Chân Trời Sau Mưa

Chương 10



Mọi việc lại trở về như cũ, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Điển hình như Nguyễn Lan Phương không còn ẩn giấu ác cảm gai góc khó chịu với Vũ Huyền Trâm nữa mà trở nên thân thiện thật lòng.

Với Vũ Huyền Trâm thì chẳng có gì khác , nhưng với Trần Quốc Tùng thì đã nhận ra. Chẳng xen vào hay phán xét gì nữa.

Kiểm tra cuối kì ở đây hơi muộn, thi vào đầu tháng một. Kì thi trôi qua một cách chớp nhoáng , tăng thêm sự hào hứng đón tết âm của đám học sinh chỉ thích đi chơi.

Đương nhiên đến lúc thông báo điểm thì Vũ Huyền Trâm ít nhiều vẫn hồi hộp. Xem lần này cô hay tên kia ai cao ai thấp.

Trời cũng không phụ lòng, lần này tổng điểm của cô cao hơn tên đó một điểm.

Bùi Mạnh Hùng lúc thấy kết quả này thì cười ha hả vào mặt Trần Quốc Tùng.

Trần Quốc Tùng liếc xéo, mặt nhăn lại không vui: “Đây cũng chẳng phải điểm của mày.” mỏ hỗn triệt để đả kích: “Ít ra tao vẫn hơn mày mấy điểm.”

Bùi Mạnh Hùng lập tức câm nín.

Vũ Huyền Trâm và Vũ Trung Kiên nhìn hai người này như bị tâm thần, ghét bỏ mà từ chối nhận người quen.

Buổi chiều cuối cùng để đón năm mới phải tổng vệ sinh, không cần học. Mọi người được cô phân công quét dọn, xong xuôi thì ngồi lại vị trí của mình để nghe cô nhắc nhở.

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, thấy học sinh của mình đã đầy đủ, lúc này mới cầm một sấp tiền trên tay đi xuống lớp, lì xì cho mỗi người một tờ năm nghìn mới cứng. Gửi lời chúc đến gia đình và chúc học sinh của mình có ngày tết vui vẻ nhưng vẫn phải hoàn thành bài tập. Sau đó phất tay cho học sinh ra về, cuối buổi sẽ có bảo vệ lên dán giấy niêm phong lên cửa lớp.

Mọi người cũng không vội về. Cô vừa ra khỏi lớp thì ồn như vỡ chợ.

Bùi Mạnh Hùng chẳng biết ăn cái gì mà kích động, trên tay cầm một phong bao lì xì đỏ chót. Quay xuống với cặp mắt long lanh và nụ cười toả nắng của mình nhìn Trần Quốc Tùng-người vừa lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo ngậm.

Mắt thấy Bùi Mạnh Hùng nhìn mình bằng cặp mắt đó thì nổi da gà, liếc mắt khinh thường nhưng lại lấy từ trong túi bên kia ra một tờ mười nghìn. Cũng mới cứng. Đưa cho Bùi Mạnh Hùng. Vũ Trung Kiên bên cạnh cũng lấy ra từ đâu thỏi kẹo sữa mềm nhét vào phong bao trên tay Bùi Mạnh Hùng.

Vũ Huyền Trâm nhìn, không biết bản thân có phải đặt vào trong đó cái gì không thì Bùi Mạnh Hùng đã gói xong phong bao, đưa đến trước mặt Vũ Huyền Trâm.

Bùi Mạnh Hùng cười nói: “Lì xì năm mới. Cho mày.”

Vũ Huyền Trâm đương nhiên bị giật mình, mắt nhìn phong bao rồi lại nhìn Bùi Mạnh Hùng.

Trần Quốc Tùng thấy cô chậm chạp mãi không cầm nên cướp phong bao từ tay Bùi Mạnh Hùng nhét vào tay cô. Không quên cái thói ngứa đòn: “Cho thì mày nhận đi, lề mề quá.”

Vũ Huyền Trâm khẽ cau mày, dưới bàn đưa chân đá nhẹ Trần Quốc Tùng bất mãn. Quay mặt nhoẻn cười với Bùi Mạnh Hùng chuẩn bị cằn nhằn Trần Quốc Tùng không biết nhẹ nhàng với con gái: “Cảm ơn nha.”

Vũ Trung Kiên vỗ vai Bùi Mạnh Hùng một cái bốp: “Rồi, xong! Giờ thì đi về còn đón tết.”

Cả bọn dĩ nhiên đồng ý, đồng loạt đứng dậy ra khỏi lớp.

Trong lớp vẫn còn nhiều người chưa về, còn đang tìm tờ có số đẹp để đổi, cũng có người đòi bạn mình lì xì. Bọn họ được xem là những về sớm nhất.

Vừa ra khỏi lớp thì thấy Kim Thanh Trúc chạy lên. Còn chưa kịp nói gì thì Kim Thanh Trúc đã tranh nói trước: “Lớp tao bây giờ mới nghe cô nhắc nhở, không biết lúc nào xong nên mày về trước đi nhé.” rồi chạy mất hút về lớp.

Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì cũng đi về, tay vẫn cầm phong bao chạy theo ba người kia ra lán lấy xe đi về.

Hoàng hôn mùa xuân ấm áp, vẫn còn đọng lại không khí se lạnh chưa tan của mùa đông vừa đi. Bóng chiều ngả xuống, một năm nữa lại đến.

