Chân Tình Thấp Kém

Chương 17



Du khách xung quanh khu kinh doanh đều bị đèn đóm sáng lạn hấp dẫn, Đào Tâm Lạc vừa mới từ bầu không khí náo nhiệt đó đi ra, không khỏi có cảm giác trong xe quá im lặng.

Hai má còn cảm nhận được độ ấm từ bụng ngón tay của người đàn ông thì chiếc điện thoại lỗi thời trong túi quần rung lên. Đào Tâm Lạc lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy Phó Thiệu Nam không có phản ứng gì mới bắt điện thoại.

“Này Đào Tâm Lạc! Em đâu rồi hả?”

Bên tai toàn là tiếng người ồn ào, Tần Tại Chi nhịn không được có hơi cao giọng, âm thanh truyền qua đầu dây bên này khiến Phó Thiệu Nam nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người rất rõ ràng.

“Đừng bảo em đi lạc nhá? Hả? Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ!”

Thực ra Đào Tâm Lạc không nói gì cả, Tần Tại Chi xô đẩy trong dòng người chen chúc, lớn tiếng hô: “Đi lạc thiệt hả? Vậy bên đó có nhà cửa nào nhìn bắt mắt không? Giờ chị đi tìm em…”

“Em…” Đào Tâm Lạc quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, “Em ở bên đây bến tàu.”

“Cái gì? Em đi mua trà sữa hả?”

“Không có, không có đi mua trà sữa…”

Đào Tâm Lạc nói chuyện lung tung với Tần Tại Chi một lúc lâu, sau khi cúp điện thoại mới lặng lẽ thở phào. Phó Thiệu Nam nghiêng đầu nhìn qua, hỏi: “Biểu diễn ánh sáng xong rồi à?”

“…Ừm, sắp xong rồi.” Đào Tâm Lạc chỉ vào màn hình điện thoại, có chút xấu hổ mà giải thích với người đàn ông, “Chị gái hàng xóm gọi cho em, chị ấy nói tìm không thấy em.”

Phó Thiệu Nam yên lặng nhìn cánh môi khép mở của Đào Tâm Lạc, mà Đào Tâm Lạc thì nghĩ anh đang nghĩ tới bạn bè của cậu, vì thế giới thiệu rõ hơn, “Chị ấy bình thường hay chăm sóc em, đối xử với em cũng rất tốt…”

“Tôi biết, lúc trước em có kể mì lạnh cô ta làm ăn ngon lắm.”

Lời nhắc nhở này có vẻ vô cùng đột ngột, Đào Tâm Lạc khẽ run lên, không nhịn được mà nhớ tới trước kia mình có giao lưu mấy lần với vị đại gia đầu bảng này.

Lời chưa nói hết bị nuốt lại vào bụng, Đào Tâm Lạc cố gắng suy nghĩ mấy giây, đột nhiên nhận ra cậu cũng không biết nên tiếp lời Phó Thiệu Nam thế nào.

Vì thế trong xe lại trở nên yên tĩnh.

“Vậy em đi tìm cô ta đi.” Phó Thiệu Nam thấy cậu muốn nói lại thôi thì bình tĩnh nói, “Trên đường chú ý an toàn, về nhà nhớ nhắn wechat cho tôi.”

Đào Tâm Lạc ngây ra vài giây mới lên tiếng đáp lại, “Dạ.”

Nói như vậy nhưng khi Đào Tâm Lạc xoay người mở cửa xe thì lại phát hiện cửa xe vẫn đang khóa, cậu chỉ có thể quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Anh, em không mở cửa được.”

Đêm nay Phó Thiệu Nam cũng không uống nhiều rượu lắm, cồn không thể ảnh hưởng tới năng lực phán đoán của anh. Từ đầu tới giờ Phó Thiệu Nam chưa từng phòng bị Đào Tâm Lạc, giờ nhìn nam sinh sắp sửa rời đi, sâu trong mắt không hiện lên cảm xúc rõ ràng nào, “Lại đây.”

Cùng lúc đó, Phó Thiệu Nam vươn người qua, bàn tay đặt lên thắt lưng Đào Tâm Lạc.

