Cú ngã này làm cả hai đầu gối của Đào Tâm Lạc đều bị rách. Tần Tại Chi xử lý vết thương xong, trước khi ra cửa còn không quên dặn dò: “Lúc đi tắm phải chú ý, đừng để dính nước.”
“Chị nhớ lần trước tới bệnh viện bác sĩ có dặn em chú ý chuyện này rồi.” Tần Tại Chi nhún vai, cười nói, “Dù sao cũng chưa được bao lâu, chắc em còn nhớ mà ha?”
“Dạ.” Đào Tâm Lạc thực sự ngoan ngoãn gật đầu, “Em nhớ rồi.”
“Vậy chị đi trước, có gì thì gọi cho chị.”
“Vâng.”
Cửa sắt khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Tâm Lạc không còn giả vờ mạnh mẽ được nữa. Cậu cúi người nhìn cẳng chân trầy da của mình, nhíu mày nhỏ giọng hô đau mấy lần.
Vết bầm trên người tan chưa được mấy ngày thì lại có vết thương mới. Đào Tâm Lạc hối hận tại sao lúc đó mình không cẩn thận, nghĩ lại thì xui muốn chết.
Điện thoại rung lên hai lần, hiển thị có tin nhắn wechat mới.
F: Về tới nhà chưa?
Đào Tâm Lạc thấy tin nhắn thì nhớ lại lời Phó Thiệu Nam, lập tức trả lời.
Đào Tâm Lạc: Vừa mới về tới nhà luôn! Em còn đang định nhắn anh đây!
F: Vậy chúng ta cũng ăn ý lắm.
Cách một cái màn hình điện thoại, Đào Tâm Lạc không tự giác tưởng tượng ra khuôn mặt của Phó Thiệu Nam, sau đó cảm thấy lời nói này cũng biến thành hung dữ, câu tán tỉnh như vậy mà qua Phó Thiệu Nam lại trở nên đả kích.
Đào Tâm Lạc: Anh ngủ ngon, uống rượu thì phải đi ngủ sớm chút.
F: Ừ, em cũng ngủ ngon.
Cuộc trò chuyện của hai người tới đây thì chấm dứt. Đào Tâm Lạc buông di động, duỗi thẳng đầu gối vô cùng thê thảm của mình. Cậu đỡ bàn chậm rãi đứng lên, đi cà nhắc vào phòng ngủ.
Lúc đi ra trên tay phải của Đào Tâm Lạc cầm quần áo tắm rửa, phòng tắm không có bồn nên khi đi tắm cậu phải đặc biệt cẩn thận.
Không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng nước tí tách, Đào Tâm Lạc ở trong phòng vệ sinh một mình, giày vò một hồi mới tắm xong.
Đào Tâm Lạc trở lại phòng ngủ, lên giường mới phát hiện Tiểu Mặc gửi tin nhắn cho mình vài phút trước.
Tiểu Mặc: Tâm Tâm, sao mấy ngày nay cậu không livestream?
Tin nhắn bình thường này lại khiến Đào Tâm Lạc sửng sốt một lúc lâu. Cậu ngẩng đầu, nhìn máy tính mà mấy ngày nay mình không khởi động cách đó không xa. Đào Tâm Lạc khẽ nghiêng đầu, sau đó cúi đầu gõ chữ.
Đào Tâm Lạc: Hai ngày nay hơi bận.
Tiểu Mặc trả lời rất nhanh, cũng không phát giác sự bất thường nào trong câu trả lời của Đào Tâm Lạc. Cậu ta nói cho Đào Tâm Lạc biết có vài đại gia muốn mua ảnh nhưng lại không liên hệ cậu được nên có liên hệ với cậu ta.
Tiểu Mặc: Tâm Tâm! Chờ cậu bận xong rồi nhớ trả lời bọn họ! Có mấy đại gia lận, lần này chắc là kiếm được không ít tiền!
Điều hòa trong phòng ngủ vẫn chẳng thổi được chút gió mát nào. Trước khi ngủ Đào Tâm Lạc điều chỉnh tư thế cho hợp lý. Đau đớn kéo dài từ chỗ cẳng chân khiến người chết lặng, Đào Tâm Lạc nhắm mắt lại, cố gắng thiếp đi trong ổ chăn tối.
