Vĩnh An phủ lên người chiếc áo tàng hình, cổ đeo tấm thẻ nhân viên vừa tráo được ở bên quán. Chuẩn bị xong xuôi, thám tử bám đuôi một người lạ mặt đi vào trong tòa thị chính. Người phía trước dường như có linh tính, dăm ba bước lại ngoái cổ nhìn về phía sau, đến khi nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường mới bán tín bán nghi bước chân vào cửa. Đây là lần thứ hai Vĩnh An hiện diện ở nơi này. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước cậu đến.
Thám tử đi ngang qua đại sảnh lộng lẫy. Chiếc thảm khổng lồ dưới chân in hoa văn hình ngũ giác, bên trong vẽ năm con rồng với những màu sắc khác nhau, là biểu tượng thể hiện sự hòa hợp của ngũ đại gia tộc. Cậu thẳng một đường đến sơ đồ bố trí của tòa nhà. Để xem nào! Đằng sau khu vực lễ tân là phòng nghỉ ngơi giải trí dành cho nhân viên. Bắt đầu từ tầng một là văn phòng làm việc của tất cả các bộ phận. Ngón tay thẳng tắp như ngòi viết rà đi rà lại tấm bản đồ. Đây rồi! Ánh mắt dừng lại ngay căn phòng trên tầng năm. Cậu ghi nhớ vị trí và nhấc chân đi lên trên lầu. Bỗng đâu, một luồng âm thanh níu giữ thám tử đứng lại.
– Này, lại thêm một Tiên nhân bị chết.
Tu sĩ cấp ngưng hồn toàn là nhân vật đứng đầu một phương. “Lại” nghe ra có vẻ là chuyện lớn. Bây giờ cậu mới để ý đến bầu không khí nơi này. Tất cả mọi nhân viên căng thẳng cực độ. Hèn gì trong lòng cứ cảm thấy ngờ ngợ thế nào.
Đồng bạn vội kéo cô ta. – Suỵt! Vào trong kia hẵng nói.
Hai người vội vàng vào căn tin, chọn một góc khuất thì thầm to nhỏ.
– Bao nhiêu tu sĩ chết rồi? – Cô gái mặc bộ váy vàng lên tiếng hỏi.
Nàng tóc xoăn thì thào trả lời:
– Hai mươi lăm. Trong đó có năm Tiên nhân. Toàn bị tra tấn dã man đến chết. Có hiện trường để lại bốn bộ da của cùng một người. Có nơi thì tay chân bị chặt, mắt mũi bị móc hết trơn.
Nàng ta bất giác rùng mình một cái, hớp hớp mấy ngụm không khí mới có thể nói tiếp. – Có chỗ để lại mười “bản lĩnh đàn ông”. Bà tưởng tượng xem, bắt mọc lại rồi cắt đi, kinh khủng đến cỡ nào.
Cô áo vàng cao giọng. – Trời đất! Biến thái đến thế là cùng. Mà ai bị vậy?
Nàng ta kéo đầu cô bạn lại gần, sau đó bỏ nhỏ. – Hoàng Vũ, tỉnh trưởng vùng Vỹ Lưu. Mà cũng đáng đời. Nghe đồn cha này có sở thích ấu dâm mấy bé gái người thường.
Cô bạn gật gù tán đồng. – Hèn chi mấy bữa nay quốc trưởng khá căng thẳng. Nghe đâu do ma quân Lệ Thiên làm.
– Nghe gì mà nghe. Chắc luôn ấy. Giết mấy cấp ngưng hồn như giết ngóe thì còn ai vào đây nữa. Bà không thấy bữa giờ mấy gia chủ toàn họp từ xa. Cả đám bị dọa xanh mặt như tàu lá chuối, có ai dám đi ra khỏi nhà đâu. Mấy người có liên quan đến vụ ám sát bốn năm trước đang lo sốt vó lên kia kìa. Đạo tu chúng ta bây giờ thất thế rồi. Trước mặt có Thuần Khương, sau lưng là Lệ Thiên, hai mặt đều là địch.
Nghe thốn kinh khủng, Vĩnh An bất giác đưa tay che quần. Chắc chắn anh ta giận cá chém thớt nên mới hành xử thô bạo như vậy. Thám tử tự thấy có lỗi, dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân.
