Giờ hẹn hôm sau quyết định là buổi sáng. Sau khi Phó Thiệu Nam và Trình Nguyên Quân thương lượng thì quyết định đổi nền tảng livestream cho Đào Tâm Lạc.
“Nền tảng đó ổn định hơn, tôi mới đầu tư gần đây đó, hoàn cảnh livestream cũng tốt hơn nữa.”
Trưởng bối của nhà họ Trình biết rất rõ bản tính ham chơi của Trình Nguyên Quân, sau khi tốt nghiệp đã ‘gây dựng sự nghiệp’ không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bỏ vốn mà không có thu về. Bởi vậy lần này Trình Nguyên Quân muốn làm mảng livestream, thái độ của bọn họ vẫn khinh thường, dù sao cũng không trông cậy vào Trình Nguyên Quân có thể kiếm tiền, ít gây chuyện trong nhà đã là cảm tạ trời đất rồi.
Trình Nguyên Quân làm tốt công tác chuẩn bị của giai đoạn đầu, thường đi tranh công với Phó Thiệu Nam.
– -Tất cả tin tức về kênh livestream 3726 đã bị xóa sạch, kênh của Đào Tâm Lạc không có tới hai vạn fan, lên mạng lưới lớn căn bản sẽ không có người biết cậu là ai. Huống hồ Đào Tâm Lạc không có cái gọi là ‘fan cứng’, không bao lâu nữa sẽ bị người xem quên mất.
Trình Nguyên Quân và Phó Thiệu Nam biết nhau từ nhỏ, nhưng hai người giống như là hai cực, tính cách cũng khác nhau nghiêng trời lệch đất. Phó Trung Lâm nghe nói Trình Nguyên Quân có bạn gái, đối với chuyện chung thân đại sự của cháu mình càng sầu hơn.
“Mấy ngày nay A Nam bận gì đó?”
Sáng sớm Phó Trung Lâm đi tản bộ về, vừa vào cửa đã hỏi một câu như vậy. Quản gia đứng bên cạnh nghe vậy liền hiểu: “Tôi đi xem giúp ngài.”
Trước khi ra cửa, Đào Tâm Lạc chọn một cái áo sơ mi cổ đứng, chủ yếu là để che cổ. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans nhạt màu khiến Đào Tâm Lạc có vẻ mơn mởn ngoan ngoãn, thoạt nhìn còn trẻ hơn tuổi.
Phó Thiệu Nam đè người lên giường, cùng cậu hôn môi. Áo sơ mi bị vò nhăn, tiếng Đào Tâm Lạc thở dốc mềm nhũn, khẽ rên rỉ: “Đau…”
Cậu đẩy Phó Thiệu Nam, ngón tay nhỏ gầy đụng vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Phó Thiệu Nam buông cậu ra, liếm cánh môi sưng đỏ của Đào Tâm Lạc, bàn tay dọc theo áo sơ mi vuốt ve làn da nhẵn mịn trên lưng cậu.
Hai người lăn qua lộn lại trên chiếc giường chật hẹp một lúc lâu, Đào Tâm Lạc bị bắt nghe một đống câu sến súa lung ta lung tung.
Phó Thiệu Nam vén cổ áo sơ mi của Đào Tâm Lạc, ngửi mùi trên người cậu, chóp mũi cọ qua dấu hôn đỏ sẫm bên gáy cậu, nói trên người cục cưng thơm quá.
– -Quan trọng là lúc nói những lời này, trên mặt người đàn ông không có biểu cảm dư thừa nào. Đào Tâm Lạc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, vừa đau vừa sợ.
Nhưng mà hôn môi và đụng chạm làm động tình, Đào Tâm Lạc cảm nhận hai má đang nóng lên của mình, chỉ có thể giơ chân lên đá anh. Phó Thiệu Nam bị đá mấy lần, cuối cùng cũng buông tha Đào Tâm Lạc. Anh ôm cậu dậy, vươn tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cậu.
“Anh lúc nào cũng cắn em…” Đào Tâm Lạc đỏ mặt mím đôi môi ướt át, đầu lưỡi lướt qua dấu răng nhợt nhạt trên môi. Cậu mở miệng muốn Phó Thiệu Nam đừng làm như vậy nữa, “Đau lắm á.”
Đầu lưỡi vươn ra một chút, thoạt nhìn rất mềm mại, hương vị của nó thì Phó Thiệu Nam vừa mới hưởng qua.