Sau đó mất ngủ.
Tiếng đập cửa vang lên, Đào Tâm Lạc lê chân ra mở cửa.
Một đêm trôi qua, làn da bị rách trên cẳng chân từ từ khép lại. Đào Tâm Lạc không nhấc nổi chân nên đành lê dép, lúc đi đứng phát ra tiếng bước chân vang dội nhưng không có quy luật.
Trùng hợp đang giờ cơm trưa, Đào Tâm Lạc nghĩ chắc ngoài cửa là Tần Tại Chi. Cậu mở cửa, lời muốn nói đã tới bên miệng, kết quả người đàn ông ngoài cửa khiến đại não đang hoạt động của cậu kẹt cứng lại.
Dưới lầu truyền tới tiếng cười hi hi ha ha, mấy tên du côn nhanh chóng chạy lên, lúc đi ngang qua lầu ba thấy hai người đứng ngoài cửa thì đều tò mò nhìn thêm mấy lần.
Đào Tâm Lạc nhận ra một tên du côn trong số đó, là một tên nam sinh không có lễ phép trước kia từng đụng trúng cậu.
Phó Thiệu Nam thấy bọt nước trên mặt cậu trước, đại khái là mới rửa mặt nên da dẻ sũng nước. Anh vươn tay nắm cằm Đào Tâm Lạc để nhìn mặt cậu, vì đứng ngược sáng nên cậu không thấy được cảm xúc trong mắt anh.
“Sao sắc mặt kém thế?”
Đào Tâm Lạc há miệng thở dốc, vừa mới rời giường nên phản ứng chậm nửa nhịp. Cậu giương mắt nhìn Phó Thiệu Nam, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Chắc là do tối qua ngủ không ngon…”
Ngoài cửa không phải là chỗ để nói chuyện, người đàn ông đi vào trong rất tự nhiên, lúc đóng cửa còn tiện tay kéo cổ tay Đào Tâm Lạc.
Đi được vài bước, Phó Thiệu Nam nghe được tiếng dép phía sau một bên nhẹ một bên nặng, kéo Đào Tâm Lạc ngồi xuống ghế ngoài phòng khách.
Giữa hè nắng nóng, trong phòng khách không có quạt điện cũng không có gió lùa. Phó Thiệu Nam xoay người ngồi xổm, kéo cẳng chân của Đào Tam Lạc lên xem.
“Chân bị sao thế này?”
Làn da cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không phải của bản thân nên Đào Tâm Lạc vô thức giật chân ra. Phó Thiệu Nam vững vàng cầm lấy mắt cá chân của cậu, cảm nhận được động tác phản kháng của cậu thì ngẩng đầu lên nhìn.
Cái liếc mắt này rất nhẹ nhưng Đào Tâm Lạc có thể cảm nhận được ý cảnh cáo. Cậu không giãy dụa nữa, cúi đầu trả lời câu hỏi của người đàn ông.
“Tối hôm qua lúc lên lầu bị ngã.” Giọng điệu khi kể lại có vẻ ảo não như thể cậu cũng ý thức được mình quá ngốc, “Sau đó thì biến thành như vậy.”
“Sao tối hôm qua không nói với tôi?”
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng mà…” Cụp mắt xuống là có thể thấy được góc nghiêng rõ ràng của người đàn ông, Đào Tâm Lạc ậm ừ nói xong thì làm bộ như không để ý mà nói, “Anh xem, chỉ là trầy da thôi, mấy ngày nữa là khỏi ngay.”
Quả thật chỉ là trầy da, Phó Thiệu Nam dùng ngón tay chạm nhẹ một cái. Loại vết thương nhỏ như hạt vừng này ở trên người Phó Thiệu Nam nói không chừng sang ngày hôm sau là kết vảy rồi nhưng đã một đêm trôi qua rồi mà làn da bị thương trên đùi Đào Tâm Lạc vẫn còn vết máu, dưới lớp thuốc đỏ sẫm màu nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.
“Đau lắm à?”
