Về phía bên này trước đó một phút.
Vũ Huyền Trâm Ngồi vào chỗ. Bàn trên đều là bạn bè trong nhóm.
Trước là Trần Đặng Khôi và Đào Thị Kiều Thu. Bọn họ ngồi ở tổ hai và ba được kê sát lại với nhau. Bàn tổ ghép bên kia là Bùi Hoàng Việt với một bạn nữ khác.
Đào Thị Kiều Thu thích thầm Bùi Hoàng Việt từ hồi còn cấp một đến bây giờ vẫn chưa bỏ được.
Cô bạn lên tiếng hỏi mượn áo: “Cho tao mượn áo khoác mày với.”
Bùi Hoàng Việt- người vừa rồi bị cướp áo căng nhất tí nữa thì rách luôn cả áo thì đám con gái mới buông tha, cười toả nắng: “Lạnh à ?”
Đào Thị Kiều Thu tim đập muốn nhảy ra ngoài vì nụ cười ấy, gật đầu: “Ừ.”
Bùi Hoàng Việt vẫn cười hì hì nhưng miệng lại nói: “Không.”
Vũ Huyền Trâm bên dưới biết được bạn mình thích thầm thằng kia mà bị phũ thì nín cười không nổi.
Cũng muốn thử vận may của mình như thế nào, với tay vỗ vai Bùi Hoàng Việt: “Thế cho tao mượn được không ?”
Đào Thị Kiều Thu bĩu môi: “Nó không cho đâ-“
Bùi Hoàng Việt cắt ngang lời của Đào Thị Kiều Thu, tay cởi áo khoác: “Đợi tí . Nhưng mà tí nữa phải trả tạo đấy.” bổ xung thêm: “Tao cũng lạnh.”
Vũ Huyền Trâm mượn áo này cũng chỉ là đùa thôi, cô cũng không muốn để bạn mình buồn. Bản thân còn đang có ‘mối quan hệ khác’ với Đào Thiên Minh. Tự giác tạo khoảng cách là tốt nhất.
Vũ Huyền Trâm mới nhận ra mình hợp chơi với con trai vô cùng, mà toàn được những đứa đấy chiều. Cũng có thể không hẳn là chiều, nói đúng hơn là nhường. Như lần này chẳng hạn.
Vũ Huyền Trâm xua tay khi Bùi Hoàng Việt đang thả áo xuống quá vai để kéo tay áo ra dễ hơn: “Thôi đừng đừng. Tao nói trêu thôi. Mày mặc đi.”
Đào Thị Kiều Thu tỏ ra giận dỗi, đấm cánh tay Bùi Hoàng Việt: “Mày cho nó mượn mà không cho tao mượn. Tình bạn của chúng ta chỉ đến thế thôi sao!”
Bùi Hoàng Việt sảng khoái đáp: “Đến thế là còn may đấy” bổ sung: “Em tao nó ngoan hơn mày nhiều.”
Đào Kiều Thu đá đểu Bùi Hoàng Việt. Vũ Huyền Trâm bên dưới thì thấp thỏm.
Bước đi sai lầm rồi.
Toang rồi.
Liệu nó có cạch mặt mình không?
Lúc Đào Thiên Minh vào lớp thì thấy cảnh đó.
Vừa ngồi vào chỗ đã nghiêng người gọi nhỏ Vũ Huyền Trâm. Cô nghe không rõ nên mới quay sang, hơi nghiêng người. Tạo ra cảnh Trần Quốc Tùng lơ đãng nhìn thấy.
Đào Thiên Minh hỏi: “Bạn lạnh à? Mặc áo tớ không?”
Vũ Huyền Trâm sững sờ , lại xua tay cười nhẹ: “Không cần đâu. Bạn mặc đi.”
Đào Thiên Minh cụp mắt, ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Từ góc độ nhìn thẳng, giữa hai người họ vẫn đang giữ khoảng cách với nhau. Như hai người bạn bình thường khi hỏi bài nhau vậy.