So với cảnh hai người nói chuyện phiếm ban nãy thì Đào Tâm Lạc hiển nhiên am hiểu cách ứng đối với loại tình cảnh này hơn, mặc dù rõ ràng ban đầu cậu rất kháng cự tiếp xúc tay chân với Phó Thiệu Nam.

Bàn tay trên thắt lưng khẽ siết lại, Đào Tâm Lạc ôm lấy cổ Phó Thiệu Nam, đáp trả lại cái ôm của anh.

Ôm nhau một lát, hơi thở và mùi rượu nhàn nhạt nóng cháy bên gáy. Trong vài giây bị Phó Thiệu Nam ôm lấy này, Đào Tâm Lạc không hiểu sao lại nhớ tới câu “yêu đương’ mà anh đã nói khi cậu vừa bước lên xe.

Cậu đang yêu đương với Phó Thiệu Nam.

Nhưng cậu trước sau đều có cảm giác không chân thật. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ ôm hôn, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu trước khi quen nhau.

Vậy nên cho dù Đào Tâm Lạc đã quyết định rồi, nhưng lúc đối mặt với Phó Thiệu Nam vẫn thường có cảm giác cạn lời.

Khuôn mặt lạnh như băng của Phó Thiệu Nam lúc nào cũng khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi.

Sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng cửa xe được mở khóa, Đào Tâm Lạc mở cửa xe, tạm biệt Phó Thiệu Nam rồi rời khỏi bến tàu.

Tần Tại Chi đứng đợi bên cạnh tượng điêu khắc giữa quảng trường hơn mười phút mới thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Còn có hai người cùng chờ với Tần Tại Chi, Đào Tâm Lạc vừa tới trước mặt đã bị cô gõ đầu một cái tượng trưng.

Nhìn thì dùng lực nhiều, nhưng tới trên đầu Đào Tâm Lạc thì nhẹ hều.

“Hỏi em ở đâu em cũng nói không rõ! Chị muốn đi tìm cũng không được!” Tần Tại Chi giả vờ giận dỗi trách móc, nhưng thật ra là đang nói cho hai người còn lại nghe, “Thật là, bắt chúng ta đợi lâu như vậy!”

Mấy tin nhắn mà Trình Nguyên Quân gửi cho Phó Thiệu Nam như chìm vào biển rộng, đối phương vẫn chưa trả lời. Trình Nguyên Quân biết được từ chỗ Tằng Tuyết Ny rằng Đào Tâm Lạc là bạn của Tần Tại Chi, vội vàng nhờ bạn gái giật dây, thừa dịp tới gặp Đào Tâm Lạc.

“Đào Tâm Lạc, đây là vị người mẫu vừa mới vào nghề mà chị kể với em hôm trước đó.” Thật ra Tần Tại Chi cũng thấy lạ là tại sao hai người này lại ở đây, “Đây là bạn trai cô ấy.”

Đào Tâm Lạc thấy bên cạnh Tần Tại Chi có một đôi nam nữ xa lạ thì giật mình ngẩn ra, ngoài miệng lễ phép nói: “Chào mọi người, em là Đào Tâm Lạc ạ…”

Trình Nguyên Quân nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Đào Tâm Lạc thì thực sự muốn cười. Hắn lập tức tiếp lời, nhiệt tình vươn tay ra: “Xin chào xin chào! Tôi là Trình Nguyên Quân!”

Đào Tâm Lạc nhìn cánh tay vươn tới trước mặt mình, chỉ có thể vươn tay bắt tay với người đàn ông thoạt nhìn tư văn nhã nhặn này. Trình Nguyên Quân vừa cười tìm đề tài nói chuyện, vừa nhanh chóng ghi nhớ trong lòng.

– -Rất trắng, tính tình rất tốt, nhìn có vẻ không được thông minh lắm.

– -Tay sờ vào rất mềm, Phó Thiệu Nam chắc chắn sẽ thích.

Cuối cùng Trình Nguyên Quân mời Đào Tâm Lạc và Tần Tại Chi uống trà sữa đắt tiền, bốn người tạm biệt nhau ở quảng trường. Vốn Trình Nguyên Quân còn định tiễn hai người về nhưng bị Tần Tại Chi cực lực từ chối.