Người đàn ông ậm ừ với Đào Tâm Lạc, trả lời kiểu sao cũng được “Biết rồi.”
Giờ hẹn là mười giờ sáng, Trình Nguyên Quân chờ trong công ty được mười lăm phút mới thấy cửa phòng họp bị đẩy ra.
Phó Thiệu Nam đi đằng trước, Đào Tâm Lạc theo sau anh. Cậu cẩn thận ló đầu ra, chào hỏi một cách nhút nhát: “…Chào mọi người.”
Trong phòng còn có một nữ sinh khác cùng chờ với Trình Nguyên Quân. Cô gái để tóc ngắn qua tai, mang kính gọng vuông.
“Xin chào xin chào!” Đoàn Tiêu Thiến vội vàng đứng lên tự giới thiệu, “Tôi là Đoàn Tiêu Thiến.”
Đào Tâm Lạc nghe được tên của cô, biết cô chính là trợ lý sau này của mình nên cong mắt cười.
Bàn phòng họp là loại hình bầu dục, Trình Nguyên Quân và Đoàn Tiêu Thiến ngồi cùng bên. Trình Nguyên Quân tựa lưng vào ghế, nhìn bạn tốt rồi nói mát: “A Nam, cậu có ý gì đó? Chẳng phải trước giờ cậu rất có ý thức giờ giấc sao?”
Phó Thiệu Nam xem nhẹ câu trêu chọc của Trình Nguyên Quân, kéo Đào Tâm Lạc ngồi xuống. Đào Tâm Lạc ngồi đối diện Đoàn Tiêu Thiến, ánh mắt Trình Nguyên Quân thoáng chú ý tới áo sơ mi của cậu.
Tuy Đào Tâm Lạc cố ý che giấu nhưng phần da không có cổ áo che lại lõa lồ ra bên ngoài. Trình Nguyên Quân nhìn dấu hôn bên gáy Đào Tâm Lạc, hai mắt sáng lên.
Giống như là cuối cùng cũng thấy được tin tức của bạn tốt có thể hóng hớt nên giọng của Trình Nguyên Quân cũng lớn hơn: “Sao cậu không nói sớm, chúng ta dời lại trễ chút là được mà.”
“Cũng không phải chuyện lớn gì, ký một cái hợp đồng thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?”
Trình Nguyên Quân tự hỏi tự trả lời, ở đây trừ Đào Tâm Lạc ra ai cũng hiểu ẩn ý của hắn. Trình Nguyên Quân nhìn ánh mắt hoang mang của Đào Tâm Lạc, cười rồi mở miệng: “Xin chào, tôi là Trình Nguyên Quân.”
“Chúng ta có gặp nhau ở buổi biểu diễn ánh sáng rồi đó. Khi đó tôi không rõ lắm về quan hệ của cậu với A Nam nên mới không nói gì.”
“Vâng, em biết rồi.” Đào Tâm Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có chút hồi hộp trả lời: “Không sao đâu ạ.”
Trình Nguyên Quân thấy rõ sự bối rối của Đào Tâm Lạc, vất vả lắm mới ngừng cười được. Người đàn ông trầm tĩnh đối diện liếc mắt một cái, Trình Nguyên Quân ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng nói vào chuyện chính.
Hợp đồng livestream này được ký dưới góc độ của Đào Tâm Lạc, đương nhiên tất cả điều kiện đều có lợi cho Đào Tâm Lạc. Cả ngành công nghiệp livestream phỏng chừng cũng không có bao nhiêu streamer có được hợp đồng này, Đoàn Tiêu Thiến cúi đầu nhìn ‘lương tạm năm vạn’ trên hợp đồng, nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy của mình với Trình Nguyên Quân.
“Đây là do tổng giám đốc Phó của chúng ta suy nghĩ kỹ rồi mới điền, cậu ta sợ điền hơn Tâm Tâm sẽ không vui.”
Lúc đó Trình Nguyên Quân vừa nghe con số mà Phó Thiệu Nam báo liền hiểu được tâm tư của anh. Trình Nguyên Quân vui vẻ hóng chuyện của Phó Thiệu Nam rồi nói giỡn với Đoàn Tiêu Thiến: “Cho nên Thiến Thiến à, streamer lần này cô dẫn dắt không giống với những người trước đâu. Tính tình của cậu ta rất tốt, cũng rất dễ ở chung… Nhưng rất dễ bị lừa! Dù sao đến lúc đó cô gặp người là biết ngay.”
