Chân Trời Sau Mưa

Chương 11



Kim Thanh Trúc đi học chưa bao giờ là sớm. Lúc đến lớp thì mọi người hầu như đã đến rồi. Nhưng có những người đi chơi nên trong lớp vẫn thấy hơi vắng.

Vũ Huyền Trâm thấy một cái đầu đen bóng lộ ra trên tay, người nọ đang vùi mặt vào hai tay mình ngủ. Đằng trước thì là Bùi Mạnh Hùng và Vũ Trung Kiên nói chuyện với nhau bao năm không chán, vừa cắn hướng dương vừa cười đùa, góp thêm cho lớp ít tiếng ồn.

Vũ Huyền Trâm vừa xuất hiện ở cửa lớp , hai tên này đã đánh mắt sang. Hay đúng hơn là Vũ Trung Kiên đang ngồi dựa lưng vào tường thấy trước rồi Bùi Mạnh Hùng quay lưng lại nhìn theo.

Bùi Mạnh Hùng kích động tròn mắt nhưng vẫn chờ Vũ Huyền Trâm ngồi ổn định vào chỗ mới lên tiếng hỏi.

Bùi Mạnh Hùng quay cả người xuống, chân cậu chạm vào chân Vũ Huyền Trâm dưới sàn, còn khoanh tay lên bàn chiếm hơn nửa chỗ của cô: “Ngày đầu năm mới sao mày lại nghỉ thế. Nó hôm qua đem nhiều kẹo đi lắm mà mày không đến tranh.” rồi chỉ tay vào Trần Quốc Tùng đang ngủ bên kia.

Vũ Huyền Trâm giải thích ngắn gọn: “Vừa ra tết thì cụ tao mất, hôm qua vừa đưa ra đồng.”

Trần Quốc Tùng đang nằm bất động bỗng ngồi bật dậy, đá vào chân Bùi Mạnh Hùng. Không đau nhưng đương nhiên bị giật mình, nhấc chân đập mạnh vào ngăn bàn hít hà mấy tiếng đau đớn: “A-đau! Mày có cần phải làm thế không!”

Vũ Trung Kiên tuy là em họ nhưng không biết chuyện này vì bố cậu là người đi tang chứ không có cậu đến. Khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bối rối khi nhắc đến chuyện buồn nhà người khác.

Trần Quốc Tùng không để tâm đến mấy lời hỏi thăm mẹ mình từ miệng cùa Bùi Mạnh Hùng, lôi từ đâu ra nắm kẹo sữa dẻo thả xuống mặt bàn Vũ Huyền Trâm: “Nhà còn kẹo, khỏi phải tranh.” Cảm thấy vẫn thiếu ý, bổ sung thêm: “không cần cho nó.” mỏ hỗn lại xuất kích ra trận: “Tết ăn đến nỗi béo muốn lăn nhanh hơn đi rồi.”

Bùi Mạnh Hùng bị đả kích thậm tệ: “Mày có coi tao là anh em không hả thằng chó này!”

Trần Quốc Tùng lườm cậu bạn với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Không!” rồi lại gục đầu xuống, ngủ.

Bùi Mạnh Hùng tức đến nghẹn, nghiêng người bấu lấy Vũ Trung Kiên lau đi nước mắt vốn không tồn tại: “Tao không có loại anh em vô tình như mày.” lại bật dậy nhìn Vũ Trung Kiên: “Tao với mày mới là anh em sống chết có nhau!”

Vũ Trung Kiên khinh bỉ đẩy người cậu bạn: “Mày bị tâm thần thì đi Phú Thọ, đừng đến lây bệnh sang tao.”

Bùi Mạnh Hùng lại quay lại ai oán với Vũ Huyền Trâm. Cô nghe đến đau cả đầu. May mà tiếng đánh trống vang lên giải thoát lỗ tai tội nghiệp của cô.

—————-

Bước vào học kì mới nhưng chung quy vẫn chưa chú tâm vào học, chưa hiểu được đặt mục tiêu như thế nào để phấn đấu. Không khí lớp học không có sự gò bó và áp lực lớn như cuối cấp.

Trên bục, cô vẫn đang ghi những đề bài. Phía dưới là những tiếng thảo luận và chỉ bài nhau.

Bùi Mạnh Hùng thỉnh thoảng quay xuống hỏi bài. Không nhờ Trần Quốc Tùng mà toàn nhờ Vũ Huyền Trâm.

Bùi Mạnh Hùng: “Ê Trâm! Chỉ chỉ bài này. Đây! Đây nè. Tao quên cách giải rồi.”

Vũ Huyền Trâm lại lấy giấy nháp bên cạnh, ghi cách giải và hướng dẫn lên: “Mày áp dụng sai rồi, đầu tiên phải là…”

Sau vài phút , đưa đến kết quả, Vũ Huyền Trâm hỏi: “Hiểu chưa?”

Bùi Mạnh Hùng gật đầu: “Ô kê, hiểu rồi.”