Là một người ngoài cuộc nhưng ánh mắt khi quan tâm trên mức bạn bè sẽ dễ dàng nhận ra, theo dõi toàn bộ sự việc. Đào Nhã Phương có ngu mới không biết quan hệ thật của hai người họ. Nhưng cũng chỉ là suy đoán tạm thời. Chú ý vẫn ghim vào Kim Thanh Trúc hơn.
—————-
Trần Quốc Tùng thì quên mang sách, chạy ngược về lớp để lấy, vượt qua người Đào Thiên Minh . Lúc đến cửa lớp cô thì liếc mắt nhìn vào. Thấy cô đang mượn áo người khác, loáng thoáng nghe được Vũ Huyền Trâm nói không cần.
Lấy sách đi ra khỏi lớp thì lại thấy cảnh tượng kia.
Một phút vô tình mà toàn thân khó chịu. Một cảm giác khó nói nên lời.
Ra chơi hết tiết.
Lúc Trần Quốc Tùng đi lên tầng, rẽ lối để về lớp thì thấy Vũ Huyền Trâm đang chạy theo sau nhóm bạn đi vệ sinh tập thể.
Trần Quốc Tùng kéo tay Vũ Huyền Trâm lại.
Cô mờ mịt hỏi: “Sao thế?”
Trần Quốc Tùng cũng bất ngờ vì hành động của mình, não bộ đình trệ nên nói bừa, vội thả tay ra tìm lí do: “Lạnh không?”
Vũ Huyền Trâm trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu: “Hơi lạnh tí.”
Trần Quốc Tùng đang thầm mắng bản thân, muốn xuyên về quá khứ cản hành động kia của mình, nghe cô nói vậy thì hỏi: “Mặc áo tao không?”
Vũ Huyền Trâm thầm nghĩ thằng này hôm nay hít lá đu đủ quá 180 phút à mà quan tâm nhau thế.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ. Vì cô không dám nói thật. Với cái tính ẩm ương của Trần Quốc Tùng mà nói vậy thì người này chắc chắn sẽ nhấc cô rồi vứt lên cây mất: “Không cần đâu. Mày tính để tao hoá trang thành cái bánh chưng à?”
Trần Quốc Tùng nói: “Vậy thì thôi.”
Với cái bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy như que củi mà mặc thêm một cái áo dày cộm nữa thì cũng không làm mình béo lên được.
Chỉ là mặc áo lớn hơn cỡ thì nhìn trông như trẻ con trộm mặc áo người lớn rồi chỉ để mỗi cái mặt nhỏ của mình ra như chim cánh cụt.
Trong lúc Trần Quốc Tùng còn đang nghĩ thế rồi phì cười thì Vũ Huyền Trâm đã chạy xuống tầng rồi.
Nếu cô thấy cái hành động đấy thì chắc chắn sẽ nghĩ cậu là hít bóng cười chứ không còn là lá đu đủ nữa.
Trần Quốc Tùng vẫn giữ nụ cười, tay nhét vào túi áo khoác, âm thầm xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau, giữ lại cảm giác nắm lấy cổ tay mảnh gầy đó.
Tâm trạng khá tốt.
—————-
Tối ngày 26 âm lịch, rơi vào khoảng đầu tháng 2 dương.
Vũ Huyền Trâm nhắn tin với Đào Nhã Phương.
Huyền Trâm: [Mày vẫn còn thích Minh đấy à?]
Đào Nhã Phương một lúc mới nhắn lại.
Đào Nhã Phương: [Ờ đấy, ý gì?]
Vũ Huyền Trâm nhìn tin nhắn: [Không.]
Vũ Huyền Trâm không muốn nhắn tin nữa, định tắt điện thoại thì Đào Nhã Phương gửi tin nhắn liên tục đến.
Qua tin nhắn cũng thấy được là đang phát cáu rồi.
Đào Nhã Phương: [Tao thích nó đấy. Làm sao?]
Đào Nhã Phương: [Còn đám bọn mày nữa.]
Đào Nhã Phương: [Mày liệu mà bảo bạn của mày tránh xa nó ra. Đặc biệt là con Quỳnh với con Trúc.]