Đoàn Tiêu Thiến nghe giọng điệu nhịp nhàng của Trình Nguyên Quân thì ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô nhìn hợp đồng, xác định mình không có KPI, vậy thì làm trợ lý sẽ thoải mái hơn.
Trình Nguyên Quân đổi đề tài, hứng thú hỏi: “A Nam trả cô tiền lương bao nhiêu? Cao hơn lúc trước không?
“Cao gấp đôi…” Đoàn Tiêu Thiến khoa tay múa chân, “Còn muốn hơn luôn.”
“Oa–” Trình Nguyên Quân cao giọng lên chúc mừng cô: “Chúc mừng cô tìm được công việc tốt nha…”
“Đúng rồi, còn có chuyện này tôi phải nhắc cô.” Trình Nguyên Quân vẫn đang cười, nhưng ý cười trong mắt chậm rãi phai đi, “A Nam cực kỳ sợ phiền phức, nhìn hợp đồng này chắc cô cũng hiểu được rồi. Công việc bình thường của cô là chăm sóc Đào Tâm Lạc, để cậu ấy vui vẻ mỗi ngày là được.”
“Chắc cũng đơn giản thôi, người như Tâm Tâm chắc sẽ không gây phiền toái đâu đúng không?”
Ông chủ nhìn như đang nói chuyện phiếm nhưng thật ra là đang cảnh cáo, Đoàn Tiêu Thiến vừa mới thả lỏng đã phải cảnh giác lên, vẻ mặt cứng ngắc, gật đầu: “Vâng! Tổng giám đốc Phó đã nói với tôi những việc cần chú ý rồi.”
“Thật sao!” Trình Nguyên Quân giật mình nói, “Giờ đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Đào Tâm Lạc là bảo bối của cậu ta, cậu ta chắc chắn là để tâm hơn người khác rồi.”
Bầu không khí trong phòng họp rất nhẹ nhàng, Trình Nguyên Quân nói rất nhiều, đề tài vẫn là về Đào Tâm Lạc. Hắn nói bạn gái Tằng Tuyết Ny của mình cảm thấy Đào Tâm Lạc rất đáng yêu nên muốn làm bạn với cậu.
“Vài ngày nữa em ấy có thể sẽ livestream ở nền tảng mới này, có khi sẽ mời cậu đó.”
Trình Nguyên Quân thuận miệng nói một câu khiến Đào Tâm Lạc nhớ lại chị gái người mẫu cực kỳ xinh đẹp cực kỳ lạnh lùng kia, vừa mừng vừa lo mà đồng ý.
Giữa chừng Đào Tâm Lạc ra khỏi phòng họp đi vệ sinh, Phó Thiệu Nam yên lặng nhìn cậu rời đi. Đợi người đi rồi Trình Nguyên Quân cười nhạo Phó Thiệu Nam, nói trạng thái bây giờ của anh là không thấy Đào Tâm Lạc là không chịu được.
Công ty livestream mới này cũng nằm ở khu kinh doanh thành phố Z, diện tích của văn phòng rất lớn, tầm nhìn trống trải. Đào Tâm Lạc rẽ phải đi thẳng một đường, tới cuối hành lang mới tìm được toilet.
Nhiệt độ của điều hòa tổng rất mát mẻ. Đào Tâm Lạc đứng rửa tay trước bồn, dòng nước chảy qua kẽ tay cậu. Rửa tay xong, Đào Tâm Lạc quay về đường cũ.
Vị trí của phòng họp nằm ở nơi vắng vẻ trong tòa nhà văn phòng này, Đào Tâm Lạc vừa đi vừa tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Đào Tâm Lạc không kịp đề phòng nên bị đụng trúng.
“Xin lỗi ạ!”
“Không sao.”
Sau khi nam sinh đứng vững liền vội vàng xin lỗi, vừa đi qua người kia thì bị kéo mạnh.
Đào Tâm Lạc thấy lạ nên quay đầu lại, thấy được một gương mặt xa lạ.
Người đàn ông đó cao hơn Đào Tâm Lạc nửa cái đầu, cả người mặc một thân quần áo đắt tiền bắt trend, vừa trẻ vừa thời thượng. Ngũ quan tuy không nổi bật nhưng khí chất lại bướng bỉnh, vừa nhìn là biết ngay công tử nhà có tiền.
Giờ phút này gã đang nhìn lên mũi nam sinh, nhìn chằm chằm nốt ruồi màu cà phê không rõ ràng trên mũi cậu như đang xác nhận gì đó.
