Tháng giêng về, dắt luôn cả tuyết về theo. Một màu trắng xóa mênh mông bất tận che phủ mọi vật. Ô cửa sổ bị che quá nửa áp lên mình hoa băng quyến rũ của mùa đông. Gió thổi ù ù đẩy thêm hơi lạnh vào căn nhà nhỏ. Tường gỗ đơn sơ, trong cũng như ngoài, lạnh thấu da thấu thịt. Vĩnh An ngồi như pho tượng ở tư thế kiết già. Cả người phủ một tầng băng mỏng. Lông mi đóng tuyết biến thành những sợi trắng xóa. Nhìn chẳng khác xác chết là mấy, trừ phần ngực bên trái vẫn phập phồng lên xuống.
Kết quả tu luyện có thu hoạch rất khả quan. Ba hệ linh lực không chênh nhau nhiều như trước. Cậu khoan khoái kết thúc quá trình nhập định. Thân hình động đậy trở lại làm lớp băng rơi lộp độp xuống đất. Ánh mắt đảo qua phía đồng hồ xem hôm nay là ngày tháng năm nào. May quá, vẫn chưa trễ hẹn với Hải Vân. Mà hình như có người trễ hẹn với cậu.
Vĩnh An ngồi dựa lưng vào tường bỗng giật nảy cả người. Lạnh quá, bức vách hóa băng luôn rồi. Cậu dùng hỏa linh lực thổi hơi nóng cho căn phòng nhỏ. Không khí ấm hơn, băng tan, cả căn phòng càng thêm ướt át. Khó chịu nhất là nó trống trải.
Cậu gắn Hàn Phong lên vai mặc kệ tuyết lớn phóng vút lên cao, xuyên qua những tầng âm u ám, đuổi theo ánh mặt trời rực rỡ. Bay chán chê, chủ nhân của Ngọc Sương đáp xuống ngay trước trận truyền tống, ngồi ngây ngốc ở đó hàng giờ đồng hồ.
Vậy là anh ta bỏ đi thật rồi. Bực thật! Vĩnh An bốc nắm tuyết ném cái bộp vào bầy quạ gần đó. Đã ai lấy được gì từ anh ta đâu. Ném thêm phát nữa. Mấy con chim nhao nhao né tránh. Đàn ông mà như đàn bà, hơi tí là bỏ đi. Hai cú ném liên tiếp trúng đích, mấy con quạ kêu lên giận dữ bay đi mất biệt.
Hừ! Vĩnh An hất tung cả đụm tuyết. Bản thân anh ta cũng đề phòng chứ bộ. Nếu như tin cậu, Lệ Thiên đeo đồ giả làm gì? Làm như chỉ mình cậu có lỗi trong mối quan hệ này đấy. Cảm giác bị bỏ rơi chẳng hề dễ chịu chút nào. Chủ nhân Ngọc Sương bửa nát tảng đá bên cạnh. Nhà này không phải quán trọ, mà muốn đến thì đến muốn đi là đi. Cậu dễ bị ăn hiếp lắm sao? Vĩnh An hung hăng đứng dậy. Phải đi tóm cổ anh ta mới được.
Đất trời bao la biết người ở đâu mà tìm, ôm cây đợi thỏ là phương án khả thi nhất. Thợ săn khoác áo tàng hình mò đến căn hộ của Lệ Thiên nằm canh me ở đó.
Đến ngày thứ hai thì ma quân xuất hiện. Cả người mặc nguyên cây đen ám theo mùi máu tanh nồng. Biểu cảm thâm trầm khó dò. Anh không phát hiện có người ẩn nấp gần đó, thản nhiên đưa tay vặn cửa, bước nửa chân vào nhà…
Bắt được rồi! Xem còn dám làm lơ cậu nữa không. Thợ săn vội buông áo tàng hình xuống đất, hiện ra trước mắt ma quân.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Lệ Thiên dồn vào góc tường. Anh dùng một tay nhấc bổng Vĩnh An khỏi mặt đất. Ánh mắt nhấp nháy chuyển sang màu đỏ lãnh huyết. Trái tim nhảy dựng đập từng hồi mãnh liệt. Hơi thở nóng hổi phả vào người cậu. Sát khí nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết con người nhỏ bé trong tay. Ma quân trầm giọng đe doạ:
– Còn dám vác mặt tới gặp tôi. Ngại mạng mình quá dài?