—————-

Dọn dẹp nhà cửa, chờ đợi đón giao thừa bên bếp nấu bánh chưng, mùng một nhận lì xì và đi chúc tết. Thoáng cái lại đến mùng bốn, ngày nhà cô động thổ chuẩn bị xây nhà.

Hai anh em cô phải chuyển đồ của mình sang nhà ngoại ở. Chỉ là đến mùng sáu, cụ của cô mất.

Người cả nhà yêu quý và kính trọng, một đời chăm lo cho con cháu. Hai anh em cô cũng là một tay cụ chăm đến lớn.

Tất cả công việc tạm hoãn, đám tang của cụ cũng nhanh chóng được dựng rạp. Giữa nhà là nơi đặt cỗ quan tài của cụ.

Cô khi đó vừa hối hận lại tiếc nuối. Lẽ ra nên ở nhà chứ không phải là sang ngoại. Nếu vậy có lẽ sẽ được nói chuyện với cụ của mình vào những giây phút cuối. Không để cụ ra đi khi chẳng có ai bên cạnh*.

*Giải thích một chút: lúc đó là vào trưa, cả nhà bạn ăn cơm trưa nhà chú. Cụ lúc đó đang bệnh, không thể đi lại nên ở nhà. Còn bạn lúc sáng phải sang trông em nên ăn trưa luôn bên ngoại. Lúc mọi người về thì biết cụ đã mất rồi*

Lúc Vũ Huyền Trâm biết là do mẹ gọi cho ông ngoại bảo cô về nhà. Nhận khăn tang trong bàng hoàng và sững sờ. Cô không thể làm gì khác ngoài tròn mắt đi vào mà quên cả khóc.

Quan tài của cụ được đặt giữa gian nhà cấp bốn đã phá dỡ một nửa của ông nội. Nhan khói bay lên lượn lờ, xung quanh là những tiếng khóc của các bà mình.

Vũ Huyền Trâm thẫn thờ bước vào nhà, mọi người xung quanh thức thời nhường một lối nhỏ cho cô đi vào.

Mẹ cô vẫy tay, đôi mắt đỏ hoe cầm khăn che mặt nói: “Ngồi đây với cụ lần cuối đi.”

Vũ Huyền Trâm ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng mắt từ đầu đều gắn chặt ở quan tài. Đến khi anh cô lên tiếng mới hoàn hồn, hai mắt lâu không chớp thấy hơi cay cay.

Vũ Duy Chiến vỗ nhẹ vai cô: “Cụ mất lúc trưa.”

Vũ Huyền Trâm không nói gì, nghiêng đầu gật gật rồi quay lên.

Anh cô thấy thế thì không nói gì nữa. Nhìn xung quanh góc nhà nhỏ nơi đặt quan tài của cụ, lại nhìn đến các bà đang khóc và ông nội mình đang tiếp chè ngoài kia. Nét mặt trầm hẳn xuống.

Mọi việc cứ thế trôi qua, ngày về nhà, tối sang nhà ngoại nghỉ ngơi.

Hôm sau phải đi học trở lại sau khi kết thúc mười ngày nghỉ lễ. Nhưng Vũ Huyền Trâm và anh mình phải nghỉ vì tang lễ.

Hôm đó trời có mưa phùn, nhìn còn tưởng là sương, làm ẩm quần áo.

Đưa tiễn cụ an nghỉ xong thì cả hai về luôn nhà ngoại vì gần hơn. Quyết định ngày mai mới đi học.

Tang lễ qua đi, mọi việc lại đâu vào đó . Ai đi học thì đi học, người lớn phải đi làm thì đi làm.

Vũ Huyền Trâm như thường lệ đến rủ Kim Thanh Trúc đi học. Được mẹ của Kim Thanh Trúc đưa cho một phong bao lì xì đỏ. Để giữ phép, Vũ Huyền Trâm cất vào trong cặp, không mở ra xem vội. Đi xem Kim Thanh Trúc tất bật chuẩn bị để đi học.

Vũ Huyền Trâm là người lai, băng qua sương lạnh đến nơi có nắng ấm. Kim Thanh Trúc đằng sau không kìm được lên tiếng hỏi: “Sao hôm qua mày không đi học thế? Làm tao bảo mẹ phải làm thêm bánh phần mày nữa.”

Vũ Huyền Trâm cười cười, lúc này thở ra không còn xuất hiện làn khói mờ quanh miệng nữa, không khí đang ấm dần lên rồi: “Ăn tết xong thì cụ tao mất, hôm qua tiễn cụ ra đồng.”

Kim Thanh Trúc sững sờ bối rối, một lúc sau mới mở miệng giọng như muỗi kêu: “Xin lỗi, tao không biết.”

Không biết, không có tội. Dù sao cũng là không cố ý nói chuyện này.

Vũ Huyền Trâm khá buồn cười với trạng thái này của Kim Thanh Trúc: “Ừ. Không cần xin lỗi đâu.”

Nắng lên, chim hót. Không khí xung quanh dường như vẫn chưa chịu thoát khỏi cảm giác tết sum vầy, vài nhà vẫn còn đặt cây mai cây quất trước nhà chưa bỏ chúng đi.

Vốn tưởng những việc hai ngày vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cô.

Nhưng vài ngày sau, vào một buổi tối khi cả nhà ngủ hết. Cô lại âm thầm rơi nước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.