8
“Hôm nay tạm dừng ở đây đi.”
Tống Hạc thu lại vẻ mặt, hai tay vỗ vào nhau, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
Chỉ là, tôi vô tình bắt gặp một vệt đỏ còn chưa phai trên vành tai anh ấy.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi hiển nhiên có cho mình một biệt hiệu mới.
“Dũng sĩ.”
“Tôi không thể ngờ cậu là lá gan cậu lớn dữ vậy luôn á.”
Tiểu Thu bày ra vẻ mặt chuẩn bị buôn chuyện.
“…”
Tôi cũng vậy, tôi cũng là hôm nay mới phát hiện là lá gan của mình lớn như vậy.
“Cơ mà, đây cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy sếp có vẻ mặt như vậy á, cậu thật sự xứng đáng với cái biệt hiệu dũng sĩ này mà.”
“Aiya, cũng không có xịn vậy đâu mà!”
Tôi còn không biết xấu hổ mà đáp lại cô ấy, đột nhiên cảm thấy dường như có một cơn gió lạnh ập tới.
Tống Hạc đi ngang qua tôi và Tiểu Thu.
Tôi…
Thật đúng là, xui xẻo không bao giờ đến đơn lẻ.