Vũ Huyền Trâm là lớp phó học tập kiêm lớp phó lao động cùng lớp trưởng Đào Thiên Minh được cô giáo nhiệm vụ quản lý lớp, không được chạy linh tinh trước khi cô đến.
Nói là vậy chứ trước giờ việc nào Vũ Huyền Trâm chưa kịp làm gì thì Đào Thiên Minh đã nhận hết về mình rồi. Cô chỉ có đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được thôi.
Lần này cũng vậy nhưng Vũ Huyền Trâm ghét quản lý lớp, đẩy hết cho Đào Thiên Minh.
May mắn là cô giáo đã đến sau mười lăm phút. Là người trực tiếp giao phó công việc.
Đào Thiên Minh được thả tự do thì lập tức bay về bầu trời của nhóm mình.
Một nhóm mà có cả lớp phó và lớp trưởng nên hay đùa nhau là anh em có mệnh hệ gì thì hai đứa nhớ bảo kê hộ.
Khi đó Vũ Huyền Trâm ném cho họ ánh mắt bất lực, bĩu môi: “Tao còn không bảo kê nổi thì sao làm quân tốt cho bọn mày được”. Lúc cả đám đang nói chuyện khác, chẳng ai chũ ý đến bên này thì Đào Thiên Minh gõ nhẹ lên tay Vũ Huyền Trâm, cúi đầu nói nhỏ: “Không sao, tớ sẽ cố gắng bao che cho” làm Vũ Huyền Trâm toàn thân cứng đờ, huých nhẹ lên cánh tay cậu bạn.
Cả lớp có nhóm của bọn họ là nghịch nhất. Đến cô giáo cũng phải bất lực bật cười vì bọn họ làm xong khu vực được phân công rồi mới chơi chứ không phải là lười.
Trần Đặng Khôi lấy đâu ra được tán cau lớn. Kéo đến trước mặt Kim Thanh Trúc, trên chán lấm tấm mồ hôi vì bị phơi nắng, cười lên lộ ra một cái răng khểnh, hào quang đầy mình hỏi: “Êy em yêu, ngồi không tao kéo cho?”
Trần Đặng Khôi thích thầm Kim Thanh Trúc từ hồi lớp 6. Đã tỏ tình nhưng Kim Thanh Trúc lúc đó không tin nên bẻ lái là đùa. Hiện tại bây giờ chỉ có Vũ Huyền Trâm biết vụ thích thầm này. Cũng là người nắm rõ hầu hết bí mật của thành viên nhóm và cực kì kín miệng.
Kim Thanh Trúc thấy trò này thì quên cả câu “em yêu” của Trần Đặng Khôi, gật đầu như gà mổ thóc . Mặt cũng lấm tấm mồ hôi nhưng hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô: “Có! Có!” rồi đưa chổi nhờ Vũ Huyền Trâm cầm hộ, ngồi lên phần bọng* khô cứng của cành cau.
*Không biết gọi là gì. Ai biết thì nói để tôi sửa nhé*
Đào Thiên Minh thấy thế thì đi đến: “Ê, tao chơi nữa!”
Kim Thanh Trúc đuổi Đào Thiên Minh , muốn bá chiếm cái này: “Mày biến đi. Tao đang chơi”
Đào Thiên Minh giả vờ doạ: “Mày đuổi tao à? Có tin tạo kéo mày lăn ra đường không?”
Kim Thanh Trúc một giây trước thảm hoạ vẫn hiên ngang hất cằm khiêu khích lại: “Tao thách mày đấy!”
Đào Thiên Minh bảo Trần Đặng Khôi tránh ra một bên, kéo Kim Thanh Trúc một đường thẳng làm cô bạn xuýt ngã thật. May Đào Thiên Minh biết điểm dừng, dừng lại kịp lúc.
Kim Thanh Trúc ngồi bị nghiêng lên quá, bám không vững nên chống mạnh tay xuống mặt đường bê tông. Đau đến nhăn mặt. Nhưng dân chơi sao sợ mưa rơi.
Đau có là gì, vui mới là chính!
Vũ Huyền Trâm thầm nói Đào Thiên Minh là đồ đơn bào, đi đến cạnh Trần Đặng Khôi vỗ hai cái lên vai coi như an ủi. Nhưng mở miệng thì an ủi bay đi đâu mất tiêu: “Nhìn đau lòng không?”