Sau khi lên xe, Tằng Tuyết Ny lập tức mở miệng hỏi: “Chồng! Anh thấy em diễn thế nào?”

“Cũng được.”

Trình Nguyên Quân lấy di động ra, Phó Thiệu Nam vẫn không có động tĩnh gì. Hắn lại nhắn mấy tin trên wechat, bên tai là Tằng Tuyết Ny cực kỳ tò mò hỏi: “Cậu ta thực sự là cậu nhóc mà cậu Phó thích đấy hả?”

“Là streamer trên trang web của anh hả? Đúng là trùng hợp thật nha!” Tằng Tuyết Ny nói xong thì đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, “Nhưng mà sao anh không nói với cậu ta anh biết cậu ta nha?”

“Anh không biết hai người bọn họ giờ đang tới mức nào, đánh rắn động cỏ không tốt lắm.” Trình Nguyên Quân lái xe đưa Tằng Tuyết Ny về nhà, tiện tay mở radio trong xe lên, “Hơn nữa em chưa biết con người của Phó Thiệu Nam, cậu ta không thích làm chuyện cậu ta không nắm chắc đâu.”

“Lỡ đâu anh nói với cậu ta rồi dọa người ta chạy mất, Phó Thiệu Nam sẽ đánh chết anh!”

Tằng Tuyết Ny không chịu được bộ dạng uất ức này của bạn trai, không tán thành nói: “Chồng đánh không lại anh ta được à?”

Trình Nguyên Quân “hả” một tiếng, thốt lên: “Ai mà đánh lại cậu ta? Trước kia cậu ta ở nước Y…”

Tằng Tuyết Ny chờ Trình Nguyên Quân nói tiếp, kết quả Trình Nguyên Quân mạnh mẽ nuốt lời vào bụng, khoát tay bỏ qua chủ đề này: “Quên đi, đợi lần sau em gặp cậu ta rồi anh kể cho nghe.”

Lúc này radio trong xe truyền ra giọng vô cùng quen thuộc của một MC nam. Nội dung trò chuyện lần trước có phần tiếp, bọn họ khẩn cấp muốn chia sẻ tin tức hóng hớt với người nghe.

“Nghe nói cậu nhỏ nhà họ Lý xuất hiện ở thành phố Z đó!”

MC nữ khoa trương hít một hơi, ngạc nhiên thở dài: “Ở đâu cơ?”

“Tôi mới nhận được tin nè! Có người gọi cho đài radio của chúng ta nói tối nay ở quảng trường có biểu diễn ánh sáng, gã đi vệ sinh đụng trúng cậu nhỏ nhà họ Lý.”

Hai MC thích náo nhiệt, không chê chuyện lớn, cười hi hi ha ha nói giỡn, nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Lý Hoài Tả trốn trong nhà vệ sinh công cộng chắc chắn sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Sau đó lại nhắc tới cậu Phó bị liệt dương lần trước.

Hình như đài radio đen này mới bị cảnh cáo, nam MC sửa lại lời trước kia, lớn tiếng cảm thán một cách khoa trương: “Tôi nghe nói một đêm cậu Phó đổi tới bảy bạn gái…”

Trình Nguyên Quân nghe được thì cười không ngừng, thậm chí còn bảo Tằng Tuyết Ny lấy di động ra thu âm lại đoạn này, hôm nào hắn phải làm trò cho Phó Thiệu Nam nghe những lời này mới được.

Đào Tâm Lạc và Tần Tại Chi đang lái xe quay về chung cư, trên xe hai người cố mà uống hết ly trà sữa vừa đắt vừa khó uống, Tần Tại Chi không chút nể mặt nói xấu: “Nói thật thì còn không ngon bằng ly nước chanh năm đồng mà em mua cho chị hôm bữa nữa.”

Sau đó cô quay đầu nhìn Đào Tâm Lạc, tiếp tục càu nhàu: “Nãy chị đã định nói rồi, em ở đâu mà cả người toàn mùi rượu vậy hả? Tự em không ngửi thấy à?”