Đào Tâm Lạc lắc đầu, nói không có, không đau chút nào.
“Ban nãy lúc tôi sờ chân em, chân em còn run lên.”
Tiếp xúc trong khoảng thời gian này khiến Phó Thiệu Nam chắc chắn rằng Đào Tâm Lạc sợ đau. Mà Đào Tâm Lạc bị vạch trần, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Phó Thiệu Nam thì không hiểu sao lại thấy ngượng.
Thế là cậu vươn tay kéo Phó Thiệu Nam, lảng sang chuyện khác một cách cứng ngắc: “Ban nãy em quên hỏi sao anh lại tới đây…”
Khóe mắt liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt trên cánh tay mình, Phó Thiệu Nam dựa theo mong muốn của Đào Tâm Lạc mà buông tay đứng lên.
Người đàn ông vừa đứng lên, cảm giác áp bách từ trên cao xuống nháy mắt phủ xuống. Phó Thiệu Nam sờ nhúm tóc bị đùn lên sau gáy Đào Tâm Lạc, nói: “Tới tìm em ăn cơm.”
Đào Tâm Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe Phó Thiệu Nam hỏi mình muốn ăn cái gì.
“Ăn cơm xong rồi đi ngủ.”
Đào Tâm Lạc nhìn chẳng có chút sức sống nào, Phó Thiệu Nam sờ hai má tái nhợt của cậu, ngón tay vuốt ve nốt ruồi trên mũi cậu.
“Không muốn ăn cơm.”
Phòng khách oi bức, Đào Tâm Lạc mất ngủ cả đêm, ở trong này lâu thì cảm giác càng lúc càng mệt. Hai người nói được mấy câu, Đào Tâm Lạc không còn hồi hộp nữa, cậu đứng lên, chủ động thương lượng với Phó Thiệu Nam, “Bây giờ em muốn ngủ.”
Có điều Phó Thiệu Nam không đồng ý, anh lấy chìa khóa nhà từ Đào Tâm Lạc, ra ngoài mua cơm trưa cho cậu.
Đi đi về về khoảng hai mươi phút, chờ Phó Thiệu Nam đi vào lần nữa thì Đào Tâm Lạc đã ngủ mất.
Cửa phòng ngủ đóng lại, nam sinh yên tĩnh nằm giữa giường, dáng vẻ ngoan ngoãn. Ga giường cùng màu với vỏ chăn, điều hòa nhạt màu bị rỉ nước, lúc Phó Thiệu Nam đi vào phải chỉnh chăn lại cho Đào Tâm Lạc.
Ban đầu hai người đã nói trước, Đào Tâm Lạc cũng đồng ý là sẽ chờ anh. Chẳng qua cậu buồn ngủ quá, Phó Thiệu Nam vừa ra khỏi cửa thì cậu ngủ gục mất.
Phó Thiệu Nam có thể phát hiện Đào Tâm Lạc đang đề phòng mình, nhưng không nhiều lắm. Thay vì nói đề phòng thì nói sợ hãi sẽ đúng hơn.
Trong đám nam sinh thì Đào Tâm Lạc thuộc loại tương đối gầy gò, bây giờ cậu mặc quần ngủ nhạt màu, tư thể nằm thẳng có thể nhìn thấy đôi chân thẳng tắp xinh đẹp. Chăn mát mùa hè trong tay được nới lỏng ra, Phó Thiệu Nam nhéo mắt cá chân Đào Tâm Lạc. Anh vừa mới phát hiện Đào Tâm Lạc cũng không gầy như mình tưởng.
Xương cốt hợp với da thịt, cũng có cảm giác có da có thịt.
Đào Tâm Lạc ngủ giấc này rất lâu, lúc tỉnh lại mặt trời bên ngoài đã lặn hơn phân nửa.
Cảnh tượng trong phòng ngủ chậm rãi đập vào mắt, Đào Tâm Lạc lơ mơ một lát mới phát hiện trên giường có thêm một người khác.