Thời gian tưởng nhớ kết thúc, Vĩnh An tiếp tục đi lên cầu thang xoắn bằng gỗ, rẽ trái rẽ phải hai ba lượt, cuối cùng cũng đến căn phòng cần tìm.
Đập vào mắt là dòng chữ nổi bật “Bộ quản lý tu sĩ”. Cậu chần chừ không vào, thẻ nhân viên trên người chưa chắc có quyền mở cửa. Xông bậy xông bạ chẳng may kích hoạt hệ thống báo động, thì hư bột hư đường hết trơn. Tạm thời đứng đợi một lát rồi tính.
Vĩnh An chờ hơn một tiếng đồng hồ, vẫn thấy cánh cửa kia đóng kín như bưng. Thám tử liếc xuống nhìn đồng hồ đeo tay, qua nửa thời gian hẹn với Hào Nhân rồi, không thể lề mề được nữa.
Thế là cậu quyết định hành động, cả người căng thẳng, đợi hai nhân viên từ xa đi lại. Khi họ đến nơi, thám tử nhanh chân đạp nhẹ vào xương bánh chè của người phía trong. Hắn ta mất đà quỵ xuống, chạm tay vào cửa. Ngay tức thì, còi báo động rú lên ầm ĩ.
Giây lát sau, cánh cửa mở ra, một lão già xuất hiện, nhìn lom lom hai thủ phạm gây án, giọng điệu bực tức:
– Lại là chuyện gì đây. Có để yên cho người ta làm việc hay không?
Người kia thấy tình huống cứ quái quái thế nào, nhưng bất thường ở đâu lại nghĩ không ra. Hắn gãi đầu, đáp đại cho xong chuyện. – Xin lỗi ngài, do vô tình trượt chân.
Ông ta nghe thế càu nhàu. – Trai tráng đi đứng cho cẩn thận. – Sau đó đóng cửa cái rầm, quay trở lại bàn làm việc. Mà không biết ít giây trước đó, thám tử đã nhanh chân lẻn vào bên trong.
Khác với tưởng tượng ban đầu của cậu. Không gian trong này rất rộng, chia làm hai khu vực. Bên phải là hàng triệu triệu đốm sáng lung linh như dòng sông ngân hà. Hàng trên cùng dành cho tu sĩ từ cấp bậc ngưng hồn trở lên. Ở giữa là cấp bậc tụ đan. Cuối cùng mới đến nạp khí và rèn thể. Ánh sao còn sáng là người còn sống, chớp ẩn chớp hiện chứng tỏ bị thương rất nặng, tắt ngấm nghĩ là vĩnh viễn nằm xuống.
Cậu nhìn đốm sáng lập lòe qua ở hàng cao nhất, hiển nhiên là của giáo sư Châu Thanh. Quản lý kiểu này xâm phạm đời tư khủng khiếp, Vĩnh An từ chối hiểu. Ai chẳng biết tình hình sức khỏe liên quan trực tiếp đến an toàn của tu sĩ. Làm thế khác nào ép tu sĩ trao điểm yếu cho nhà cầm quyền. Cũng may cậu chưa ra trường, chưa chính bước vào hàng ngũ tu sĩ, nên thông tin cá nhân chưa bị kiểm soát.
Thám tử đi qua khu vực trung tâm. Ở đó có vài chục nhân viên ngồi ngay hàng thẳng lối. Đầu ai cũng cúi gằm xuống, chăm chú chọn lọc thông tin từ mọi nơi chuyển về. Vĩnh An nhìn nhìn chốc lát rồi bỏ qua căn phòng phía bên trái.
Đây mới đúng là chỗ cần tìm. Trước mắt thám tử hiện ra những bản sao màu sắc, lơ lửng giữa không gian mênh mông. Cậu nhìn vào đó như muốn loạn thị, lóng nga lóng ngóng chưa biết nên tra cứu thế nào. Thì sau lưng có tiếng bước chân đi vào, là lão già hồi nãy.
Ông ta mặc bộ đồ tây rộng thùng thình kiểu cũ. Mái tóc bạc phơ tỉa tót gọn gàng, làn da nhăn nheo xuất hiện nhiều dấu vết đồi mồi. Nhìn là biết tu sĩ này sắp hết tuổi thọ, bản thân lại vô vọng thăng cấp, nên cơ thể xuống cấp rõ rệt.