Trần Đặng Khôi là người với tính cách như chú hề trong bộ phim Hollywood vậy, cợt nhả nhưng bên trong thì sự phấn khởi bị ném xuống đáy rồi, pha trò tự mình cười, nói đùa: “Mẹ! Buồn vãi chưởng ra. Tao ra kia khóc một cái mới được”
Vũ Huyền Trâm đưa mắt nhìn cậu bạn đi ra chỗ khác thật, chọn cách im lặng. Đứng nhìn cả đám chơi với đồ Trần Đặng Khôi đem đến.
Một vài thành viên trong lớp cũng tham gia, bị cô chủ nhiệm nhắc nhở mấy lần nhưng vẫn ham vui và lát sau còn nghịch hơn thế.
Bọn họ chơi đến khi phải gom hết giấy lá lại để đốt mới dừng. Đứa nào cũng cười toe toét chưa ngậm miệng lại được.
Tạ Như Quỳnh còn đùa rằng hình như mình bị trệch hàm rồi thì phải.
Kim Thanh Trúc là người chơi hăng nhất, cười nhiều nhất nên đang dựa vai ôm bụng nói với Vũ Huyền Trâm: “Mày ơi, tao cười nhiều quá hình như bị trẹo quai hàm thật rồi hài sao ấy”
Vũ Huyền Trâm là người sợ nóng, đẩy nhẹ đầu cô bạn ra khỏi vai mình: “Ai bảo nghịch cho lắm vào rồi than”
Dọn dẹp xong thì mặt trời cũng đã lặn, con đường đó cũng không còn tia nắng nào nữa.
Mọi người giải tán, riêng chỉ có nhóm của bọn họ là ở lại chơi đến giây phút cuối cùng.
Kim Thanh Trúc chơi nhiều, chạy cũng nhiều nên giờ bụng với chân đều đau mỏi, ngồi bệt xuống mặt đường đã được lớp họ quét dọn sạch sẽ, dơ một cánh tay lên đung đưa: “Bọn mày ơi, ai cõng tao đi, đau chân đi không nổi”
Hôm nay Đào Thiên Minh là người chơi cặp với Kim Thanh Trúc, quay lại quỳ với dáng như cầu hôn, nhưng Đào Thiên Minh là cúi đầu xuống: “Cần người cõng hả?”
Kim Thanh Trúc chơi nhiều, khát nước kiệt sức gật đầu.
Đào Thiên Minh cười hoà ái, nhưng lại đứng lên bỏ mặc Kim Thanh Trúc, còn không quên vẫy tay: “Thế cứ ngồi đấy đi nhé. Bọn tao đi trước đây”
Vũ Huyền Trâm thì không bỏ mặc được, nhưng cũng không cõng được Kim Thanh Trúc, đành dìu cô bạn đứng dậy.
Chổi của Vũ Huyền Trâm khó khăn lắm mới nhét được vào tay Đào Nhật Hoàng vì cậu bạn chẳng giúp ai bao giờ. Thân thiện , hiền lành nhưng xa cách với mọi người cực kì.
Nên giờ hai tay của Vũ Huyền Trâm đều trống, đỡ được Kim Thanh Trúc.
Đào Thiên Minh quay đầu nhìn, lại đi xuống: “Hay để tao cõng mày nhé?”
Nghe xong câu này thì động tác đỡ của Vũ Huyền Trâm thoáng dừng. Vì hơi cúi đầu nên không ai thấy được vẻ mặt sững sờ của cô. Kim Thanh Trúc thì vẫn bám tay Vũ Huyền Trâm đứng dậy, không biết một giây lặng người của bạn mình.
Kim Thanh Trúc ai oán, sai bảo như con , thêm chút ngang ngược của tuổi mới lớn: “Tại mày mà tao cười với chạy nhiều. Bắt mày phải cõng tao”
Đào Thiên Minh trong bụng giấu đầy những trò đùa thâm độc. Thản nhiên quay lưng, vòng hai tay ra đằng sau cho Kim Thanh Trúc trèo lên. Chổi của Kim Thanh Trúc lại rơi vào tay Vũ Huyền Trâm.
Hai người bọn họ, một người vững vàng cất bước, một người thoải mái đong đưa chân.
Cạnh tượng đó làm cho cô thấy mình hình như không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này, mà là hai người họ.
Vũ Huyền Trâm một mình một bóng phía cuối, chôn chân tại đó siết cán chổi đến đầu ngón tay trắng bệch. Trong lòng lần nữa trùng xuống. Trong một ngày, đã làm cô thất vọng đến hai lần.
Nhưng ai cũng chẳng thể trách và chẳng được trách ai.