Tay còn lại của ma quân biến ra cọc băng nhọn hoắt, trỉa ngay vị trí trái tim người đối diện. Giọng nói ma mị, nửa quyến rũ, nửa nguy hiểm, thì thào vào trong tai Vĩnh An. – Có rất nhiều cách chơi mà không vi phạm lời thề hồn. Muốn thử không?
Cậu bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa, nhìn trừng trừng vào đôi mắt đỏ máu. Tâm ma quấn thân. Đeo Bích Liên Tâm bên người mà vẫn bị nó ảnh hưởng, chứng tỏ tâm ma này cắm rễ từ rất lâu trong lòng Lệ Thiên. Hóa ra từng có người thân cận lừa dối anh ta. Nghĩ cũng phải, với bản lĩnh của Lệ Thiên, nếu như không bị phản bội, đạo tu làm sao bẫy được ma quân. Và hành động ngu ngốc hôm nọ đã làm nó bộc phát. Vĩnh An tự rủa thầm mình cả trăm lần, trách nhiệm này thuộc về cậu.
Bổ não xong nguyên nhân – hậu quả, thợ săn nhếch mép cười mỉa, nhấn mạnh từng chữ:
– Đến cái chết tôi còn không sợ. Chỉ tới đây để bắt anh về có gì mà không dám.
Dứt lời, Vĩnh An nhào thẳng vào người Lệ Thiên. Anh ta giật mình thu thế không kịp. Cọc băng theo đà xuyên thủng ngực. Cơn đau lạnh lẽo giật lên từng hồi. Máu phun thành vòi, thấm đẫm áo cả hai người. Thợ săn mặc kệ vết thương, ôm chặt lấy ma quân, đầu chôn trên hõm vai, bàn tay vỗ về tấm lưng rắn chắc, miệng thì thầm an ủi:
– Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
Hy vọng cách này có hiệu quả. Ngày xưa lúc cậu nổi điên, mẹ cũng hay làm như thế.
Lệ Thiên bất ngờ ngay đơ tại chỗ. Thợ săn thấy vật tiếp tục vỗ về người trong lòng, giọng điệu ngọt ngào như dỗ trẻ con.
– Tỉnh lại đi… Nhìn tôi đây, tôi là Vĩnh An, không phải người kia. Vĩnh An chưa bao giờ làm hại anh.
Cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt anh, như muốn thẩm thấu tất cả nỗi đau từ con người ấy.
– Anh không tin tôi. Thì ít nhất cũng phải công bằng chứ. Ai là người cứu anh hai lần?
Ma quân quay mặt tránh đi ánh mắt sỗ sàng. Cậu được thể càng làm tới, giữa chặt gương mặt của anh, gằn giọng:
– Nói, ai cứu mạng anh hai lần.
Vĩnh An không nhận được câu trả lời như mong muốn, lực bàn tay càng siết mạnh, lớn giọng lập đi lập lại liên tục:
– Là ai… Là ai… Là ai…
Cuối cùng Lệ Thiên cũng chịu thua, nhẹ giọng trả lời. – Là cậu. – Đôi mắt dần phai đi sắc đỏ. Nhịp thở trở về bình thường. Anh run rẩy lùi về sau một bước, nhìn mảng máu trên áo mình và áo cậu, cáu tiết sẵng giọng:
– Vào trong nhà.
Vĩnh An đưa tay quẹt cái trán chẳng đổ tí mồ hôi nào. Mệt chết đi được! Một ngày làm mấy vố như vầy chắc cậu sẽ sớm về chầu Diêm Vương. Ui da!!! Mẹ nó, Anh ta đâm sâu thiệt chứ. Nạn nhân rên rỉ theo chân ma quân vào trong.
Vừa vào tới nơi, anh đã đẩy cậu bật ngửa vào ghế sofa, mạnh tay xé toạc áo. Động tác thô thiển mạnh bạo không có chút kiêng dè nào hết.
– Ấy, ấy, ấy, nhẹ tay thôi. – Cậu cự nự phản đối. – Đau chết đi được.
Ma quân cầm khăn dùng lực mạnh hơn nữa ấn vào vết thương. – Không sợ chết, mà lại sợ đau. – Anh lại ấn thêm phát nữa. – Cho cậu đau chết đi.
– ÁI DA!!! – Nạn nhân rú lên, chụp bàn tay ác ôm kia lại. – Kệ nó đi, vài ngày tự khỏi.