Tu sĩ già ngồi lại vào bàn làm việc. Trước mặt là một xấp hồ sơ cao quá đầu người. Bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt bỏ hình ảnh vân linh lực vào một thiết bị dò tìm. Bước tiếp theo, ông ta truyền linh lực vào. Sau vài giây phân tích, hệ thống trả ngược lại kết quả so sánh.
Phiền phức rồi đây, vân linh lực của ông ta chính là chìa khóa mở thiết bị. Người khác không thể tự mình tra cứu. Vào đến trong này chẳng lẽ chịu thua. Vĩnh An sờ sờ lỗ mũi. Trong tích tắc, cánh cửa lại kêu ầm lên. Lần này là từ bên trong.
Lão tu sĩ ngước lên, suy tư gì đó, nhưng không nhấc đít khỏi ghế.
Chết tiệt! Sao lão ta lại ngồi lì ở đó. Làm thêm cú nữa thể nào cũng lộ tẩy. Vĩnh An đứng ngồi không yên. Đồng hồ tích tắc tích tắc trôi dần về không.
“Cốc… cốc… cốc”
– Ai? – Giọng lão khàn khàn gắt gỏng.
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào:
– Tôi là bảo vệ tòa nhà, muốn hỏi chút thông tin.
Ông ta rề rề đứng dậy mở cửa.
– Trên này phát ra báo động. Tình hình là như thế nào thưa ông?
Tu sĩ già mất kiên nhẫn, sẵn giọng:
– Một thằng hậu đậu va vào cửa. Qua bên bộ tư pháp mà hỏi tiếp.
– Vâng làm phiền ông. – Bảo vệ cúi người chào rồi quay đi.
Ông ta trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc nhàm chán. Lại một vụ án cướp – hiếp – giết. Lão tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm, đạo đức con người ngày càng tệ hại. Quá trình tìm kiếm một lần nữa được khởi động. Khác những lần trước, hệ thống không tra ra kết quả trùng khớp. Lão cau mày làm mấy vết nhăn hằn rõ trên gương mặt già nua. Nghĩ rồi ông ta chỉnh lại yêu cầu trùng khớp xuống chín phần.
Trên bảng hiện lên một cái tên khiến cả hai sững sờ.
Mạc Thành Đông.
Ông ta run rẩy kiểm tra kỹ thêm mấy lần. Vẫn là đáp án ban đầu.
Lẽ ra phải trả kết cho bộ phận đề nghị tìm kiếm. Nhưng ông ta lại có ý đồ khác, đây là cơ hội tốt tại sao phải bỏ qua. Lão bật dậy, trên người bừng bừng sức sống, lật đật chạy biến ra ngoài.
Chờ cho ông ta đi khỏi, thám tử nhanh chóng xóa mọi dấu vết, sau đó bay thục mạng đến địa điểm hẹn trước.
Vừa đến nơi, Vĩnh An liền trông thấy một tình huống khá ngược ngạo.
Khách mời thì rất hứng thú, miệng cười miệng nói liên tục. Hào Nhân chỉ đáp lấy lệ, thỉnh thoảng hướng mắt ra cửa.
Khi trông thấy thằng bạn xuất hiện, chàng ta mừng như bắt được vàng, ra hiệu ngay cho bồi bàn tính tiền.
– Ơ! Cậu phải đi rồi sao? – Thành Đạt luyến tiếc.
Hào Nhân nở nụ cười chuẩn mực, giả vờ giả vịt theo đúng quy tắc ngoại giao. – Nói chuyện với anh rất thú vị. Tiếc là hôm nay tôi có hẹn với ba. Ông ấy khá là nghiêm khắc. Gặp lại anh sau vậy.
– không sao, cậu cứ đi đi. Khi nào có dịp qua đây, tôi mời cậu đi ăn. – Như sợ bạn mới từ chối, anh ta cố gắng ngoác miệng cười toe, trông vô cùng ngốc nghếch.
– Được. – Hào Nhân gật đầu và đưa tay ra mời. – Chúng ta đi.
