Ngày hôm qua Tần Tại Chi đã đáp ứng mang đồ ăn ngon về cho Đào Tâm Lạc, nhưng buổi liên hoan tối qua kéo dài tới khuya, mãi tới hôm sau cô mới lảo đảo từ trên lầu đi xuống.
Tiếng đập cửa vang lên, Đào Tâm Lạc ra mở cửa. Cậu chú ý tới vẻ mặt sửng sốt của cô, bầu không khí sượng trân mất mấy giây.
“Cổ em sao thế?”
Vốn Tần Tại Chi còn đang buồn ngủ, bây giờ lập tức tỉnh táo. Cô cau mày hỏi, Đào Tâm Lạc chột dạ nhìn cô rồi nhỏ giọng nói sang chuyện khác: “Chị, chị vào trước đi đã. Chị có muốn ăn bánh không? Hôm qua là sinh nhật em đó.”
Tần Tại Chi nghe Đào Tâm Lạc nói tới sinh nhật thì ngẩn người, đi theo cậu vào phòng khách, quả nhiên lực chú ý đã bị dời đi: “À, sinh nhật vui vẻ– đúng rồi! Sao hôm qua lúc chúng ta nói chuyện điện thoại em không nói cho chị biết! Chị chưa mua quà cho em nữa!”
“Em cũng quên mà.”
Đào Tâm Lạc vươn tay bật quạt. Cậu vừa cúi đầu ánh mắt của Tần Tại Chi lập tức rơi xuống cổ cậu. Đào Tâm Lạc quay đầu, thấy ánh mắt nghiên cứu sắc bén của Tần Tại Chi, đành phải thành thành thật thật nói: “Cái này là do bạn trai em…”
Dấu hôn đỏ sẫm giống như đóa hoa mục rữa, dính chặt vào da thịt trắng nõn của Đào Tâm Lạc khiến người ta dễ suy nghĩ miên man. Tối hôm qua khi Phó Thiệu Nam hôn cậu không dịu dàng chút nào, mấy dấu này chắc phải mất vài ngày mới biến mất được.
Người bình thường vừa thấy dấu vết này là hiểu ngay, Tần Tại Chi nhìn Đào Tâm Lạc, không khỏi nhớ tới người đàn ông cô gặp buổi tối lúc tới đưa trái cây.
“Em có bạn trai rồi à?”
“Dạ.”
“Có hồi nào? Sao chị không phát hiện ra nhỉ.”
“Tụi em mới quen nhau có mấy ngày thôi.” Đào Tâm Lạc tin tưởng Tần Tại Chi, nếu đã bị cô phát hiện thì cũng không còn gì để giấu diếm nữa, “Chắc chị gặp anh ấy rồi đó. Người mà chị gặp hai ngày trước lúc đưa trái cây là bạn trai em.”
Đào Tâm Lạc suy nghĩ thêm mấy giây rồi nói: “Bánh cũng là do anh ấy mua đó.”
Cửa tủ lạnh cũ bị mở ra, Đào Tâm Lạc lấy ra một cái hộp đồ ngọt màu đen xinh đẹp. Tần Tại Chi yên lặng nhìn hành động của Đào Tâm Lạc, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Đào Tâm Lạc, sao em mời chị ăn bánh kem rồi còn muốn tiện tay ngược chó độc thân nữa vậy hả!”
“Em không có mà.”
Tần Tại Chi đi tới, thuận tay nhéo hai má Đào Tâm Lạc. Đào Tâm Lạc giải thích cho bản thân, giọng điệu cũng có chút ấm ức: “Em chỉ giải thích với chị thôi mà, chị không cần mua quà cho em đâu.”
“Biết rồi biết rồi!”
Đồ ngọt không nên để qua đêm, chẳng qua tối hôm qua trễ quá nên Phó Thiệu Nam không cho Đào Tâm Lạc ăn nhiều. Bây giờ cậu cầm nĩa tự ăn trước một miếng, phát hiện bánh kem vẫn ngon như tối hôm qua.
Hai người ngồi trước bàn, Tần Tại Chi nhìn đầu gối của Đào Tâm Lạc, hỏi cậu có còn đau không.
“Không đau ạ, chị xem, kết vảy rồi này, mấy bữa nữa là ổn thôi.” Đào Tâm Lạc quay đầu sang, thấy nụ cười trên mặt Tần Tại Chi thì nhỏ giọng nói, “Chị ơi, em sắp dọn đi rồi.”
