phải nói rằng – Dường như ai cũng bị hút hồn khi nhìn vào mắt cô nàng, hàng mi dài cong vút như con bướm đang vỗ cánh, đôi chân mày lá liễu màu nâu nhạt. Ngoài mái tóc và đôi mắt mang nét phương Tây giống bố ra thì cô hoàn toàn mang nét phương Đông giống mẹ, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, cái mũi cao thanh tú cùng đôi môi mọng nước quyến rũ mời gọi người đến phạm tội.
Richard thôi cười cợt trước trò đùa vô vị kèm theo một-chút-thiếu-muối của mình, anh ta đột nhiên nhíu mày nhìn vào đôi bàn chân trần trắng noãn tinh xảo của người con gái đối diện, Richard khom người lấy từ trong kệ tủ bên phải một đôi dép bông màu trắng dùng để đi trong nhà ra và đặt nó trước chân San San. “Sàn nhà vẫn chưa trải thảm bông đâu, emkhông nên đi chân trần nếu không muốn cái cơ thể yếu ớt đến mức một-cơn-gió-cũng-có-thể-thổi-bay trở thành một-đống-phế-thải.”
San San lờ đi sự châm biếm và giễu cợt trong câu nói của anh chàng, cô thoải mái xỏ hai chân mình vào đôi dép bông và cảm thán. “Em cứ tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống và nâng chân em lên để mang đôi dép vào chứ. Như một chàng hoàng tử vậy.”
Richard đờ người nhìn chằm chằm vào San San bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi bật cười một cách khoái chí, cười như điên dại. “Anh không bao giờ làm những điều như vậy, và em cần phải biết, anh đã vì em mà làm những điều anh tuyệt-đối-không-làm-với-bất-cứ-ai.”
Bằng một cách nào đó, Richard đã đi vòng qua đằng sau cô nàng một cách vô cùng nhanh chóng, nhanh đến mức San San không kịp nhìn thấy, và anh ta không hề gây ra một tiếng động nào. Richard ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của San San, áp sát đôi mỏng của mình vào tai của cô. “Anh không phải là hoàng tử, Tiết San San!” Giọng nói Richard không còn từ tính và dịu dàng như trước, anh gằn từng chữ với cô, âm thanh xen lẫn một chút tổn thương khó có thể phát hiện, và anh đặc biết nhấn mạnh ba từ ‘Tiết San San’ – Tên của cô.
San San không ngạc nhiên, cũng không nổi cáu mà chỉ đơn giản xoay người lại, mân mê đôi môi mỏng dính với sắc màu hơi hồng hào của Richard, cô cười khúc khích. “Em nghe nói, đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình nha. Thế nào? Anh có ý kiến gì với việc này không?”
Richard buông lỏng cánh tay đang ôm eo cô ra, thoải mái dựa vào khung cửa sổ cứng cáp màu trắng pha xanh lam, nhếch môi nhả ra từng chữ.
“Có gì mà phải cho ý kiến chứ?”
San San nhẹ nhàng đem cơ thể nhỏ bé của mình dựa vào lồng ngực to lớn ấm nóng của Richard. “Ồ? Đây không phải là em lo sợ thay cho vị hôn thê của anh sao?” Vừa nói, cô nàng vừa lấy ngón tay của mình chơi đùa với những lọn tóc vàng óng được uốn gợn sóng, những ngón tay của San San rất dài và mảnh khảnh, đó là đôi tay vô cùng thích hợp để chơi violin. Hãy nghĩ đến viễn cảnh tiếng violin trầm bổng du dương, người đẹp, tay đẹp, không còn gì để bàn cãi. Tuyệt vời từ mỹ quan đến cả âm thanh!
Richard thờ ơ lắc lắc cái đầu, đôi mắt dài và hẹp như chim ưng của anh ta híp lại thành một đường, sắc lạnh và đáng sợ. “Đừng quan tâm, vị hôn thê của anh sẽ chẳng có thời gian để ý đến những chuyện đó đâu… Bởi vì cô ta đang rất bận ở trên giường của vị hôn phu em rồi! À, phải nói là vị-hôn-phu-cũ của em.” Nói rồi Richard lại cười nắc nẻ như điều đó thú vị lắm. “Cho dù có chán đời như thế nào thì em cũng đừng nên lấy thân thể mình ra đùa giỡn chứ, bên giờ là mùa đông đấy, Mirash.”
San San đi ra từ trong lồng ngực của Richard, đôi chân thon dài trắng mịn màng của cô linh hoạt nhảy nhót một cách loạn nhịp, cô nhảy vô thức không theo một quy luật nào cả, nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy thật đẹp và hài hòa.
“Anh có biết tiết tấu của mưa thú vị như thế nào không? Lúc mới đầu, từng giọt sẽ ‘tí tách tí tách’ rơi xuống, khi nghe sẽ cảm thấy âm thanh nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng sau đó, những giọt mưa nặng hạt hơn khiến cho nhịp mưa trở nhanh hơn, dồn dập, mạnh mẽ. Mưa rơi vô tình như thế nhưng nó lại tạo ra một sự hài hòa đến mức không ngờ.”
“Nhưng em không muốn cuộc sống của em cũng như vậy, em muốn được tận hưởng những tháng ngày vô ưu vô lo mà một công chúa nên có, nhưng sự thật thì sao? Những điều đáng sợ kia đã xảy ra với em, cuộc sống của em trở nên xáo trộn bởi sự xuất hiện của cô bé lọ lem, hoàng tử của em, mọi thứ của em… Em muốn đòi lại.”
Giọng nói của San San càng ngày càng cao vút, thanh âm có chút oán trách, có chút nức nở hờn giận nhưng phần lớn là sự điên cuồng và điêu ngoa, nếu có ai đó nghe thấy thì họ sẽ nghĩ rằng cô-gái-này-điên-thật-rồi, nhưng người nghe lại là Richard Jones, một-kẻ-kị-sĩ-phát-cuồng-vì-công-chúa.
Mưa vẫn rơi…
Những cơn gió lạnh rít qua từng ngõ ngách…
Một chàng kị sĩ đang đứng nhìn nàng công chúa mà anh ta thầm yêu…
Phải rồi…
Một chàng kị sĩ mãi bên cạnh công chúa!