Vĩnh An canh sẵn ngoài cửa nãy giờ. Vừa trông thấy Thành Đạt bước ra, cậu liền nhào mạnh vào người anh ta. Mề đay trên ngực văng ra lần nữa.
Giữa lúc Thành Đạt còn bối rối, thám tử nhanh tay trả lại mề đay cho khổ chủ. – Thật xin lỗi.
– Không sao. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận.
Nói rồi anh ta quay trở lại văn phòng làm việc của mình.
Ở ngoài này, Hải Vân và Hiền Minh nhào ra cùng một lúc. Cô nàng sốt ruột hỏi thằng bạn:
– Kết quả thế nào?
Cậu nhìn ba đứa bạn, ủ rũ trả lời:
– Chưa xác định được đối tượng trùng khớp hoàn toàn. Thôi bỏ chuyện này sang bên. Tớ sẽ tính cách khác.
Nếu thật sự là quốc trưởng, thì tụi bạn nên tránh xa vụ này ra. Chỉ có như thế bọn họ mới được an toàn.
Bên trong văn phòng quốc trưởng.
Lão tu sĩ đang quỳ mọp xuống đất, chân tay run rẩy, khẩn khoản giải thích:
– Mong ngài xem xét. Lúc nãy rõ ràng kết quả trùng khớp với vân linh lực của quốc trưởng đến chín phần. Không biết vì sao nó lại ra thế này.
Quốc trưởng nhìn ông ta, ánh mắt u uất thâm trầm. – Vậy ông nghi ngờ ta cướp của giết người.
Lão run lên bần bật, dập đầu côm cốp xuống nền nhà, tưởng đâu đi lập công hóa ra lại thành chịu tội. – Quốc trưởng soi xét. Tôi nào dám nghi ngờ ngài. Chính vì lẽ đó mới muốn gặp ngài để báo cáo trực tiếp. Có nửa lời nói láo đều tùy ngài xử lý.
– Thực ra có một cách chứng minh. Ông lại đây.
Tu sĩ có dự cảm chẳng lành, giật lùi về phía sau, định quay lưng bỏ chạy. Tiếc là mọi sự đã muộn. Luồng ánh sáng đỏ ma quái đâm xuyên vào não. Tiếng thét kinh hoàng vang lên rồi tắt ngấm. Mọi ký ức của lão đã bị quốc trưởng đọc thấy.
– Đi đi. – Thành Đông ra lệnh.
Ông ta đứng dậy, bước chân cứng ngắc, ánh mắt vô hồn, răm rắp làm theo mệnh lệnh.
Quốc trưởng rời khỏi bàn làm việc, chống tay vào ô cửa kính. Đồng thời hạ mắt nhìn xuống con đường bên dưới.
Một thằng nhóc mà có thể chọc trời khuấy nước tới mức này…
Ngón tay gầy guộc gõ gõ vào thành cửa. Ván cờ này đang xuất hiện hai biến số. Ha ha ha… Quốc trưởng cười lớn, chơi như vậy mới thú vị.
Vĩnh An lẽo đẽo theo sau Lệ Thiên đến căn hộ cao tầng, nằm đối diện với tòa thị chính của Ngọc Viễn Đông.
Tới nơi, anh vặn lách cách đẩy cánh cửa gỗ mở toang, ánh sáng được dịp ùa ra dãy hành lang mờ tối. Vĩnh An ngước nhìn vào bên trong, tức khắc choáng ngợp trước vẻ đẹp trang nhã hiện đại của nơi này. Cả căn hộ khoác lên mình màu sơn trắng nền nã. Ba mặt phủ kính trong suốt, mở ra tầm nhìn toàn cảnh vô cùng đắt giá.
Cậu thả mình xuống bộ sofa êm ái, ánh mắt mông lung nhìn ra hồ bơi đập tràn phía ngoài. Vĩnh An đưa tay che miệng ngáp một cái thật to. Cậu nhớ năm đó đạo tu ráo riết truy lùng ma quân, nào ngờ anh ta sống sờ sờ trước mũi bọn họ.
– Anh có thường ở đây không?
– Rất ít. Chỗ này gần bên tòa thị chính nên đưa cậu đến đây là tiện nhất.