Đào Tâm Lạc cắn ống hút, ánh mắt tránh né, ậm ừ nói: “…Ừm, lúc trở về tìm mọi người có đụng trúng một người đàn ông say rượu, chắc là dính lên người lúc đó thôi.”

Công tác quay chụp kéo dài vài ngày liên tiếp, trước mắt có tài nguyên của Tằng Tuyết Ny nên Tần Tại Chi không vội vã tìm công việc tiếp theo. Vào hành lang, Đào Tâm Lạc đi sau Tần Tại Chi, nghe được Tần Tại Chi đang gọi cậu ở đằng trước: “Đào Tâm Lạc, vết thương trên người em thế nào rồi?”

Đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu đột nhiên tối đi, vốn Đào Tâm Lạc có chút không yên lòng, nghe Tần Tại Chi hỏi thế thì mũi chân thình lình đập xuống bậc thềm.

Đào Tâm Lạc vô thức bám lên một bên tay vịn, cơ thể ổn định nhưng đầu gối lại bị thương. Tần Tại Chi đột nhiên nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, cô sợ tới mức quay đầu lại, chỉ thấy Đào Tâm Lạc chật vật quỳ xuống trước cầu thang.

Đột nhiên Tần Tại Chi có dự cảm không ổn lắm.

Hôm nay Đào Tâm Lạc mặc quần âu dài tới đầu gối. Nam sinh ngã trước cầu thang nhăn mặt, Tần Tại Chi nhìn kỹ lại, quả nhiên là thấy cẳng chân của Đào Tâm Lạc bị trầy.

– -Từ đầu gối trở xuống, phần da không được vải che lại bị nền xi măng cứng làm rách, máu chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương. Đào Tâm Lạc cúi đầu, gian nan đi lên.

Đèn phòng khách được bật lên, Tần Tại Chi tìm được trong nhà Đào Tâm Lạc một hòm thuốc nhỏ theo hướng chỉ của cậu. Đào Tâm Lạc ngồi trên ghế, đau tới nỗi mặt mũi trắng bệch.

Lúc đó ngoài hành lang, Tần Tại Chi muốn hỏi xem vết thương trên người Đào Tâm Lạc đã ổn chưa, ảnh tồn trong máy cô không còn nhiều, nếu ổn rồi thì hai người có thể tiếp tục chụp.

Chỉ là bây giờ không cần hỏi nữa.

Tính kích của thuốc đỏ trên miệng vết thương rất yếu, đổ lên miệng vết thương sẽ không đau đớn mấy. Tần Tại Chi ngồi xổm trước mặt Đào Tâm Lạc để bôi thuốc cho cậu, cô cầm tăm bông, nhíu mày, không kiên nhẫn mà túm mắt cá chân cậu kéo lại.

“Đã bảo đừng có trốn.”

Đào Tâm Lạc cụp mắt, môi khẽ run lên. Cậu cố gắng hết sức để bản thân không né đi, ngập ngừng phản bác: “Không có trốn mà…”

Tần Tại Chi nghe được tiếng của Đào Tâm Lạc thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đại khái là nhịn đau đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cậu cho nên lúc này giọng của cậu vừa nhỏ vừa nhẹ, gần như không nghe thấy được.

Đào Tâm Lạc ngồi đối diện với cô, đôi mắt hẹp dài của Tần Tại Chi nhướng lên, lúc nhìn người khác mà không nói lời nào sẽ khiến người khác có ấn tượng như cô đang cười mỉa. Đào Tâm Lạc ngượng ngùng nghiêng đầu, Tần Tại Chi thấy cậu đau tới nỗi chóp mũi rịn mồ hôi thì vừa tức giận vừa buồn cười.

“Sao yếu ớt dữ vậy hả!”

Động tác bôi thuốc ngược lại nhẹ nhàng hơn.

Trong phòng khách im lặng vài giây, nam sinh bỗng chốc quay đầu lại.

“Không có…” Đào Tâm Lạc mím môi, lại buông ra, mạnh miệng với Tần Tại Chi, “Em không có đau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.