Thật ra trước khi Đào Tâm Lạc mở miệng nói Tần Tại Chi đã đoán ra. Tính Đào Tâm Lạc ngoan ngoãn nghe lời, còn làm streamer bán ảnh khêu gợi, bị đại gia nhìn trúng cũng là chuyện sớm muộn.
“Em muốn kiếm nhiều tiền, có khi mấy tháng nữa em chia tay với anh ấy, tới lúc đó rồi tính tiếp.”
Đào Tâm Lạc ý thức rất rõ trong chuyện yêu đương này, cậu nói để Tần Tại Chi không lo, dù sao kiếm được tiền cũng là chuyện tốt.
“Vậy em có thích anh ta không?”. ngôn tình ngược
Đào Tâm Lạc lắc đầu rất chắc chắn, Tần Tại Chi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu thì yên tâm. Làm nhiếp ảnh gia, cô có tiếp xúc với một số con nhà giàu đại gia đời thứ hai, hơn nữa trước đó còn hợp tác với cậu một thời gian dài, đương nhiên biết cách hành xử của những kẻ có tiền này chẳng khác gì nhau.
– -Thích thì cưng chiều, chơi xong thì chia tay, gặp người hào phóng có khi còn có một khoản phí chia tay.
Tần Tại Chi không có cách nào thay đổi quyết định của Đào Tâm Lạc, cũng may Đào Tâm Lạc làm streamer mấy tháng, biết rất rõ bản tính của những người này.
Hai người nói tới bạn trai Tằng Tuyết Ny, Đào Tâm Lạc nói với Tần Tại Chi Trình Nguyên Quân có khả năng cao chính là ông chủ trang web mà cậu livestream.
Những chuyện này Đào Tâm Lạc giấu trong lòng, bây giờ cậu ăn nói đâu ra đấy như vậy, ngay cả Tần Tại Chi cũng phải bất ngờ: “Đào Tâm Lạc.”
“Dạ?” Đào Tâm Lạc tưởng mình đoán sai, vẻ mặt ngơ ngác, “Sao thế ạ?”
Tần Tại Chi móc kẹo cứng bạc hà từ trong túi ra bỏ vào miệng cắn răng rắc. Cô bị biểu tình trên mặt Đào Tâm Lạc chọc cười nên đùa với cậu, “Không ngờ em thông minh vậy đó.”
Đào Tâm Lạc lại coi những lời này là đang khen mình nên nhếch môi lên cười rất vui. Cậu nhỏ giọng phản bác, muốn thay đổi hình tượng của mình trong mắt Tần Tại Chi, “Em có ngốc đâu.”
Buổi chiều Tần Tại Chi không có gì làm nên giúp Đào Tâm Lạc thu dọn hành lý.
Hợp đồng livestream của Đào Tâm Lạc cần phải ký lại lần nữa. Trước kia nền tảng sẽ thu phần trăm từ quà tặng của người xem, bây giờ đương nhiên Trình Nguyên Quân sẽ không thu tiền của cậu.
Về phần lương căn bản, Trình Nguyên Quân không nghĩ ra con số thích hợp nào nên quăng cho Phó Thiệu Nam để anh tự quyết định.
Đồ đạc còn dọn cũng không nhiều, trên cơ bản chỉ có ít quần áo. Tần Tại Chi mở vali ra, bỏ quần áo đã được xếp xong vào đó. Cách đó không xa Đào Tâm Lạc đang mở ngăn kéo, tìm xem những thứ cậu muốn mang theo.
“Tìm được phòng mới chưa?”
“Tìm được rồi ạ.”
“Ở đâu vậy?”
Đào Tâm Lạc nói địa chỉ, Tần Tại Chi xuýt xoa cảm thán, “Đó không phải là khu nhà giàu à?”
“Hình như vậy ạ.”
Nhà trọ mới ở ngay dưới lầu nhà Phó Thiệu Nam, vừa dùng để ở vừa dùng để làm việc. Trợ lý cũng do Phó Thiệu Nam sắp xếp – là một nữ sinh có tính cách sáng sủa hoạt bát, từng dẫn dắt không ít người nổi tiếng trên mạng.
Tổng cộng có ba ngăn kéo, được mở từ trên xuống dưới. Trong đó toàn là đồ linh tinh, nhưng khi mở tới tầng cuối cùng, Đào Tâm Lạc đột nhiên sửng sốt.
– -Bên trong là mấy quyển sổ mỏng, ảnh chụp bên dưới quyển sổ lộ ra một góc.
Có rất nhiều ảnh, mấy chục tấm, đều là ban đầu do cậu tự chụp. Lúc đó Đào Tâm Lạc không có kinh nghiệm, chụp cứ bị dính cằm hoặc dính má.
