9
Người có dây thần kinh thô như tôi gần đây phát hiện, Tống Hạc đang bắt đầu tránh né tôi.
Nếu như bình thường, tôi chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được đâu, nhưng anh ấy biểu hiện quá rõ ràng rồi.
Tôi đi thang máy, anh ấy đi cầu thang bộ, lúc tôi đang muốn đi thang bộ lên văn phòng để tiêu hóa thức ăn, những bước chân đi lên của Tống Hạc lại biến thành đi ngược xuống, đối mặt với tôi, nhưng lại càng ngày càng xa cách tôi.
Tức thật, tôi còn đang muốn đợi anh ấy cùng lên cơ.
Đợi đến khi tôi đã lên đến lầu, tôi mới phát hiện là bóng lưng của Tống Hạc đã xuất hiện trước mắt tôi rồi.
Đây đã là gì chứ, còn khoa trương hơn nữa là.
Tôi ép Tống Hạc đến mức anh ấy còn phải đi vệ sinh ở lầu khác đó……
Có một lần tôi trả lời điện thoại, giọng nói siêu thanh của mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
“Con gái bảo bối à, công chúa nhỏ của mẹ…”
Tôi nghe không nổi nữa, cũng sợ bị đồng nghiệp nghe thấy nên cầm điện thoại ra góc hành lang đứng, đang nói chuyện thì thấy Tống Hạc bước vào, tôi một tay cầm điện thoại nhẹ gật đầu rồi mỉm cười với anh ấy.
Không dám nghĩ đến, Tống Hạc như nhìn thấy quỷ mà lùi lại một bước….
Trong đầu tôi bỗng vang lên một câu hát.
[Động tác lùi lại nửa bước của anh là nghiêm túc sao?] *(Lời trong bài hát Quý ông của Tiết Chi Khiêm)
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng vài đồng nghiệp đang thảo luận.
“Sếp có chuyện gì hả?”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đi vệ sinh ở tầng khác đó.”
Tôi: ….
Tự cho bản thân một like.
Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, tôi cảm thấy rằng mình vẫn nên đi giải thích rõ ràng với Tống Hạc thì hơn.
Nói rõ ràng với anh ấy là, tôi không có suy nghĩ quá giới hạn nào với anh ấy cả…………
Nhưng mà phải làm thế mới thể hiện ra được là tôi rất coi trọng vấn đề này?
Tôi lấy một phong bì rỗng của công ty, trịnh trọng viết tên Tống Hạc lên đó.
Tôi gõ cửa phòng làm việc của Tống Hạc, vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ấy lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Sếp à, tôi muốn gửi cho anh một phong thư.”
Tống Hạc thậm chí còn đứng dậy, ho khẽ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc:
“Thư gì?”
Việc này mà nói ra, cả hai đều sẽ ngượng ngùng,
Thích hay không thích đối phương, chuyện này chỉ có thể cảm nhận, đâu thể nào diễn đạt hết bằng lời.
“Anh xem đi rồi sẽ biết.”
Tôi giơ phong thư lên, Tống Hạc đưa tay ra, lòng bàn tay đặt vào mép phong bì, hơi dùng sức đẩy trở về.
“Tôi không muốn lấy.”
Khuôn mặt anh ấy đầy sự phản kháng.
Ồ hố.
Chỉ là một lá thư thôi, sao lại làm như là từ chối quà tỏ tình vậy nhỉ?
“Aiya, anh cứ cầm lấy đi.”
Tôi đặt phong thư lên bàn, quay đầu bỏ chạy