Chiếc giường trong phòng Đào Tâm Lạc ngủ một người thì có vẻ trống, nhưng hai người thì lại có vẻ chật. Gần như Đào Tâm Lạc động đậy là người đàn ông tỉnh lại ngay, anh cảm nhận được cái tay đang trên mũi mình, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Đào Tâm Lạc hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là thu tay lại. Lúc này buồn ngủ gì đó bay biến sạch sẽ, tình hình thế này là Phó Thiệu Nam ngủ trưa chung với cậu rồi.
“Em, em còn nghĩ là mình đang mơ…” Đào Tâm Lạc vô thức lui ra sau, nhưng sau lưng cậu chính là vách tường, có trốn kiểu gì cũng không tạo được khoảng cách an toàn.
Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, người đàn ông vươn tay, dễ dàng kéo Đào Tâm Lạc lại đặt lên gối. Anh nghiêng người kề sát vào, Đào Tâm Lạc lập tức nghe được tiếng hít thở phập phồng của đối phương.
Chăn đắp trên người Đào Tâm Lạc, hai người đầu sát với đầu, ngủ cùng trên một cái gối. Tác dụng làm lạnh của điều hòa không tốt lắm, Phó Thiệu Nam mặc áo thun đen và quần âu, vừa dựa vào thì hơi thở lập tức trở nên nóng rực.
Cổ hơi nhột, Phó Thiệu Nam vùi đầu vào, ngửi mùi trên người Đào Tâm Lạc như dã thú. Đào Tâm Lạc kích động mở miệng, giọng rất khẽ: “Anh ngủ bao lâu rồi…”
“Vừa mới ngủ, năm phút.”
“Sao không gọi em.”
“Muốn xem em chừng nào tỉnh, không ngờ tôi cũng ngủ.”
Bọn họ thực sự dựa vào nhau quá gần, Đào Tâm Lạc nghiêng đầu, chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông cọ lên cằm cậu.
“À.” Đào Tâm Lạc lên tiếng trả lời, mắt nhìn vách tường cách đó không xa, trưng cầu ý kiến của Phó Thiệu Nam: “Vậy chúng ta rời giường đi? Có phải tới giờ cơm chiều rồi không?”
Phó Thiệu Nam ậm ừ, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm. Đào Tâm Lạc bị trói buộc, chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài nói chuyện.
“…Em vừa mới nằm mơ, trong mơ anh với em đi ăn cơm, sau đó em mới phát hiện hóa ra là em đói bụng rồi.”
Hợp tình hợp lý, Đào Tâm Lạc cả ngày chưa ăn gì, cảm thấy đói bụng cũng bình thường.
Đào Tâm Lạc lại lắc lắc đầu, chỏm tóc phớt qua sườn mặt của Phó Thiệu Nam. Ánh mắt của cậu bất an, rõ ràng là không quen nói chuyện thế này, “Anh có nằm mơ không?”
Người đàn ông nằm bên cạnh cậu cụp mắt yên lặng, Đào Tâm Lạc nhận ra gì đó, tự hỏi tự trả lòi: “Đúng rồi, anh mới ngủ có năm phút thôi, chắc là không mơ đâu.”
Thật ra cũng có, trong mơ Phó Thiệu Nam ** Đào Tâm Lạc trên chính chiếc giường này. Cả người Đào Tâm Lạc bị anh nhào nặn, ôm siết trong lồng ngực, tiếng rên trên giường rất êm tai.
Phó Thiệu Nam giương mắt lên, Đào Tâm Lạc thấy được ánh mắt anh thì ngẩn người. Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt người đàn ông nhìn cậu có vẻ hung dữ, tham lam và vội vàng, chỉ là lướt qua giây lát rồi thôi.
Đào Tâm Lạc nhanh chóng thoát khỏi cái ôm này, Phó Thiệu Nam bưng mặt cậu, dùng ngón tay vuốt ve hai má non mềm nhẵn nhụi của cậu từng chút một.
Đào Tâm Lạc bị sờ ngứa, nghiêng đầu đi trốn khỏi bàn tay của Phó Thiệu Nam, không tự giác được mà nở nụ cười.
“Bé cưng.” Phó Thiệu Nam nói chậm lại, bình tĩnh mở miệng, nghe như có chút cố gắng để dịu dàng, “Em đáng yêu quá.”