Đào Tâm Lạc cầm một tấm lên nhìn.
Đào Tâm Lạc trong ảnh mặc một cái quần chữ T lưng thấp màu trắng, vải dệt thưa có thể triển lãm đường cong của bờ mông cậu một cách hoàn hảo. Quần này có thiết kế dây đeo hai bên, trên mông còn có cái đuôi lông xù nhỏ nhỏ nhìn rất đáng yêu.
Ống kính chụp được hơn nửa khuôn mặt cậu, cậu quỳ thẳng trên giường, thắt lưng tiêm gầy, ngón chân căng cứng, làn da trắng tới chói mắt. Ngón tay trắng nõn đùa quả cầu lông đằng sau, lúc đối diện với ống kính cũng không được tự nhiên, giống như là có vẻ ngại ngùng.
Vừa sắc tình vừa ngây thơ.
Tần Tại Chi không chú ý tới động tĩnh bên này, vừa xếp quần áo vừa nói: “Ở chung cư mới cũng tốt, ít nhất cũng an toàn hơn so với ở đây…”
Cô nhớ lại lần trước Đào Tâm Lạc vô duyên vô cớ bị đánh, mỉa mai nói: “Em yếu đuối như vậy, ở chung cư mới chắc cũng ngủ ngon được một giấc.”
Đào Tâm Lạc rầu rĩ lên tiếng, Tần Tại Chi nghe được giọng của cậu thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu lên xem thì bị cảnh trước mắt dọa sợ.
“Đào Tâm Lạc?”
“Dạ…”
“Đang yên đang lành sao lại khóc?”
Có lẽ cũng biết mất mặt nên Đào Tâm Lạc khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt rào rạt rơi xuống. Tần Tại Chi đứng lên đi tới, rất nghi hoặc tại sao Đào Tâm Lạc đột nhiên lại khóc.
Ảnh chụp trong tay bị phát hiện, Tần Tại Chi ghé đầu vào nhìn, tự mình hiểu được nguyên nhân thì dở khóc dở cười, “Chẳng lẽ em xem ảnh rồi khóc đấy à?”
Đào Tâm Lạc giơ tay lên, dùng sức chùi nước mắt, nhịn không được mà nghẹn ngào: “…Không ạ.”
Tần Tại Chi rất không phúc hậu mà cười ra tiếng, còn rất nghiêm túc nhìn ảnh chụp: “Này chụp hồi nào đó? Chị chưa thấy ảnh này bao giờ, chụp cũng đẹp ghê.”
Mu bàn tay của Đào Tâm Lạc nhanh chóng ướt nước mắt. Cậu mím chặt môi, muốn mở miệng giải thích với Tần Tại Chi: “Không, không phải nhìn ảnh khóc đâu…”
“Vậy sao?” Tần Tại Chi nhìn dáng vẻ khóc tới đáng thương của Đào Tâm Lạc, cười chọc cậu, “Vừa yếu đuối lại còn thích khóc, chị thấy chưa được một tháng bạn trai em sẽ chia tay với em luôn.”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tần Tại Chi xoay người đi ra ngoài cho Đào Tâm Lạc chút thời gian ổn định tâm trạng.
“Chị đi mở cửa, em lau nước mắt đi.”
Cửa phòng ngủ đóng lại, bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện khe khẽ, vài phút sau, Phó Thiệu Nam đi tới.
Vali để trên sàn nhà chiếm hơn phân nửa không gian, Đào Tâm Lạc lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn Phó Thiệu Nam.
“Sao anh lại về rồi?”
Sáng nay vì chuyện công ty nên Phó Thiệu Nam ra ngoài rất sớm, Đào Tâm Lạc không nghĩ giờ này anh sẽ về tìm mình.
Phó Thiệu Nam đi tới bên cạnh Đào Tâm Lạc, nghe giọng cậu vừa ấm ách vừa mềm mềm sau khi khóc, hỏi: “Sao vậy? Không vui sao?”
Đào Tâm Lạc trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không có.”
Ban nãy lúc ở phòng ngủ cậu nghe thấy tiếng người đàn ông nên chỉ lo lau nước mắt, giờ tấm ảnh kia được đặt trên bàn học, Phó Thiệu Nam không muốn thấy cũng khó.
Bàn tay thô ráp khô ráo vuốt ve hai má ấm áp của Đào Tâm Lạc, Phó Thiệu Nam cụp mắt nhìn cậu, trong lời nói không nghe ra cảm xúc gì, “Khóc đỏ cả mặt lên rồi.”