Cổ tay bị nắm chặt của Đào Tâm Lạc có hơi đau. Cậu giãy ra, không ngờ lại giãy được ngay.
Cảm giác lưu lại trên ngón tay nhẵn mịn ấm áp, người đàn ông xa lạ kia để ý thấy dấu ngón tay nhợt nhạt trên cổ tay Đào Tâm Lạc nên nhanh chóng nói: “Ngại quá.”
Giọng gã ôn hòa, thái độ thân thiện: “Tôi nhận lầm người.”
Đào Tâm Lạc sẽ không để ý tới chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này, nhanh chóng đi xa. Người đàn ông đứng tại chỗ, nhận cuộc gọi nãy giờ không ngừng reo.
“Ê! Hi Mộc! Nghe nói cậu tới thành phố Z chơi hả?” Giọng nam trong điện thoại nhao nhao ồn ào hỏi gã đang ở đâu. Buổi tối bọn họ muốn dẫn hắn đi bar mở tiệc đón gió để chơi cho đã.
“Ở công ty của bạn,” Phương Hi Mộc nghe được đề nghị của bọn họ thì sửa giọng, không còn ôn hòa như ban nãy nữa, “Được, nhưng mà đừng gọi cậu ta.”
“Hả? Không phải chứ? Nghe nói thanh thuần lắm mà, cậu lại chơi đùa hả?”
“Có hẹn chơi một lần rồi, cậu ta bò lên giường tôi.” Không hiểu sao Phương Hi Mộc lại nhớ tới vẻ mặt bối rối dịu ngoan của Đào Tâm Lạc ban nãy, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, “Thanh thuần không phải toàn là giả vờ sao? Lên giường rồi còn dâm hơn người ta.”
Hầm đỗ xe mờ tối, Đào Tâm Lạc cúi đầu cài dây an toàn, nghe được Phó Thiệu Nam hỏi cậu: “Em thấy thế nào?”
“Cái gì cơ?”
“Trợ lý của em.”
Đào Tâm Lạc suy nghĩ một lát rồi nhếch môi: “Tốt lắm ạ.”
Phó Thiệu Nam nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Đào Tâm Lạc, vươn tay sờ má cậu: “Sao vui thế?”
Con số trên hợp đồng đối với Đào Tâm Lạc mà nói không phải một con số nhỏ, có thể kiếm tiền đương nhiên vui vẻ.
Hai má thịt bị niết phồng lên, Đào Tâm Lạc nghiêng đầu để trốn cái tay của Phó Thiệu Nam, ậm ừ nói: “… Anh đừng có niết mặt em.”
“Biết rồi.”
Vẫn chỉ nói cho có lệ.
Phó Thiệu Nam buông tay ra để cài dây an toàn, Đào Tâm Lạc lặng lẽ quan sát sườn mặt bình tĩnh của người đàn ông rồi đột nhiên vươn tay ra niết mặt anh.
Phản ứng tiềm thức khiến Phó Thiệu Nam tránh khỏi bàn tay của Đào Tâm Lạc vừa vươn tay ra chỉ trong nháy mắt, chẳng qua người đàn ông nhanh chóng bình tĩnh lại, tùy ý cho Đào Tâm Lạc đánh lén.
Khuôn mặt lạnh lùng hơi vặn vẹo, Đào Tâm Lạc đón lấy ánh mắt trầm mặc của Phó Thiệu Nam, vài giây sau, chút dũng cảm từ đâu toát ra biến mất sạch sẽ.
Ngón tay trên mặt anh non mịn trắng nõn, lờ mờ có dấu hiệu muốn lùi về. Mà Phó Thiệu Nam cúi đầu trước khi Đào Tâm Lạc kịp rút tay về, cánh môi anh dán lên tay cậu.
Hoàn thành một động tác hôn.
Đào Tâm Lạc phút chốc thu tay lại như thể bị nhiệt độ từ môi người đàn ông làm nóng lên. Cậu cứng ngắc quay đầu, lộ ra dấu hôn không giấu được bên gáy.
Phó Thiệu Nam như không phát hiện ra sự bối rối của Đào Tâm Lạc, vươn tay nắm lấy cổ tay phải cậu.
Ngón tay thô ráp đặt lên vị trí mà anh vừa mới hôn, Đào Tâm Lạc muốn rút tay về nhưng không giãy được.
Phó Thiệu Nam dùng ngón tay vuốt hai lần khiến dấu hôn trên cổ tay càng rõ ràng hơn.