Đào Nhã Phương: [Liệu mà né thằng Minh ra không thì liệu.]
Vũ Huyền Trâm nhìn tin nhắn Đào Nhã Phương gửi liên tục tới.
Lên cơn gì vậy trời . Đã ai làm gì “người yêu” đằng đấy đâu.
Vũ Huyền Trâm: [Ừ. Còn gì nữa không?]
Đào Nhã Phương: [Không. Mày cứ biết thế đi.]
Vũ Huyền Trâm không nhắn lại gì nữa. Tắt điện thoại làm bài tập.
Ngay lúc này, cô rất muốn đấm cái vận đào hoa chết tiệt kia của Đào Thiên Minh.
Không bao lâu thì lại thấy có tin nhắn.
Mở lên xem thì thấy là của Đào Hồng Nga.
Đào Hồng Nga: [Bạn hết chuyện để hỏi à?]
Cô biết từ ‘bạn’ này chắc chắn là nói đểu nhau.
Vũ Huyền Trâm: [?]
Đào Hồng Nga: [Tự dưng mày hỏi nó cái đấy làm gì?]
Vũ Huyền Trâm: [Tao đã làm gì đâu, hỏi thế cũng không được à?]
Đào Hồng Nga: [Chuyện này không phải mày thích hỏi thì hỏi. Đừng có dây gì với cái Phương. Lo cho mày trước đi. Tao chỉ nhắc trước thế thôi.]
Một tin nhắn lại gửi đến. Lần này là của Nguyễn Lan Phương. Nhóm này gửi nhắn tin hết một lượt trong tối luôn.
Nguyễn Lan Phương: [Mai cuối buổi ở lại nói chuyện.]
Vũ Huyền Trâm trả lời lại: [Ừ.]
Xoa xoa đầu sóng mũi, nhắm mắt thở hắt . Phiền thật đấy.
Sáng hôm sau là thứ bảy, tiết cuối là tiết sinh hoạt sẽ tổng vệ sinh lớp. Xong xuôi thì có thể về. Cuối buổi sẽ có thầy cô lên dán giấy niêm phong.
Vừa hết nửa học kì thì lớp cô đổi chủ nhiệm vì chủ nhiệm cũ lên chức phó hiệu trưởng.
Cô chủ nhiệm mới cực kì hiền, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, cũng là giáo viên dạy lý.
Cô chúc tết rồi cho cả lớp về. Chiều lại đến trường để tổng vệ sinh khu vực được phân công.
Đám bạn của Vũ Huyền Trâm biết lí do cô ở lại . Nhưng Kim Thanh Trúc một mực kéo cô về: “Mày ở lại làm gì. Để nó đánh mày à!?”
Vũ Huyền Trâm lắc đâu: “Làm gì đến nỗi đánh nhau. Bọn tao chơi thân từ bé, Phương cũng là chị tao mà.”
Trần Quốc Tùng lúc trước nói đúng , cô dễ tin người nên toàn bị lừa. Đáng ra khi đó cô nên nghe lời này mà tránh xa những người đó ra, không để tình cảm lấn át lí trí trở nên ngu ngốc nghe lời cảm xúc tự mình ảo tưởng.
Kim Thanh Trúc nói: “Về là về. Không nhưng gì hết.”
Nói xong thì Đỗ Quang Trường chạy đến đánh vào đầu Kim Thanh Trúc khiến cô bạn nổi giận. Tức tốc đuổi theo đánh trả. Cả đám cũng cứ thế chạy theo giúp Kim Thanh Trúc bắt người.
Nguyễn Lan Phương đi vào lớp, nhăn mặt né lầm bầm: “Lũ dở này.”
Vũ Huyền Trâm ngồi ở bàn mình, Nguyễn Lan Phương thấy thì gọi cô sang ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào.
Nguyễn Lan Phương đi thẳng vào vấn đề, tay gõ màn hình: “Hôm qua tự dưng mày hỏi nó như thế làm gì?”