Bọn họ là bạn. Cũng chẳng ai biết mối quan hệ mập mờ nửa vời của cô với Đào Thiên Minh. Đối với Vũ Huyền Trâm, tình bạn lại là sự ưu tiến số một, thà mất tình yêu chứ không muốn mất tình bạn. Kim Thanh Trúc lại còn là người bạn tri kỉ tâm giao của Vũ Huyền Trâm mà cô đặt trên đầu quả tim.
Chỉ có thể nhìn và lặng lẽ buồn trong lòng, không thể nói ra.
Vũ Huyền Trâm đứng đó, nhìn bầu trời và tán cây đung đưa trước gió trong sân trường bên kia, chợt thấy Trần Quốc Tùng đang vặn nắp chai nước, hơi nheo mắt nhìn mình rồi lại thu ánh mắt trong chớp mắt, làm cho cô nghĩ mình bị ảo giác.
Bùi Mạnh Hùng chạy đến vồ lấy bả vai Trần Quốc Tùng làm cậu hơi cúi đầu xuống. Trần Quốc Tùng hất tay Bùi Mạnh Hùng, đưa nước sang. Bùi Mạnh Hùng nhận lấy, nhìn ở bên kia thấy Vũ Huyền Trâm thì nở nụ cười vẫy tay nhiệt tình, thầm nghĩ đám kia sao lại để em mình bơ vơ chỗ đấy.
Đã chạm mắt nhau rồi thì không thể ngó lơ được, Vũ Huyền Trâm cười cười, đưa tay vẫn nhẹ.
Đấy là hình ảnh tốt đẹp trước năm giây thảm hoạ.
Đào Thiên Minh cõng Kim Thanh Trúc không phải đường thẳng mà là đi tréo. Dẫn đến hai cái thùng rác và đống lá mà lớp họ vừa quét xong gần đó.
Gần đến điểm đích, Đào Thiên Minh muốn thả Kim Thanh Trúc xuống thì cô bạn đã đẩy ra khỏi người Đào Thiên Minh, bỏ chạy.
Nhưng Đào Thiên Minh đã nhanh tay bắt được người, cố kéo Kim Thanh Trúc vào thùng rác.
Kim Thanh Trúc mếu máo gào thét xin tha, không được thì văng tục luôn: “Aaaa đại ca cho em, em xin lỗi mà. Đừng kéo tao vào đấy… Đờ mờ cụ nhà mày! Bỏ tao ra không thì bảo!” cầu cứu Vũ Huyền Trâm mãi đằng dưới: “Mày ơi cứu tao, nó muốn kéo tao vào thùng rác nè!!!”
Vũ Huyền Trâm cười, cười vì trò đùa này chứ không phải cười nhẹ lòng: “Minh, thả nó ra được rồi đấy”
Đào Thiên Minh vờ kéo thêm hai cái nữa mới thả ra, nghiêng người thoát khỏi móng vuốt của Kim Thanh Trúc chạy xuống chỗ của Vũ Huyền Trâm.
Đào Thiên Minh không nói gì, đưa tay cầm chổi trên tay Vũ Huyền Trâm, lần nữa tránh khỏi Kim Thanh Trúc chạy lên lại. Vứt chổi cho Đào Trọng Tuấn.
Đào Trọng Tuấn không một động tác thừa vứt sang cho em mình là Đào Nhật Hoàng: “Tặng”
Đào Nhật Hoàng: “…” cu li không có tiếng nói ở đây.
Thế là Đào Nhật Hoàng đứng không cũng bị cầm bốn cái chổi.
Vũ Huyền Trâm thấy ánh mắt từ ngơ ngác, không muốn nhưng vẫn phải cầm của Đào Nhật Hoàng thì bật cười. Cười vì cậu bạn quá chuẩn kiểu em trai ngoan hiền nhà bên, lại còn đẹp trai cực kì.
Cô đi đến , cầm hộ cậu bạn hai cây chổi: “Tao cầm giúp cho”
Đào Nhật Hoàng chép miệng: “Không cần đâu. Tao cầm cũng được” nhưng Vũ Huyền Trâm đã cất bước đi trước rồi.
Đào Thiên Minh đứng ở đầu đường nhìn Kim Thanh Trúc chống tay lên hai đầu gối thở hồng hộc ở ngã ba nhỏ trong còn đường đó thì cười đểu rất đáng đánh , còn hỏi: “Có chạy đuổi tao được tiếp không?”