Đúng lúc cô gọi đến bài đó, Bùi Mạnh Hùng nhanh tay xung phong lên bảng. Thấy cô gật đầu thì một đường thẳng tắp đi lên làm.

Trần Quốc Tùng nhìn dáng đi như đánh trận chắc chắn thắng của cậu bạn hỏi người bên cạnh: “Mày dạy mãi nó mà mày vẫn chịu nổi hả? Tao bỏ cuộc đầu hàng với nó từ lúc mần non tám đời trước rồi.”

Vũ Huyền Trâm vừa cầm bút để làm nốt bài dở: “Có gì đâu. Dạy lại một lần thì nhớ lại một lần mà. Trước tao cũng hay dạy em tao học. Nó còn chậm hiểu hơn như này nữa.”

Một lời nói vô tình, lại chúng hai trái tim.

Bùi Mạnh Hùng đang làm bài ngon nghẻ trên bảng và đứa em đang học ở trường tiểu học bên cạnh hắt xì một cái.

Trần Quốc Tùng còn đang định nói gì đó, Vũ Trung Kiên đã quay xuống cùng quyển vở của mình: “Tao làm như này đúng chưa?”

Vũ Huyền Trâm bên cạnh đã tiến hành vào trạng thái làm bài, không để ý điều gì nữa. Trần Quốc Tùng lại tập trung vào quyển vở của Vũ Trung Kiến, giúp cậu bạn so đáp án.

Vũ Huyền Trâm được cô gọi lên bảng sau khi Bùi Mạnh Hùng về chỗ. Trước đó cô cũng nhìn qua bài của cậu bạn rồi, đều đúng. Chỉ là bị thiếu mấu chỗ lập luận do viết tắt ý. Hiển nhiên, đây gọi là lười.

Vũ Huyền Trâm và Bùi Mạnh Hùng đi ngang qua nhau ở lối đi.

Bùi Mạnh Hùng hỏi nhỏ: “Đúng chưa?”

Vũ Huyền Trâm gật đầu, đáp nhỏ theo: “Rồi, lười vừa!”

Bùi Mạnh Hùng cười hì hì đi về chỗ, chờ đợi cô giáo nhận xét bài mình đúng. Quay lại định cầm vở của Vũ Huyền Trâm chép mấy bài thì không thấy đồ đâu. Nhìn sang thì thấy Trần Quốc Tùng đang làm bài thay cho cô.

Bùi Mạnh Hùng muốn chép, nghiêng người đến chỗ Trần Quốc Tùng: “Tao mượn vở chép với.”

Trần Quốc Tùng mắt nhìn thẳng vở, đầu cũng không ngẩng lên thì đừng nói gì là ném cho cậu bạn một cái ánh mắt: “Của ai?”

Bùi Mạnh Hùng thật thà đáp: “Của Trâm ấy.”

Trần Quốc Tùng thẳng thừng từ chối: “Không.” nói thêm: “Lấy vở của tao đi.”

Bùi Mạnh Hùng còn chưa kịp ủ rũ quá hai giây thì lại vui mừng. Nếu giờ không phải đang ở trong lớp học có cô giáo thì đã lao vào cảm tạ Trần Quốc Tùng rồi.

Và đương nhiên, cậu làm vậy sẽ bị tên này đá bay ngay lập tức.

Cái đồ sống không có tí tình cảm con người.

Trên bục giảng , cô giáo đánh giá bài của Bùi Mạnh Hùng. Đáp án đúng nhưng trình bày ẩu, nhờ Vũ Huyền Trâm sửa mấy lỗi thiếu cho cậu bạn sau đó mới làm bài của mình.

Nơi đó còn hai người nữa vừa bị gọi lên bảng, đứng hết phía bên phải của Vũ Huyền Trâm.

Bài bị cô gọi lên bảng cô vẫn đang làm, còn thiếu vài dấu bằng nữa mới ra kết quả. Còn không được dùng máy tính nên làm hơi lâu. Lúc làm đến bước đó, định suy nghĩ bước tiếp theo thì cánh tay bị huých nhẹ hai cái.

Bên cạnh là một bạn nam, cao hơn cô nửa cái đầu tên Đỗ Quang Trường. Cậu bạn hơi cúi đầu nói nhỏ: “Biết làm bước tiếp theo không? Tao tính không ra, toàn bị sai.”

Vũ Huyền Trâm nhìn lướt qua: “Đợi tí, để tao xem đã.”

Đỗ Quang Trường yên tĩnh đứng nghiêng sang một chút, chừa không gian cho Vũ Huyền Trâm nhìn bài.

Một lúc sau bị Vũ Huyền Trâm không giữ nổi bình tĩnh mà đánh một cái lên vai. Không đau, giống đẩy nhẹ hơn.

Vũ Huyền Trâm đỡ đầu bất lực, giọng cũng không mấy nhẹ nhàng cố gắng nói chuyện nhỏ, chỉ tay lên bảng: “Cái vế thứ nhất kết hợp với vế cuối. Ai kêu mày lấy vế thứ hai!”