Còn chẳng để cho Vũ Huyền Trâm trả lời , liếc mắt lên nhìn Vũ Huyền Trâm đứng trước mặt: “Mày có biết hôm qua nó khóc vì chuyện đấy không!”
Ầy, đến mức khóc luôn sao.
Vũ Huyền Trâm sững sờ áy náy, nhưng nhiều hơn là thấy cái kiểu này quá trẻ con, còn rất thành thật trả lời câu hỏi: “Em không biết.”
Nguyễn Lan Phương thở hắt, mặt mày lại càng thấy khó chịu, cúi đầu nhìn điện thoại. Một cảm giác khinh thường người khác vô cùng nhưng lời nói đã dịu hơn: “Mày với đám bạn của mày cứ liệu. Tốt nhất tránh xa thằng Minh ra. Dù gì cái Phương rồi cũng tán được nó rồi hai bọn nó sẽ là người yêu của nhau thôi.”
Vũ Huyền Trâm nghe được mỗi câu đầu khi thoáng thấy màn hình tin nhắn của Nguyễn Lan Phương. Đoán chắc là nhắn tin với người yêu. Với tính bảo mật mọi thông tin của người khác, Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu chọn cách nhìn xuống sân trường. Ở đây thấy được một đám con gái vây quanh một thằng.
Kim Thanh Trúc không nhân từ gì cho Đỗ Quang Trường một cú.
Vũ Huyền Trâm là kiểu người cô độc hướng ngoại, có thể giao tiếp nhiệt tình với mọi người nhưng vẫn sẽ thấy lạc lõng. Nhiều khi còn là lười nói chuyện vì nó sẽ tốn sức giống người hướng nội vậy.
Kim Thanh Trúc ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Vũ Huyền Trâm mới nhớ ra quên bạn trên đó. Tức tốc bảo cả đám lên lại lớp: “Ê bọn mình bỏ quên cái Trâm trên lớp rồi. Lên nhanh lên nhanh nhỡ đâu có chuyện gì.”
Vũ Huyền Trâm vừa thấy Kim Thanh Trúc nhìn lên thì mỉm cười.
Vũ Huyền Trâm quay mặt lại, thấy Nguyễn Lan Phương còn đang nói, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
Cô ghét cái kiểu không tôn trọng này cực kì.
Một lúc mới kết thúc bằng câu nói: “Tóm lại mày cứ liệu. Cả mấy con bạn của mày nữa.”
Vũ Huyền Trâm giọng nói ổn định , tiếp lời như mệnh lệnh: “Ừ, em biết.”
Nguyễn Lan Phương không tìm ra gì để bắt bẻ nữa. Định đứng dậy thì cả đám vồ tới, bàn cũng bị xô nghiêng.
Kim Thanh Trúc chống tay lên mặt bàn thở hồng hộc vì chạy nhiều.
Nguyễn Lan Phương nhăn mặt cau có: “Bọn mày bị điên à?”
Tạ Như Quỳnh vừa thở vừa hỏi, khoác vai Vũ Huyền Trâm: “Mày nói chuyện gì với nó?”
Nguyễn Lan Phương: “Chuyện cần nói. Tao cũng làm gì nó đâu mà bọn mày sồn sồn lên thế.” rồi đẩy vai Tạ Khánh Ly ra khỏi lớp làm cô bạn tí thì ngã được Đào Bích Phượng đỡ.
Kim Thanh Trúc và Tạ Như Quỳnh hỏi dồn dập: “Nó với mày nói chuyện cái gì? Có đánh mày không?”
Vũ Huyền Trâm lắc đầu: “Bảo bọn mình né Minh ra. Làm gì đến nỗi phải đánh nhau.”
Kim Thanh Trúc thở hắt, túm tay Vũ Huyền Trâm kéo đi về: “Xong thì đi về. Toàn mấy chuyện đâu đâu.”
Lúc ra khỏi lớp thì Vũ Huyền Trâm thấy Đào Thiên Minh khoác cặp chơi với bạn ở lớp cũ của mình trước hành lang cầu thang thì đôi mắt chợt lạnh xuống.