“Ừm…” Đào Tâm Lạc cảm thấy hơi ngại, ngửa đầu cười với Phó Thiệu Nam, “Em không có không vui đâu.”
Lúc này Đào Tâm Lạc mới để ý là thiếu một người, hoang mang hỏi anh: “Chị Giai Chi đi rồi ạ?”
“Cô ta bảo có việc đi trước rồi.”
Đào Tâm Lạc gật đầu, vươn tay kéo ngăn kéo. Cậu thuận tay lấy tấm ảnh trên bàn, lúc ngón tay chạm vào giấy cảm quang thì nghe thấy Phó Thiệu Nam nói.
“Không phải giấu mặt sao?”
Đào Tâm Lạc ngây ra một lát mới trả lời, “Đây là em chụp hồi mới bắt đầu livestream đó.”
“Là ảnh không thể gửi đi được, em rửa xong thì bỏ vào ngăn kéo.”
Như là nghĩ tới gì đó, Đào Tâm Lạc giương mắt nhìn vào ánh mắt trầm mặc của người đàn ông, giọng mềm mềm: “Anh thích không? Tặng cho anh đó.”
“Bởi vì rõ mặt nên không thể gửi đi được, nhưng tấm nào em cũng chụp rất nghiêm túc đó!”
Đào Tâm Lạc cũng không đợi người đàn ông trả lời đã lấy toàn bộ ảnh chụp bên dưới quyển sổ ra. Cậu nhỏ giọng khẳng định lại lời nói ban nãy của mình: “Chắc là anh thích, bằng không anh đã không vào kênh của em chơi giveaway.”
Trên cầu vượt biển xe cộ như nước chảy, ánh mặt trời lặn như đun chảy kim loại khiến mặt biển yên ả như ánh lên một lớp quang ảnh màu vàng nhạt.
Thu thập hành lý xong xuôi, theo kế hoạch thì ngày mai Đào Tâm Lạc sẽ dọn tới chung cư mới. Xe hơi màu đen chay qua khỏi cầu vượt biển, tiến vào vườn Hải Loan.
Loại hình mỗi hộ một thang máy cung cấp sự tiện lợi và tính riêng tư cao cho cư dân. Phó Thiệu Nam ra khỏi thang máy, vào cửa, đi vào một căn phòng đối diện phòng ngủ chính.
Trong phòng có vài cái tủ trưng bày bằng thủy tinh, mỗi tủ có năm tầng, mỗi một tầng đều có trang bị đèn.
Trong những chiếc tủ trưng bày có rất nhiều khung ảnh kim loại màu đen, khung ảnh hơi lớn hơn một chút so với ảnh. Phó Thiệu Nam lấy từ trong tủ ra mấy cái khung mới rồi mở phong bì giấy dai trên tay.
Ảnh chụp mà Đào Tâm Lạc giấu trong ngăn kéo có hơi nhiều, số lượng khung không đủ dùng. Phó Thiệu Nam thuần thục lồng ảnh vào khung, khi cửa tủ trưng bày mở ra, đèn bên trong tự động sáng lên.
Tấm ảnh trong khung là tấm ảnh mà Đào Tâm Lạc xem trong phòng ngủ trước đó không lâu. Phó Thiệu Nam đặt nó lên tầng thứ tư của tủ bên trái, thuận tiện điều chỉnh góc độ khung ảnh.
Sau khi bày xong, Phó Thiệu Nam đứng trước tủ trưng bày một lát, ngón tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông cách một lớp thủy tinh vuốt ve hai má thẹn thùng của Đào Tâm Lạc trong ảnh.
Di động của anh rung lên.
“Cục cưng.”
Phó Thiệu Nam bảo Đào Tâm Lạc chờ mình cùng đi ăn tối, Đào Tâm Lạc chờ tới đói bụng, gọi điện thoại hỏi anh chừng nào tới đón mình.
“Bây giờ về đây.”
Người đàn ông đứng trước tủ trưng bày không chớp mắt nhìn ảnh chụp trước mặt, ngón tay đặt trên quả cầu lông xù trên mông Đào Tâm Lạc trong ảnh.
Từ khu kinh doanh tới chung cư của Đào Tâm Lạc mất bốn mươi phút đi xe, Đào Tâm Lạc tính thời gian, nói cho người đàn ông biết tối nay muốn ăn gì.
“Ừ, nghe em hết.”
Nam sinh nhỏ giọng nói chuyện ở đầu dây bên kia, Phó Thiệu Nam mặt không biểu tình đóng cửa tủ triển lãm, xoay người rời khỏi phòng.