– Ngồi yên đấy! – Anh ra lệnh, tiếp tục dùng mười phần lực đâm kim vào vết thương. – Chỉ một phân là thủng tim rồi cậu biết chưa? Không may lại khó mà lành.
Vĩnh An căm hận trắng dã mắt lườm người đối diện. Là ai đâm? Ờ… à… hình như là cậu tự lao vào. Thôi bỏ qua vụ này. Cậu lưỡng lự mở miệng:
– Dạ Ca… Anh tỉnh rồi thì cho tôi mượn lại Bích Liên Tâm.
Lệ Thiên đâm mạnh kim vào ngực, tiện tay bóp mạnh lên vết thương, máu lại tuôn ra ngoài. – Vì lão già đấy chịu khó hy sinh gớm nhỉ. – Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, trắng trợn đe dọa. – Có gan thì cứ nhắc lại lần nữa thử xem.
– Ối mẹ ơi đau quá!!! – Nạn nhân sợ rồi, dịu giọng lại. – Dạ Ca… Dạ ca… Xin lỗi việc lần trước. Tôi chỉ muốn gặp nó để hỏi chút chuyện. Anh không đồng ý tôi sẽ không mang nó ra khỏi đây.
Anh ấn mạnh vai cậu xuống ghế, nghiến răng gầm gừ – Câm miệng, ngồi im, để tôi may xong rồi nói.
Đành vậy, anh ta mà bóp thêm phát nữa chắc cậu vãi đái ra quần.
Khâu xong miệng vết thương cho cậu, ma quân bỏ vào trong kia đi tắm. Mặc kệ thương binh ngồi đó với cơn đau của mình.
Một hồi sau, con rùa xanh mon mem sáp lại gần người nó yêu thích. – Chủ nhân.
Vĩnh An vui mừng. – Mày trốn ra đây được à?
– Không. – Nó lắc đầu. – Anh ta thả ra. Chỉ khi nào anh ta bị thương trầm trọng như lần trước tôi mới tự do theo ý mình được thôi.
Cậu liếc nhìn vào phòng tắm. Xì! Đúng là khẩu xà tâm phật, trong ngoài bất nhất. Vĩnh An nâng con rùa lên cao tranh thủ hỏi chuyện. – Sao mày để chủ nhân bị tâm ma dằn vặt như thế. Vô dụng vừa thôi.
Rùa ta giãy nảy, biểu cảm như người đẹp bị gả cho quái vật, đau khổ hết nấc. – Anh mới là chủ nhân chân chính của tôi. Nói hoài mà không chịu hiểu. Bắt tôi đi theo ma quân cũng vậy à, sao phát huy hết tiềm lực được.
Nó bắt đầu lại chuyển sang kênh tố khổ. – Không có tôi kiềm chế anh ta đã phát điên đến chết. Đâu chỉ hơi hơi bạo lực như bây giờ.
Ừ, hơi hơi bạo lực mà quần cho đám đạo tu sợ són đái, cậu cũng xém ăn quả đắng. Thôi bỏ đi, cãi nhau với con rùa ngốc này thà đi nói chuyện với cục đá còn sướng hơn. Cậu quay lại việc chính. – Mày có thể bổ khuyết thần hồn bị thiếu được không?
– Không, linh hồn chứ có phải đuôi thạch sùng đâu mà muốn mọc thì mọc.
Vĩnh An ỉu xìu như cọng bún thiu. Những điều nó nói đúng y những gì cậu đọc được trong sách. Thầy xem như là hết hy vọng quay về thời kỳ đỉnh cao. Mà tâm trạng bánh bao chiều này chỉ tồn tại cho đến khi…
Lệ Thiên bước từ phòng tắm ra ngoài. Trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, cơ bắp cứ lồ lộ ra trước mắt ai đấy. Cậu nhìn anh thèm thuồng, cuối cùng nhịn không được dùng ngón tay nhấn nhấn vào mấy múi cơ, ngữ điệu chất chứa đầy ghen tị:
– Đến bao giờ tôi mới có cơ đẹp như vầy.
– Luyện kiếm nhiều lên. – Ma quân vừa nói vừa tròng áo vào. Bằng không, anh lo mình sẽ bị coi như mẫu vật để nghiên cứu.
Người còn lại trong phòng nhìn anh vô cùng tiếc nuối. Đồ keo kiệt, chưa gì đã mặc áo vào. Chẳng còn gì hay ho để xem, cậu liền phủi mông đứng dậy. – Không phiền anh nữa. Tôi có việc phải đi, gặp lại sau.