Lệ Thiên nhìn con cún nhem nhuốc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được, anh nhắc nhở. – Vào trong tắm đi, khăn và quần áo trong đó có thể dùng được.
Vĩnh An cúi xuống nhìn mớ giẻ lau đang dính trên người mình. Thật xấu hổ! Đã vậy còn bôi bẩn lên bộ ghế sang trọng của nhà người ta nữa chứ. Cậu đứng dậy, phủi phủi mấy cái… trông nó còn bẩn hơn ban đầu. Vĩnh An gãi đầu, ngó qua Lệ Thiên e dè lên tiếng:
– Dạ Ca, cái này…
– Đừng để tâm, sẽ có người lau dọn. Mà cậu muốn ăn gì?
Cậu nhướng mắt ngạc nhiên. – Anh nấu sao?
Lệ Thiên nhìn cậu gật đầu.
– Món nào cũng được. Tôi khá dễ tính.
Nói xong cậu đi vào phòng tắm xử lý thân thể nồng nặc mùi ám khói.
Chưa được mười phút Vĩnh An đã đi ra ngoài, trên người khác hờ bộ áo tắm, bàn tay cầm khăn tự vò đầu mình thành tổ quạ.
Loading…
Cậu vừa lau vừa xem đầu bếp trổ tài. Nhìn từ hướng này Vĩnh An chỉ trông thấy bóng lưng anh hơi cúi xuống. Dáng vẻ ma quân chuyên chú vào công việc toát lên nét quyến rũ rất khác. Dường như vẻ gai góc bén nhọn trước đây chỉ là ảo giác của thiên hạ.
Chiếc quần sọc và áo thun ba lỗ góp công không ít vào quá trình biến đổi hình ảnh. Anh để lộ nhiều hơn đường cong cơ bắp mượt mà rắn rỏi, làm da màu mật bóng khỏe. Đôi tay thoăn thoắt thái hành băm tỏi. Cả người như ướp lên hương vị điền nhiên. Khi người đàn ông bỏ xuống hết thảy hào quang, thì thứ còn lại là vẻ mộc mạc chân thật nhất. Không chói lóa, chẳng mê hoặc, ít đắng chát. Họ tựa như ly rượu nho ngọt dịu, dụ dỗ người ta uống mãi, để rồi chếnh choáng lúc nào cũng chẳng hay.
Cậu đi đến khu vực bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nửa thân trên lười biếng nằm bẹp xuống bàn, thích thú ngắm nhìn phiên bản ma quân mới cập nhật. So sánh qua lại, Vĩnh An vẫn thấy hình ảnh người đàn ông của gia đình này là tuyệt nhất. Nắng trong nhà nhờ anh mà lung linh thêm vạn phần.
Lệ Thiên quay qua nhìn vị khách trong phòng, bắt gặp đôi mắt xám ngắm mình không chớp mắt, mũi khẽ hít hít đánh hơi mùi thơm. Đáy lòng liền ngứa ngáy như bị cái đuôi phe phẩy chạm đến.
– Cậu nhìn gì mà thất thần đến vậy?
Vĩnh An nhìn đầu bếp kỹ hơn nữa, buông lời huỵch toẹt. – Nhìn anh.
– Nhìn tôi? Vì sao?
Ánh mắt trong suốt vẫn dán chặt lên người ma quân, ngữ điệu bình thản:
– Chẳng có lý do gì đặc biệt. Thấy đẹp thì nhìn thôi.
Lệ Thiên đột nhiên khựng lại động tác đảo tỏi trên bếp. Anh bất ngờ, không phải vì câu nói, mà là do ánh mắt trong hơn nước suối nơi đầu nguồn của ai kia. Để tìm ra một tia tạp niệm trong đó là bất khả thi. Đẹp nghĩa là đẹp, tựa như cậu ta cảm thán trước một bông hoa rực rỡ, vô tư buông lời khen ngợi, ngoài ra không còn ý tứ gì khác. Người ngưỡng mộ anh rất nhiều, tuy nhiên, tâm tư đơn thuần như vậy, cậu lại là duy nhất.
Lệ Thiên lấy rổ rau ném về phía Vĩnh An. – Vậy thì vừa nhặt vừa nhìn.