Kim Thanh Trúc ngẩng mặt: “Tao mà bắt được mày thì mày liệu”
Đào Thiên Minh thản nhiên: “Ô kê, tao chờ” rồi chạy về trường lấy xe đi về.
Vũ Huyền Trâm và Đào Nhật Hoàng đi đến cổng trường, thấy Đào Thiên Minh như đang đứng chờ ai ở đó.
Vũ Huyền Trâm hỏi: “Đợi ai à? Sao không về đi?”
Đào Thiên Minh không nói gì, liếc mắt thấy Đào Nhật Hoàng đang đi đến khúc ngoặt vào phòng kho thì lấy hết hai cái chổi trên tay Vũ Huyền Trâm: “Sao không để mấy thằng kia cầm cho. Có bị dăm vào tay không?”
Vũ Huyền Trâm không ngờ Đào Thiên Minh còn nhớ, vội lắc đầu, xoè tay mình ra: “Không có”
Lần trước lúc phải tổng vệ sinh định kì theo tháng, lớp của cô được phân công ở sân sau, trước toà nhà khu C. Vũ Huyền Trâm lúc quét bị dăm đâm vào tay một vết khá sâu. Lại còn bị Đỗ Quang Trường đùa dai, nắm chặt tay cô ra chỗ có sâu róm để doạ. Đau đến suýt rơi nước mắt sinh lý. Kim Thanh Trúc ra giải vây, lúc nhìn thấy vệt đỏ chót trong lòng bàn tay của Vũ Huyền Trâm thì tức giận vô cùng. Mắng té tát Đỗ Quang Trường, Đào Thiên Minh vô tình đi ngang qua thấy được.
Ngày đi học cuối cùng của năm cũ cứ thế trôi qua. Sau này nhớ lại, chỉ toàn là tiếng cười hoài niệm của đám bạn.
—————-
Không biết Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng tìm ra tài khoản Facebook của cô từ ai. Hôm 28 tết đồng loạt gửi lời kết bạn và nhắn tin với nhau.
Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh lúc trước tự giác trao đổi tài khoản với nhau. Nhưng không lâu sau đó thì Vũ Huyền Trâm quên mật khẩu, phải đổi mới nên cả hai không vào tài khoản của nhau nữa.
—————-
Hai tháng trôi qua, đã bắt đầu vào hè.
Vào tiết mĩ thuật của hôm nào đó, Vũ Huyền Trâm bị Bùi Hoàng Việt mượn màu đỏ mãi chưa trả, đòi cũng không đưa.
Vũ Huyền Trâm hết cách, đành đứng nhổm dậy quay người xuống gọi Kim Thanh Trúc mượn màu. Nhưng lời đến bên miệng lại trở thành: “Minh-ơi…”
Từ cuối bé dần như quả bóng bị xì hơi.
Thấy não mình bị quăng đi đâu rồi, chuông báo vang lên trong đầu, Vũ Huyền Trâm nhanh miệng sửa lại: “Trúc ơi! Cho tao mượn màu đỏ!”
Kim Thanh Trúc nghe thấy, nhờ người truyền lên chỗ của Vũ Huyền Trâm.
Vũ Huyền Trâm nhận màu, đang quay về đằng trước thì tầm mắt va phải khuôn mặt đang cười của thầy giáo, cũng là thầy tổng phụ trách Đội. Thầy cười hai tiếng, khuôn mặt dễ gần dễ mến nhưng còn nét nghiêm nghị: “Minh nó ngay ở đây nè. Quay xuống gọi gì nữa”
Vũ Huyền Trâm choáng váng cứng đờ mặt, nhanh chóng quay người lên giấu đi sự bối rối này: “Em gọi nhầm thôi thầy”
Thầy lại cười: “Cũng hay nhầm quá”
Vũ Huyền Trâm ngồi xuống, cúi đầu xuống bàn muốn đập đầu mình ngay tại chỗ. Thầy đi xuống cuối lớp thì giấu mặt mình vào cánh tay. Cô đảm bảo biết bây giờ mặt với tai mình đỏ như quả cà chua chín rồi vì cô dễ ngại cực kì. Cứng miệng nhưng ai trêu một tí cái là đã không nhịn được nóng mặt rồi.
Cũng may việc này chỉ có cô biết và thầy biết. Mấy đứa xung quanh còn bận mượn màu tô tô vẽ vẽ nên chẳng ai để ý.
Đào Thiên Minh bên cạnh nghiêng đầu thì thấy Vũ Huyền Trâm vùi mặt vào tay, cầm bút màu gỗ muốn trả lại cô gõ nhẹ lên bàn.