Lệ Thiên buông mình xuống ghế, ngẩng đầu lên hỏi cậu. – Đi đâu.
– Sâm Cầm.
– Khu vực này giáp với ma đạo, cực kỳ nguy hiểm. – Lệ Thiên bình thản nhận xét, bàn tay thì ngoắc cậu lại gần. – Đến đây.
Lại trò gì nữa đây? Vĩnh An hơi lo, chầm chậm tiến lại. Vừa tới nơi, cậu bị anh ôm gọn vào trong lòng. Hai người cùng nhau ngã nhào ra ghế.
Giọng ma quân thủ thỉ bên tai. – Đợi tôi ngủ dậy sẽ đi cùng cậu.
Tù nhân cựa quậy, tìm cách giãy ra khỏi đôi tay như gọng kìm. – Anh đi theo làm gì?
– Giết người. – Lệ Thiên nhắm mắt, siết tay càng chặt.
Cậu lắc mạnh hơn nữa. – Buông ra! Tự nhiên đi ôm tôi là sao.
– Trả thù. – Anh nói, và đó là cái cớ. Thật ra ma quân phát hiện Bích Liên Tâm chỉ áp chế nổi tâm ma lúc cậu ôm anh. Mặc kệ nguyên nhân do đâu, Lệ Thiên chỉ cần biết mình cần người này là đủ.
– Hẹp hòi. – Tù nhân cao giọng lên án. Giơ tay đấm vào mặt anh ta một phát. Cú đấm chưa chạm mục tiêu thì đã bị bàn tay khác bắt lại. Vĩnh An cắn môi nghẹn khuất. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. – Buông ra! Tôi nằm kế anh là được chứ gì. Bích Liên Tâm cũng không cần phải ôm nhau mới hoạt động.
Anh cười. – Biết là tốt. Nhưng tôi vẫn chưa trả thù xong. Lần sau trước khi nhào vào ôm ai phải nghĩ đến hậu quả. Hiểu chưa?
– Anh… Ái đau!!! – Thương binh gườm gườm nhìn anh. Tưởng trên người cậu có vết thương là dễ bắt nạt lắm hả? Lầm rồi! Xem đây này! Vĩnh An xoay người lại, quặp hai chân vào người ma quân, vòng tay ôm cứng ngắc. Miệng cười lên nham nhở, mắt đá lông nheo với anh.
– Giờ thì ai mới là người bị ôm đây ta? Đừng có cầu xin tôi buông ra nghe hông.
Được một lát, hương thơm thanh mát trên người Lệ Thiên bắt đầu mê hoặc tâm trí đối phương. Vĩnh An cứ thế ôm cục than ngủ khì khì tự lúc nào cũng chẳng hay. Ma quân bị kẹp như vậy ngủ được mới lạ, anh mở mắt ra nhìn cậu, tâm tình vạn phần phức tạp. Con cún này thật biết cách làm người ta bó tay.
Cửa vừa mở, một thân hình ngã nhào vào lòng ma quân, cất giọng vịt đực hoà thêm âm điệu õng ẹo:
– Mấy năm rồi không liên lạc với người ta. Làm nhớ muốn chết luôn dậy đó. Đồ quỷ sứ!
Anh đẩy thanh niên ra khỏi người, nghiêm mặt nhắc nhở. – Đừng giỡn.
Vĩnh An âm thầm thắp cho người lạ mặt một nén nhang. Nếu hắn biết mình vừa nhào vào lòng nhân vật nào, chắc hẳn ngồi đái cũng không ra.
Người kia đứng thẳng dậy, bắt đầu chú ý đến kẻ thứ hai trong nhà. Hắn liếc cậu một phát thật dài. Chu môi hờn dỗi. – Thì ra là Thái Hòa thích loại nam nữ bất minh này.
Hắn chỉ tiếp vào mặt cậu. – Ngoài đôi mắt ra có nét nào đẹp bằng Thanh Duy đâu.
Rồi dậm chân phụng phịu. – Chẳng lẽ đẹp dư ra một chút cũng hổng được sao? Thái Hòa khó quá à!
Vĩnh An bị một màn này dọa sợ, nín cười muốn nội thương, nhích dần vào sau lưng anh. Để mặt hàng này cho Lệ Thiên đối phó.