Cậu cười, đón lấy rổ rau, xới xới tìm tòi. Giềng, bạc hà, lá sung, đinh hương, tía tô, kinh giới, khế chua, lá mơ… – Dạ Ca, nhiều loại như vậy anh định nấu món gì?
– Gỏi cá chép băng. Trời lạnh ăn món này là thích hợp.
Vĩnh An nhún vai, nghe lạ thế, cậu chưa ăn món này bao giờ. Trong lòng sinh ra chút chờ mong nếm thử.
Một tiếng sau, hai người bắt đầu dọn món ăn lên bàn. Một đĩa rau thơm đủ loại xanh mướt mát. Nồi nước sốt sền sệt sôi lăn tăn, được chế biến công phu từ gan và da cá, trứng gà, mẻ, cộng thêm một số loại gia vị khác, tỏa mùi thơm nức mũi. Cá chép băng thái lát mỏng, ướp thính và riềng băm nhuyễn. Thêm hai ly vang đỏ cho cho bữa trưa trọn vẹn.
Bên kia Vĩnh An hơi lăn tăn chưa biết nên ăn kiểu nào cho đúng. Bên này Lệ Thiên khéo léo cuốn lá sung thành hình phễu. Bỏ vào đó ít rau thơm cắt nhuyễn, hành tỏi ớt thái lát, thêm miếng cá vào giữa, cuối cùng chan nước sốt phủ lên. Xong xuôi, anh đưa phần ăn đến trước mặt Vĩnh An. Cậu nhanh trí phối hợp, mở miệng thật to, gọn gàng thưởng thức ngon lành.
– Cậu thấy thế nào?
– N… gon! – Vĩnh An vừa nhai vừa trả lời, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong.
Anh phì cười. – Vậy thì ăn nhiều một chút, cá chép băng có chứa linh khí, ăn tốt cho sức khỏe. Uống chút rượu, hương vị sẽ ngon hơn.
Nhai vừa xong miếng cũ, cậu bắt chước Lệ Thiên tự cuốn cá tự ăn. Món này mùi vị quá đặc sắc. Nước sốt chua chua béo ngậy, thịt cá tươi ngọt tan ngay trong miệng, vị cay từ ớt từ giềng, mùi thính thơm thật là thơm. Quả thật là mỹ vị thế gian. Vĩnh An vừa ý chén sạch sẽ bàn ăn, tâm trạng vui không thể tả.
Sau khi dùng bữa, Lệ Thiên pha hai ly cocktail, rồi rủ cậu ra ban công ngắm cảnh. Cậu và anh đứng tựa vào lan can, nhìn ra bờ biển mênh mông phía trước. Những ngọn sóng lăn tăn xô bờ, ru lòng thêm an yên.
– Dạ Ca, tòa nhà này sử dụng công nghệ ánh xạ không gian phải không?
Anh quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu. – Ừ, cậu biết rất nhiều đấy.
– Tôi có đọc qua một lần. Rất ấn tượng với nó nhưng chưa nhìn thấy ở bên ngoài. Vừa vặn được chiêm ngưỡng ở đây.
Ngọc Viễn Đông cách đại dương rất xa, theo tầm mắt bình thường sẽ không thể nhìn thấy được cảnh biển. Ánh xạ không gian là một công nghệ mới, giúp truyền không gian từ nơi này đến nơi khác. Tương tự hiện tượng ánh xạ trong tự nhiên, chỗ khác biệt là nó ánh xạ luôn không gian ba chiều.
Ma quân đưa tay quét ngang vào không khí, cảnh biển biến đổi thành phố núi. Anh giải thích kỹ hơn.
– Rừng, núi, thôn quê… có nhiều cảnh để lựa chọn, cậu muốn ngắm thế nào cũng được.
Vĩnh An nghịch ngợm biến đổi qua lại một hồi, chợt nhớ ra có vấn đề cần hỏi Lệ Thiên.
– Anh biết đây là thuật pháp gì không? Tôi thấy tương tự thuật sưu hồn như trong sách miêu tả, nhưng vẫn có chút khác biệt, nên chưa dám khẳng định.
Cậu vừa nói vừa cho anh xem lại đoạn phim Đại Dương phóng thuật pháp.