Đỗ Quang Trường như hiểu ra, à một tiếng.

Vũ Huyền Trâm thở dài đến là chịu thua, quay lại làm bài mình. Bên cạnh vang lên tiếng “Cảm ơn nha.” của Đỗ Quang Trường, hình như còn cười?

Vũ Huyền Trâm không để ý nhiều: “Ừ.”

Hai người kia đã về chỗ thì Vũ Huyền Trâm mới chấm chấn xong bài. Lau sạch tay từng chỗ bám bụi mới đi xuống chỗ.

Đang xuống thì vừa hay thấy cảnh Bùi Mạnh Hùng trả vở xuống. Hình như là vở của Trần Quốc Tùng. Vậy nó đang chép vào vở ai kia? Đánh mắt một cái thấy trên bàn mình chỉ còn quyển sách và cái bút đỏ thì hiểu ngay.

Ngồi vào chỗ, Vũ Huyền Trâm chìa tay muốn lấy lại vở: “Cảm ơn.”

Trần Quốc Tùng trả lời hờ hững, mắt nhìn vở, tay vẫn viết: “Ừ.”

Ê nè, trả lại vở tao đây!

Vũ Huyền Trâm vẫn đang chìa tay muốn lấy lại vở mình: “Thế giờ đưa vở cho tao được chưa?”

Trần Quốc Tùng nhìn thoáng qua vở mình vừa được Bùi Mạnh Hùng trả: “Tao đang làm gần xong rồi. Lấy vở tao chép hộ đi. Lười làm lại lắm.”

Vũ Huyền Trâm không muốn tranh chấp vấn đề này nữa, chép lại hộ coi như cũng giúp lại rồi. Chỉ là không ngờ người này làm nhanh đến vậy. Giờ chỉ cần làm bắt đầu từ bài sau cô trở đi là được.

Trần Quốc Tùng làm đến chán nản, lật vở cô xem qua, nhìn Vũ Huyền Trâm đang cúi đầu làm bài cho mình rồi lại nhìn xuống vở của cô.

Hình như bọn họ hay giúp đỡ nhau như vậy.

Lật mấy trang sau, lại lật thêm vài trang nữa. Những nơi có tiết luyện tập, quả nhiên không ít thì nhiều vẫn là sẽ có những nét chữ của cậu hiện lên.

Không muốn làm nữa, trả lại vở cho Vũ Huyền Trâm.

Vũ Huyền Trâm đang làm bài đến hăng say, lúc được trả lại vở thì ngơ ngác rồi mới nhớ là mình đang làm hộ người ta. Lập tức vở ai trở về tay người đó.

Thấy vở mình được làm sắp xong rồi. Làm nốt bài này thì bệnh lười lại tái phát. Ném bút sang một bên, áp lòng bàn tay lên má chống bàn, nhìn lên bảng xem mọi người làm bài.

Vũ Huyền Trâm đang nhìn thì bị thứ gì đó đập vào tay, chệch vị trí, tí nữa mặt cắm vào bàn.

Bùi Mạnh Hùng tay nhanh hơn người, quay xuống nói: “Ê chỉ tao nốt bài này cái.” thì thấy mặt của Vũ Huyền Trâm gật gù rớt xuống như người gãy cổ, tay bên cạnh trượt ra khỏi mặt hờ hững nâng bên cạnh thì hiểu ngay.

Trần Quốc Tùng lườm cậu bạn: “Sao mày hay hỏi thế. Mười vạn câu hỏi vì sao đầu thai thành này à? Mai nó phát ốm vì bị mày hỏi nhiều đấy!”

Bùi Mạnh Hùng định lên tiếng thì Trần Quốc Tùng lại nói tiếp: “Đem đây tao chỉ mày.” lại hớn hở cười. Nhưng lập tức thấy sai sai: “Nay sao mày hiền thế?”

Vũ Trung Kiên không có thời gian nghe mấy cái tào lao bí đao của cậu bạn vì bài này cậu cũng không biết làm, đánh một cái lên đầu Bùi Mạnh Hùng: “Mày bớt hỏi lại, nghe giảng bài đi.”

Vũ Huyền Trâm hôm nay cũng thấy Trần Quốc Tùng là lạ, vừa quay sang thì vô cớ bị ăn đạn tự luyến bởi câu: “Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”

Cũng chẳng để Vũ Huyền Trâm nói lại câu gì thì đã quay về, bắt đầu giảng bài cho hai người kia. Cô cũng không thèm chấp kẻ muốn đánh, tiếp tục nhìn bảng.

Hôm nay lại là một ngày bình thường, nhưng khi nhớ lại và để ý kĩ. Có thứ gì đó bắt đầu không bình thường.

Nhưng mới chỉ là hạt mầm, còn là từ từ phát triển. Không ai nhận ra nó, kể cả người thường xuyên tưới nước cho nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.