Ma quân lạnh giọng, ngữ điệu như mang theo dao sát thương:
– Lấy đồ ra.
Thanh Duy sợ hãi, người trước mặt như biến thành kẻ khác, trước đây tính nếp đâu có như vậy. Hắn thu vén vẻ đùa cợt ngả ngớn, nháy mắt biến thành nhà tư vấn chuyên môn, mau lẹ lấy ra mười bộ vest.
– Toàn là kiểu dáng mới nhất, chất liệu cao cấp. Cưng xem mình thích mẫu nào.
Vĩnh An nhìn qua một lượt chọn mẫu vest đen đơn giản. Thanh Duy thấy vậy tư vấn thêm:
– Cưng vào trong kia thử luôn mẫu vest trắng này đi. Trẻ trung như cưng mặc mẫu màu đen hơi cứng. Nghe Duy đi, hổng có sợ lầm đâu.
Cậu mang hai bộ vào bên trong ngắn nghía, sau đó vẫn nhất định chỉ thử vào bộ màu đen rồi đi ra ngoài.
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới nhưng không nói gì. Thanh Duy thì mồm năm miệng mười khen ngợi nức nở:
Loading…
– Dáng cao dong dỏng, chân dài mông cong, chuẩn người mẫu luôn. Mặc bộ này vào trông lịch lãm dễ sợ. Cưng thay thêm mấy bộ khác coi sao, đằng nào cũng mang đến đây rồi, để xem bộ nào hợp nhất.
Thế là Vĩnh An bị nhà thiết kế xoay như chong chóng, mặc vào cởi ra hết bộ này đến bộ kia mà phát quạu. Xưa nay cậu ít khi để ý đến thời trang kiểu cọ. Nghe Thanh Duy lu loa màu này phải đi với màu kia, phụ kiện này không hợp chọn loại kia mới sang mà nhức hết cả đầu. Cuối cùng phải nhìn anh cầu cứu.
Lệ Thiên chỉ tay lựa chọn giúp Vĩnh An. – Hôm nay cậu diện bộ đang bận trên người đi. Nhìn trẻ trung hợp tuổi.
– Ừ, tôi lấy bộ này. Bao nhiêu để tôi thanh toán. – Cậu quay sang nói với Thanh Duy.
Nhà thiết kế chẳng vội báo giá mà quay sang dụ dỗ:
– Cưng bận bộ nào cũng đẹp hết trơn. Lấy có một bộ uổng lắm. Cưng tiết kiệm mấy đồng lẻ cho đại gia khai khoáng Thái Hòa làm gì. Duy thấy mấy bộ đen, xám tro, xanh navy, caro bản nhỏ, vàng nâu, đều hợp với cưng.
Thông qua cái miệng tía lia, cậu vô tình biết được mặt giả của ma quân có thân phận hẳn hoi. Hèn chi anh ta có thể thoải mái trà trộn vào khu vực đạo tu. Vị khách này lại không biết anh ta là hàng nhái nên mới sỗ sàng như thế. Xem ra cậu hiểu quá ít về Lệ Thiên, cũng như thù hận chồng chéo giữa hai phe ma – đạo. Không thể ỷ y vào lời thề hồn mọi sự cần cẩn thận vẫn hơn.
Vĩnh An đương nghĩ miên man bỗng dưng Thanh Duy hỏi lại lần nữa.
– Này ý cưng thế nào?
– Hả? À… ờ… vẫn lấy một bộ. Tôi thanh toán.
Thanh Duy liếc nhanh qua nhìn Lệ Thiên dò ý, nhận được gật đầu của anh mới yên tâm báo giá.
– Hai ngàn linh thạch trung phẩm.
Cậu nuốt nước miếng. – Hai Ngàn? – Chính là hai mươi viên thượng phẩm đó. Thanh niên này tính giết người không dao hay sao. Chỉ là quần áo thôi mà sao mắc quá vậy.
– Ừm, hai ngàn. Hàng hiệu mà cưng. Duy lấy giá hữu nghị rồi đó.
Vĩnh An đau lòng móc linh thạch ra trả. Tài sản của cậu dạo này hao mòn quá nhiều.
Thanh Duy nhanh nhẹn nhận linh thạch rồi rút lẹ. Vĩnh An thấy hắn ta không mang mấy bộ kia về liền nhắc nhở.
– Anh quên đồ.