Vũ Huyền Trâm nghe thấy động tĩnh, hơi nghiêng đầu để lộ một nửa mặt. Mắt hoa đào ánh nước hiện ra. Thể hiện sự sầu rĩ.
Đào Thiên Minh tưởng cô lại bị đau bụng như giờ toán hôm trước, hỏi nhỏ: “Đau bụng à?”
Vũ Huyền Trâm lắc đầu tìm lí do: “Không. Chán thôi”
Đào Thiên Minh yên tâm gật đầu: “Ừ. Cho tớ mượn màu cam”
Vũ Huyền Trâm cầm lọ đựng màu phía tay phải mình vòng đến trước mặt cho Đào Thiên Minh lấy.
Bùi Hoàng Việt hớn hở quay xuống: “Ê tạo mượn màu-” cầm bút đỏ quay xuống chuẩn bị cất lại vào hộp: “…”
Có thể để người ta cất xong đã được không?
—————-
Lại một buổi tối như bao ngày, vừa học xong nhưng Vũ Huyền Trâm chưa muốn ngủ luôn bây giờ, tiện tay gửi kết bạn dạo và nhắn tin làm quen với vài người cho đỡ chán.
Vô tình vào tài khoản mà Vũ Huyền Trâm nếu có cỗ máy thời gian của Doremon thì chắc chắn quay về quá khứ ngăn chặn hành động này.
Hai người làm quen với nhau. Vũ Huyền Trâm mới biết người này hơn mình một tuổi, nhà cũng ngay gần đây, khác xã.
Đặc biệt hơn lại còn là người yêu của Nguyễn Lan Phương.
Vũ Huyền Trâm giật mình: [Anh là người yêu của chị Phương ?]
Quân Trường: [Ờ. Người yêu anh cũng hay kể về mày lắm]
Vũ Huyền Trâm muốn biết nói gì về mình hỏi: [Kể gì vậy ạ?]
Quân Trường: [Bảo mày chảnh, ương. Gì nữa ấy. Nhiều lắm, anh không nhớ]
Vũ Huyền Trâm trầm mặc: [À. Ghét em nhỉ?]
Quân Trường: [Haha, còn hơn cả ghét đấy. Cứ hay kể với anh về mày nè]
Vũ Huyền Trâm không biết người này có ghét mình hay không, hỏi thẳng: [Thế anh cũng ghét em luôn à?]
Quân Trường: [Trước nghe kể thì cũng có ghét đấy. Mà nhắn tin như này thấy mày cũng bình thường mà]
Vũ Huyền Trâm thở hắt, chẳng hiểu vì sao có người nếu ghét ai thì bắt mọi người chơi cùng mình phải ghét luôn người đó: [Vâng. Em cảm ơn]
Quân Trường: [Đm cút! Tránh xa người yêu bố mày ra!]
Quân Trường: [Mày hết nói với cái Phương giờ đến tao à?]
Quần Trường: [Xin lỗi em nha. Chặn nick anh đi]
Quân Trường: [Đm. Giỏi thì hai mặt một lời. Đ** gì phải chặn]
Quân Trường: [Chặn nhanh đi!]
Vũ Huyền Trâm bị loạt tin nhắn này làm cho hoảng, chặn ngay lập tức mới nghĩ đến một vấn đề.
Có lẽ hai người này cầm tài khoản của nhau.
Cô rất khó hiểu và cảm thấy Nguyễn Lan Phương cứ như đang áp đặt lên người yêu mình vậy. Nếu có câu nói “thương ai thương cả đường đi lối về” thì ghét cũng sẽ như vậy sao?
Đối với Vũ Huyền Trâm, quan điểm của cô rất rõ ràng, bản thân ghét, không có nghĩa là cũng phải yêu cầu mọi người xung quanh phải ghét theo mình. Nếu bạn bè cô chơi với người đó thì cô cũng chẳng chen vào nói xấu để ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ làm gì.
Chỉ vì thấy chảnh, ngứa mắt rồi ghét luôn? Cô cũng không phải thần tiên gì mà không biết ghét người khác. Lần đầu tiên có người làm cô có ác cảm xâu sắc đến vậy.
Vũ Huyền Trâm xoa chán thở dài, cửa phòng đột nhiên bị mở làm cô giật mình.
Mẹ cô đến nhắc cô học xong thì đi ngủ.
Vũ Huyền Trâm đáp. Cất sách vở rồi đi ngủ.