Chỉ là không biết đằng sau lưng mình còn có người quen.
Trần Quốc Tùng khoanh tay dựa lưng, một chân cũng tựa vào cửa lớp của Vũ Huyền Trâm. Từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc nói chuyện, im lặng nghe câu chuyện bên trong sau bức tường.
Lúc Vũ Huyền Trâm được kéo ra thì thoáng liếc mắt rồi quay mặt sang bên khác.
—————-
Lớp cô được phân công quét con đường của người dân cạnh trường, sau khu điều hành của giáo viên. Quét từ đầu nhà vệ sinh của khu A, một đường thẳng đến cuối nhà vệ sinh vừa sây của khu B và C.
Vũ Huyền Trâm đi hơi muộn, sang rủ Kim Thanh Trúc thì cô bạn đã đến rồi. May là vừa đến trường thì được Đỗ Quang Trường bảo cất xe ở ngay ngoài nhà bán hàng trước cổng có cho thuê để xe.
Vũ Huyền Trâm để vào, hỏi Đỗ Quang Trường: “Để xe một buổi có mất tiền không mày?”
Đỗ Quang Trường vỗ nhẹ lên đầu Vũ Huyền Trâm: “Không mất đâu, cứ để đi.”
Vũ Huyền Trâm vẫn tin là thật, thầm thở phào vì cô không mang tiền. Giờ là hai rưỡi chiều nên cửa lán đã bị ông bảo vệ đóng rồi, mới phải để xe nên ngoài.
Đỗ Quang Trường nhờ Vũ Huyền Trâm: “Ê, mày đi lấy chổi thì lấy hộ tao nữa. Tao mua cái này cái.”
Vũ Huyền Trâm gật đầu, kéo thấp vành mũ cho bớt nắng chạy vào phòng kho ngày cạnh cổng trường. Lúc sáng còn mát mẻ mà chiều thì vừa nắng vừa nóng.
Đỗ Quang Trường thấy Vũ Huyền Trâm đã ngoặt vào phòng kho thì đi đến trả tiền xe: “Cháu trả tiền xe của cháu với con bé kia. Thừa tiền thì để cháu mấy gói kẹo cao su.”
Vũ Huyền Trâm đi ra với hai cái chổi, đưa một cái cho Đỗ Quang Trường.
Cậu bạn nhận lấy , đưa một gói kẹo cao su vị hoa quả ra: “Cho mày.”
Vũ Huyền Trâm nhận lấy, cả hai bóc kẹo cho vào miệng thì Kim Thanh Trúc chạy đến: “Sao mày đi muộn thế, bọn tao đợi mày ở nhà tao mãi xong phải đi luôn không muộn.”
Tạ Như Quỳnh mắt chỉ để ý mấy gói kẹo trên tay Đỗ Quang Trường xin ăn ké: “Kẹo cao su à? Cho tao ăn với.”
Đỗ Quang Trường không còn cách nào nên đành đưa hết số kẹo vào tay Tạ Như Quỳnh: “Đây, chia cho bọn nó nữa.”
Vừa hay đủ kẹo cho Tạ Như Quỳnh và bốn đứa còn lại.
Tạ Khánh Ly nhận kẹo từ tay Tạ Như Quỳnh cười cười: “Tao phô cái Lan Anh mày mua kẹo cho gái!”
Tạ Trần Lan Anh là chị của Tạ Khánh Ly , cùng khối với anh cô, hơn bọn họ một tuổi nhưng cùng tuổi với Đỗ Quang Trường.
Đỗ Quang Trường là học lại một năm.
Đỗ Quang Trường nhai kẹo cao su, cách nói chuyện vẫn dễ nghe chứ không quá lố lăng, gây mất thiện cảm cho người khác như sau này: “Mày phô đi . Xong trả lại kẹo tao đây. Mày làm gì phải con gái.”
Tạ Khánh Ly là người trêu trước bị ghẹo ngược lại, chạy lon ton với cái chiều cao chưa tớ ba mét bẻ đôi của mình đuổi theo Đỗ Quang Trường với chiều cao mét 7.