– À không, mấy bộ này thấy cưng mặc đẹp nên Duy tặng. Mốt có ai hỏi cưng giới thiệu giúp Duy nghen! – Dứt câu, hắn chuồn thẳng như có lửa đốt đít.
Thanh niên này nói dối trắng trợn mà không biết xấu hổ. Vĩnh An chưa kịp nói thêm gì người đã đi mất biệt. Cậu quay qua nhìn đống đồ rồi nhìn anh.
– Tôi ít khi ra ngoài, mua nhiều rất phí.
Anh kéo cậu ra đứng trước gương, cho Vĩnh An tự ngắm mình trong đó.
– Mặc đẹp là được, chuyện khác đừng lăn tăn. Đàn ông cũng nên để ý đến ngoại hình. Nhìn xem thế này không phải tốt hơn sao.
Chất giọng anh vốn trầm ấm, giờ lại hạ thêm một tông, thổi vào trong tai, mấy chiếc lông tơ dựng lên đầu hàng hết lượt. Cậu ngay đơ như bị thôi miên, cứ thế nhìn vào gương, không thấy mình mà chỉ thấy nụ cười đầy mê hoặc. Xem như ý định dè chừng hồi nãy cứ để gió cuốn đi. Dự định tranh luận gì đó đều quên sạch sẽ. Ngoan ngoãn đứng yên để ma quân chỉnh trang y phục và tạo kiểu tóc giúp mình.
– Ổn rồi. – Anh nhẹ nhàng đánh giá tác phẩm của mình, tiện thể dặn dò thêm mấy việc. – Nếu gặp nguy hiểm báo tin ngay cho tôi. Người cậu muốn tìm có thể ở trong tòa nhà đó.
Vĩnh An gật đầu đáp ứng. – Thôi tôi đi đây. – Cậu quay người bước ra cửa, bỏ lại ánh mắt dõi theo phía sau.
*****
Trương Tam Phong đứng trước cổng tòa thị chính liên tục nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa là bắt đầu buổi diễn thuyết của quốc trưởng mà học trò vẫn chưa xuất hiện. Thói quen đi trễ cùng phong cách ăn mặc luộm thuộm của cậu ông đã nghe qua, bởi vậy trong lòng hồi hộp vô cùng.
Giữa lúc đó, chiếc xe bay trắng tinh sang trọng dừng lại. Cạch, cửa xe mở ra, đôi chân thon dài bước xuống. Trước mắt ông là chàng thanh niên quần áo chỉnh tề, mặt sáng như gương. Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến.
– Vĩnh An qua nhanh với thầy, sắp bắt đầu rồi.
– Dạ! – Cậu bước sải bước theo ông đi vào bên trong.
Vừa đi Vĩnh An vừa để ý sơ đồ bố trí, và quy luật hoạt động của hệ thống trận pháp trong tòa nhà. Khá rắc rối, ba lớp phòng hộ, vấn đề khó giải quyết nhất là trong này có trận pháp nhận diện người lạ. Một khi phát hiện ra có kẻ xâm nhập, nó sẽ hú lên ngay lập tức. Vô hiệu hóa được ba trận pháp kia thì cũng chẳng thể tiến vào an toàn.
Cậu nhìn thẻ khách đeo trên người, đây không phải là gợi ý sao. Nhưng mà giải thế nào thật sự bế tắc. Cuối buổi chắc chắn sẽ bị thu lại, cậu thì không quen ai để mà nhờ vả.
– Vĩnh An, ngài quốc trưởng đang nhìn em kìa. – Tam Phong nhắc nhở học trò.
– À, dạ! – Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình. Quay qua chào đáp lại quốc trưởng.
Lúc này cậu mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Vĩnh An đang đứng giữa đại sảnh hình bán nguyệt rộng lớn, không gian bao phủ bởi màu vàng ấm áp. Hàng loạt dãy ghế ngồi bọc nhung sang trọng. Hoa tươi ngập tràn trên vị trí phát biểu của quốc trưởng. Khụ! Cũng không khác hoa trong đám tang là mấy.
Tu sĩ khắp nơi đã tề tựu đông đủ. Đa phần đến từ rất xa, trên mặt hiện nguyên vẻ mệt mỏi. Bầu không khí căng thẳng như có áp lực vô hình đè nén mọi người. m thanh xì xèo bàn tán như vòi bạch tuộc len lỏi khắp nơi.