Vẻ mặt của ma quân trong phút chốc trở nên nghiêm nghị. Anh cho dừng hình ảnh lại và nói:
– Nó chính là sưu hồn. Thuật pháp cậu thấy trong sách là bản cổ xưa. Thuật pháp tên kia muốn đẩy vào cậu là bản cải tiến sau này. Không làm người phát cuồng như thuật cũ, nhưng một khi bị trúng thuật, tất cả ký ức và tình trạng hồn lực của cậu sẽ bị người ta nhìn thấu. Tệ hơn nữa là cậu sẽ biến thành con rối của người thi pháp.
Cậu nghe đến đây mà lạnh sống lưng. Xém chút nữa thôi là chẳng thể cứu vãn.
– Cậu có cần tôi xử lý tên này không?
Vĩnh An nghiến răng lắc đầu. – Chưa cần, hắn không phải là người thi pháp. Tôi muốn biết kẻ đằng sau. Nhưng chẳng hiểu vì sao người ta lại muốn sưu hồn một đứa tu sinh nhãi nhép.
Lê Thiên nhấp môi chút cocktail. Nhìn dáng vẻ non nớt của cậu mà buồn cười.
– Chậc! Chậc! Châu Thanh nuôi hỏng cậu mất rồi. Cái gì cũng giấu giếm che đậy sự thật. – Anh trào phúng trêu ghẹo một trận, sau đó mới chịu giải thích rõ ràng. – Ma khí của Yểu Mệnh Nhi có khả năng tấn công linh hồn. Đến tu sĩ cấp phân hồn cũng kiêng dè mấy phần. Một rèn thể nhỏ bé như cậu lại bình an vô sự, thật khiến cho người ta tò mò.
Anh tiếp tục ghé sát vào tai cậu, hạ giọng thì thầm:
– Hồn lực mạnh mẽ và thuần khiết là thứ mà đám tu sĩ đạo – ma đều thèm khát. Cậu Hiểu chứ? Cắn nuốt linh hồn kiểu vậy có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Cậu còn bình an đến bây giờ là do bọn họ kiêng dè Châu Thanh. Đúng hơn là người ta chưa khẳng định được lý do cậu thoát nạn, nên còn chần chừ.
– Nếu như biết chắc đó là nhờ hồn lực mạnh bẩm sinh… – Ma quân đưa tay lên cổ cắt ngang một đường, đồng thời nói tiếp. – Châu Thanh cũng khó lòng bảo vệ nổi cho cậu.
Vĩnh An chăm chú lắng nghe không sót một chữ. Cổ họng trở nên khô khốc, ly cocktail trên tay cũng nhạt nhẽo đi nhiều. Thì ra thầy biết hết nhưng dấu diếm thông tin, cứ coi cậu như đứa con nít, khăng khăng ôm vào lòng để bảo vệ.
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Tâm trạng chùng xuống, tự nhiên biến thành miếng ngon trong miệng thiên hạ, ai mà vui cho nổi. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng hỏi anh một câu:
– Sao lúc trước gặp anh không ăn tôi?
– Lúc đó không đủ sức. Với lại ăn cậu cũng chưa chắc thu phục được Bích Liên Tâm.
– Còn bây giờ?
Lệ Thiên thản nhiên đút tay vào túi quần, thích thú nhìn vẻ xoắn xít của người trước mặt. – Chẳng phải vướng lời thề hồn rồi sao.
Vĩnh An quê độ, đúng là bản thân lo lắng đến lú lẫn luôn rồi, hiển nhiên như thế mà còn đi hỏi. Cậu hậm hực lên án ma quân. – Anh thật độc ác.
Anh lại áp sát vào cậu, đưa tay nhéo mũi Vĩnh An. – Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là ma quân thiện lành?
Cậu giương mắt nhìn anh. Cũng phải, sói cất răng nanh thì vẫn là sói.
– Cảm ơn đã nhắc nhở. – Vĩnh An nói kháy rồi nốc một phát uống hết ly nước, ngồi dựa hẳn vào ghế, mặt ngửa lên trời tính toán các bước tiếp theo.
Ngoài kia bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lệ Thiên biến trở thành gương mặt phổ thông, đồng thời nhắc Vĩnh An đội mũ thay đổi giới tính rồi mới an tâm đi ra ngoài đón khách.