Hiệu trưởng nhanh chóng kéo Vĩnh An đi qua chỗ Mạc Thành Đông. Vừa chạm mặt, cậu lễ phép mở lời trước:
– Hân hạnh được gặp ngài.
Thành Đông nhìn cậu khắp lượt rồi mở lời khen ngợi:
– Không hổ là học trò duy nhất của ngài Châu Thanh. Tuổi trẻ tài cao, mặt mũi anh tuấn, phong thái chững chạc.
Quốc trưởng quay ra sau vẫn tay.
– Lại đây.
Vĩnh An nhìn theo hướng đó thì trông thấy Đại Dương. Đôi mắt xám lạnh lập tức hiện lên tia nhìn tóe lửa.
Đại Dương cũng thâm trầm đáp lại, trên miệng nhếch lên vẻ trào phúng. Theo thông lệ chỉ có tu sĩ kỳ tụ đan mới đủ tư cách xuất hiện tại đây. Thế mà tên này vẫn được mời đến. Có vẻ như cái danh “thiếu chủ” của hắn khó mà yên ổn.
Là một chính khách dày dạn kinh nghiệm, Thành Đông chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cơn sóng gầm giữa hai tu sĩ trẻ tuổi. ông quyết định phớt lờ, hồ hởi trò chuyện:
– Hai cậu nên đến chào các vị gia chủ khác cho phải phép. Theo tôi.
Hiện tại trong sảnh đã đầy ắp khách mời. Hành động của Thành Đông liền kéo theo sự chú ý của cả hội trường. Hai anh tài mới nổi chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Hôm nay Đại Dương diện nguyên cây trắng, áo vest ngoài là màu hồng nổi bật. Trông hắn rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Vĩnh An khoác lên mình bộ vest màu be, phối hợp cùng sơ mi kẻ caro xanh lá. Phong cách phóng khoáng tươi trẻ, lại dịu nhẹ như ánh trăng đêm rằm.
Kết quả đấu pháp giữa hai người sớm đã lan rộng trong giới tu sĩ. Đối với số đông, Vĩnh An là người chiến thắng chân chính. Tài năng dựng trận đã đưa cậu bước ra ánh sáng. Đại Dương hiểu rõ điều này hơn ai hết. Rơi vào ảo trận chính là thời khắc thua cuộc của hắn. Mặt trời bị che khuất, nhật thực toàn phần đang xảy ra ở nơi này.
Trong lúc đó, Hoàng Huyền Thư uyển chuyển bước lại gần ba người. Vừa đến nơi quý bà đã lên tiếng:
– Ngài quốc trưởng thật nhanh tay. Chưa gì đã muốn thu hai anh tài này vào nhà họ Mạc. Đại Dương thì không nói. Thiết nghĩ, Vĩnh An nên để các nhà cạnh tranh công bằng mới thỏa đáng.
Quốc trưởng cười hề hề. – Nào dám! Chẳng qua ngài Châu Thanh vắng mặt. Cùng là người nhà với nhau, học trò của ngài ấy cũng giống như con cháu trong nhà. Dẫn đi một vòng chào hỏi là lẽ đương nhiên.
Huyền thư hất ngược mái tóc ra sau, nhoẻn miệng cười duyên.
– Ngài nói phải lắm, là Huyền Thư hồ đồ, suy nghĩ chưa tới. Họ Hoàng chúng tôi cũng ngưỡng mộ giáo sư đã lâu. Nay là dịp thể hiện lòng chân thành của mình. Ngài lại đang bận bịu chủ trì hội nghị. Việc giới thiệu này Huyền Thư nguyện vì quốc trưởng san sẻ gánh nặng.
Dứt lời, bà ta chuyển đôi mắt tinh anh đặt lên người cậu và Đại Dương, miệng không quên mở lời thân thiện:
– Hai chàng trai trẻ đi theo tôi, mấy vị gia chủ khác đang rất nôn nóng muốn gặp qua hai cậu đấy.
Đại Dương đã rất quen với kiểu giao thiệp giả dối đầy tính chất ngoại giao như này. Hắn tươi cười trò chuyện tỏ ra rất thành thục trong đối đáp. Vĩnh An lại thờ ơ lạnh nhạt, cả buổi trò chuyện cậu đều thể hiện thái độ dửng dưng, ai hỏi gì đáp nấy.
“Thưa quý vị…”
Quốc trưởng lên tiếng khai mạc hội nghị. Mọi người đều tạm dừng thảo luận và hướng về sân khấu.